1
Trơ mắt nhìn thân xác lẫn linh hồn mình từng chút một vỡ vụn, tiêu tán, ta cuối cùng vẫn liếc nhìn Linh Ôn một lần.
Hắn sững sờ, dường như không dám tin chỉ một chưởng nhẹ lại có thể đánh ta đến hồn phi phách tán.
Linh Miểu vẫn luôn trốn phía sau hắn cũng chỉ sững sờ trong chớp mắt, rồi ánh mắt liền lóe lên tia vui sướng.
Biến cố xảy ra quá nhanh, xung quanh náo động ầm ĩ.
Linh Ôn lao đến, định nắm lấy tay ta.
Thế nhưng bàn tay đầy m.á.u của ta, ngay khoảnh khắc hắn chạm tới, đã hóa thành tro bụi.
Hắn không hề biết, từ lần đầu gặp gỡ, ta đã biết có một ngày hắn sẽ g.i.ế.c ta.
2
Linh Ôn là phu quân của ta.
Chúng ta từng là đôi thần tiên quyến lữ vang danh tiên môn.
Từ thuở hàn vi, ta cùng hắn sánh vai dìu dắt, cùng nhau gây dựng biết bao năm mới có được thành tựu như hôm nay.
Trước kia, ta chưa từng tin một người đột ngột xuất hiện lại có thể dễ dàng đảo lộn tình cảm mấy trăm năm của người khác.
Mãi đến khi Linh Miểu xuất hiện.
Tính cách nàng ta và ta hoàn toàn trái ngược.
Ta lãnh đạm, ít nói, Linh Miểu lại hoạt bát hiếu động.
Nếu không cần thiết, ta chẳng muốn phiền lụy ai, gặp chuyện đều quen cân nhắc thiệt hơn trước.
Còn Linh Miểu, trời sinh điệu đà, giỏi nũng nịu lấy lòng, giả vờ yếu ớt chính là đạo sinh tồn lớn nhất đời nàng ta.
Thật lòng mà nói, ta nhìn không thuận mắt nàng ta ở cả vạn chỗ.
Nhưng chính một nữ nhân như vậy, lại dần dần chiếm trọn tâm phu quân ta, khiến ta chỉ thấy nhơ nhớp như nuốt phải ruồi nhặng.
3
Trước kia, tuy không ưa gì tính cách như dây tơ hồng của Linh Miểu, nhưng ta cũng chẳng sinh lòng ác ý.
Đường tu hành, bước nào cũng gian nan, mỗi người xuất thân khác nhau, tự có đạo sinh tồn riêng, đó là chuyện thường tình.
Chính vì vậy, ta đã không để tâm tới mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Linh Ôn và Linh Miểu.
Những lúc họ tránh mặt ta, thực chất đã thân mật không rời nửa bước.
Trưởng tử Văn Tâm sau chuyến du hành xa về từng mập mờ nhắc nhở:
"Mẫu thân, phụ thân dạo này dường như bận rộn mãi không thôi."
Ta gật đầu, rót cho con chén trà, dặn nó thay y phục sạch sẽ rồi mới đi gặp Linh Ôn, tránh bụi đường khiến phụ thân lo lắng.
Văn Tâm khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ ra chút oán thán:
"Năm xưa yêu binh đột kích nhân gian, người cùng phụ thân trấn thủ phương Bắc, lớn nhỏ bao trận giao tranh cũng chẳng thấy phụ thân bận đến vậy. Sao giờ yên bình thái bình, muốn gặp một lần lại càng khó khăn?"
Ta vừa định đùa lại con, rằng nó vẫn như đứa trẻ chưa chịu lớn,
Chợt nhận ra, ký ức về quãng thời gian cùng Linh Ôn trấn giữ phương Bắc trong đầu ta đã mơ hồ chẳng rõ.
Mọi chi tiết trong đó, một mảy may cũng chẳng thể nhớ lại.
Nghĩ tới hành tung của Linh Ôn dạo gần đây, trong lòng ta lạnh buốt.
Lúc thành thân, ta từng hạ lên mình một loại cổ “vong tình”, bên trong có hòa m.á.u của Linh Ôn. Nếu hắn thay lòng, ta sẽ dần dần quên đi tất thảy chuyện về hắn.
Kẻ tu tiên, thần trí sáng suốt.
Những gì đã quên, chính là vong tình cổ phát tác.
Ta từng nghĩ, cả đời này mình sẽ không bao giờ phải dùng đến vong tình cổ ấy.
4
Đợi đến khi Linh Ôn trở về đã là ba ngày sau.
Hắn về nhà với tâm trạng rất tốt, song nguyên nhân lại chẳng phải vì trưởng tử xa nhà vừa trở lại.
Mà là vì tiểu sư muội Linh Miểu của hắn, cuối cùng cũng thu được một món pháp khí thuận tay.
Ta hỏi hắn dạo này bận việc gì, hắn mỉm cười, chủ động nắm lấy tay ta.
"Chuyện tông môn bận rộn, ta với Kinh Hồng đã lâu không gặp, chẳng lẽ Kinh Hồng giận rồi sao?"
Giọng hắn ôn nhu, lời dỗ dành trơn tru như nước chảy mây trôi.
Không biết là cố ý hay vô tình, hắn vẫn tránh né câu hỏi của ta.
Ta để mặc cho hắn kéo tay mình vào lòng, vẫn tiếp tục hỏi: "Gần đây ngươi bận những việc gì?"
Động tác của hắn khựng lại chốc lát, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.
"Chỉ là mấy chuyện vụn vặt trong tông môn mà thôi, cũng chẳng có gì đáng nói."
Thấy hắn vẫn né tránh, ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
"Ta nghe nói ngươi cùng Linh Miểu..."
"Ta chỉ giúp nàng ấy lấy một món pháp khí thôi, nàng lại nghe ai đơm đặt?"
Ta còn chưa nói hết lời, hắn đã nhíu mày ngắt ngang.
Đây là lần đầu tiên ta hỏi chuyện về hắn và Linh Miểu, vậy mà vào miệng hắn lại thành "lại" hỏi nữa.
Cho dù cái tội đã phủ lên đầu ta, hắn vẫn mang theo vẻ chột dạ.
5
Hắn cũng tự biết bản thân có vấn đề, vội vàng giải thích với ta.
"Linh Miểu vốn thân thể yếu kém, tu hành khó tiến bộ, nếu không có pháp khí mạnh bên mình, gặp chuyện tất sẽ chịu thiệt, ta là sư huynh, giúp đỡ một phen cũng là đạo nghĩa."
Ta lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: "Nếu nàng ấy đã thân thể yếu kém, sao không sống một đời như người thường? Ngươi là sư huynh của nàng, nhưng trên núi này còn có cả vạn người gọi ngươi là sư huynh, ngươi đã từng hết lòng giúp ai như vậy chưa?"
Sắc mặt Linh Ôn cứng lại, một lời cũng không thốt nên.
Bao năm ở bên nhau, ta hiểu rõ tính nết của hắn, hắn vốn không phải người chỉ biết chuyện tư tình nam nữ.
Bởi vậy, dù vong tình cổ đã chứng tỏ hắn đã động lòng với người khác, ta vẫn muốn cho hắn một cơ hội.
Tính ta vốn lạnh nhạt, hắn bị Linh Miểu hoạt bát linh động thu hút tạm thời cũng là chuyện thường tình.
Ở trong cuộc, có lẽ hắn chưa nhận ra tình cảm của mình với Linh Miểu đã đổi thay.
Ta tưởng chỉ cần ta nhắc nhở, hắn tất sẽ tỉnh ngộ, không đi sai thêm một bước nào nữa.
Quả nhiên, sau khi ta hỏi, hắn cũng nhận ra bản thân cùng Linh Miểu đã thân thiết quá mức.
Khi mọi sự còn chưa thực sự bắt đầu, để hắn và Linh Miểu tạm rời nhau một thời gian, đối với cả ba đều tốt.
Thế là ta hẹn hắn cùng ra ngoài ngắm hoa: "Văn Tâm đã trở về, nó nói hoa bên bờ sông Gia Nhược đã nở, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé."
Ta và Linh Ôn từng ở bên bờ Gia Nhược nhiều năm, Văn Tâm cũng ra đời tại nơi đó.
6
Linh Ôn không cùng ta đến bờ Gia Nhược, hắn lại vào thạch thất sau núi bế quan.
Lúc đổi ý muốn đi bế quan, trong mắt Linh Ôn thoáng hiện vẻ áy náy.
Ta cũng không làm khó hắn, vẫn một mực tin hắn là người có trách nhiệm, biết sai sẽ sửa.
Mãi sau này ta mới hiểu, chỉ cần biết làm nũng, biết yếu đuối đúng lúc, thì trách nhiệm hay bản lĩnh gì cũng đều trở nên vô nghĩa.
Linh Miểu sinh bệnh, nghe nói bệnh tình nguy kịch, đến cả tiên hạc nàng nuôi cũng bay tới truyền tin cho Linh Ôn, giọng kêu gấp gáp đến mức không thể nối vần.
Dù sao cũng là một mạng người, ta không thể thấy c.h.ế.c không cứu, bèn đưa linh đan, lại viết thư, nhờ tiên hạc đi mời thần y Lưu phu tử đến xem bệnh cho nàng.
Không gặp được Linh Ôn, trong mắt Linh Miểu lộ vẻ thất vọng.
Lúc ta chuẩn bị rời đi, nàng kéo lấy vạt áo ta, rưng rưng hỏi: "Vì sao Linh Ôn sư huynh không tới thăm ta?"
Câu hỏi ấy khiến ta buồn nôn, ngay lập tức hối hận vì đã cho nàng linh dược cứu mạng.
Chỉ để lại một câu "Hắn đang bế quan", ta xoay người bỏ đi, nhìn thêm nàng khóc lóc một cái thôi ta cũng thấy bẩn mắt.