21
Thấy Kinh Hồng đã vỡ mộng gần hết về tiên giới, ta điềm nhiên nhắc nhở: "Tiên nhân với phàm nhân, khác biệt chỉ ở chỗ tuổi thọ dài ngắn. Nếu có thể trường sinh bất tử, thì phi thăng hay không cũng chẳng khác gì nhau."
Kinh Hồng nghĩ một lát, nhưng vẫn giữ vững ý niệm của mình: "Những lời ngươi nói ta đều hiểu, nhưng không hoàn toàn đồng tình. Chỉ cần ta đủ mạnh, ta tự có thể sống đường hoàng chính đại, giữ vững nhân nghĩa đạo đức, người khác sống ra sao là chuyện của họ, ta chỉ quản tốt bản thân là đủ."
Thấy nàng vẫn kiên định, ta không nói thêm nữa: "Đã vậy, ngươi cứ đi đầu thai chuyển thế đi, trăm năm sau sẽ lại trở về Ma vực, khi ấy sẽ có một đại công đức trợ ngươi phi thăng tiên giới."
Chuyện Chu Ma Đan Sa cuối cùng cũng sẽ bị bọn Linh Ôn phát hiện, Kinh Hồng không nên ở lại nhân gian quá lâu.
Nàng vốn đã chán ngán cảm giác bị nhốt trong thân xác mà chẳng làm được gì, nay nghe vậy liền muốn rời đi.
Nào ngờ, đúng lúc nàng định rời khỏi, lại xảy ra dị biến.
Linh thể vốn mơ hồ hư ảo của nàng lại dần trở nên rõ nét!
Kinh Hồng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn ta: "Ngươi lại giở trò gì nữa? Vì sao ta không đi được?"
Sắc mặt nàng đầy nghi hoặc, nhưng không phải là nghi ngờ ta.
Ta cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã đoán ra nguyên nhân.
Hẳn là có kẻ muốn giữ lại thần hồn của "Kinh Hồng", mà kẻ này tám chín phần là Linh Ôn!
Linh Miểu không chiếm được tu vi của "Kinh Hồng" chắc chắn sẽ không cam lòng, một khi phát hiện Chu Ma Đan Sa có tác dụng với "Kinh Hồng", nhất định sẽ tìm cách thuyết phục Linh Ôn đi tìm nàng.
Hiện giờ bọn họ đã dùng thuật pháp lần ra thần hồn của "Kinh Hồng", chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ tìm tới nơi.
Ta suýt nữa không nhịn được cười, đúng là nhàn thân nhàn xác, khỏi cần tự mình ra tay đoạt tiên cốt cũng được.
22
Ngoài dự liệu của ta, người đến Ma vực sớm hơn Linh Ôn và Linh Miểu lại chính là Văn Tâm và Văn Chỉ.
Trước khi mang thư hòa ly đi, Văn Tâm đã báo tin cho Văn Chỉ, Văn Chỉ vừa đến chân núi thì đã nghe nói mẫu thân “Kinh Hồng” bị phụ thân Linh Ôn đánh cho hồn phi phách tán.
Văn Chỉ tính tình mẫn cảm, đối với bản chất của phụ thân Linh Ôn, hắn sớm đã nhìn thấu, cũng vì thế mà bao năm nay hắn vẫn phiêu bạt không chịu trở về nhà.
Hắn không tìm Linh Ôn hỏi cho ra nhẽ, mà trước tiên đi tìm ca ca Văn Tâm đang bị giam giữ.
Hai huynh đệ vốn định thử tìm kiếm hồn phách của mẫu thân, ai ngờ lại phát hiện tình trạng của “Kinh Hồng” chẳng sống chẳng c.h.ế.c, lần theo khí tức liền lần đến Ma vực.
Vừa vào Ma vực, Văn Tâm và Văn Chỉ đã nhìn thấy ta nửa sống nửa c.h.ế.c, lại cảm nhận được trên người ta có khí tức của “Kinh Hồng”, bèn nghĩ ta đã nuốt mất hồn phách mẫu thân, đôi mắt đỏ ngầu xông lên muốn g.i.ế.c ta báo thù cho mẫu thân đã khuất.
Ta còn đang tính ra tay trói gô hai tên ngốc không biết gì này lại, thì Kinh Hồng nãy giờ vẫn ẩn thân bên cạnh chợt hiện ra, chắn trước mặt hai đứa.
Văn Tâm và Văn Chỉ đều sửng sốt, dừng tay, mừng rỡ nhìn về phía Kinh Hồng.
"Mẫu thân! Quả nhiên người vẫn còn sống!"
"Mẫu thân! Sao người lại ở Ma vực?"
Hai người vừa đề phòng ta, vừa lo lắng hỏi han Kinh Hồng.
Kinh Hồng khẽ thở dài, liếc nhìn ta rồi lại nhìn về phía Văn Tâm, Văn Chỉ, sắc mặt phức tạp.
Văn Tâm và Văn Chỉ nhận ra có điều bất thường, nỗi vui mừng trên mặt cũng tắt dần, chuyển sang quan sát ta.
Đối với sự tồn tại của Văn Tâm và Văn Chỉ, trong lòng ta cũng rất phức tạp. Đối với Linh Ôn, ta chỉ có toan tính, không hề có tình ái, việc sinh ra bọn trẻ cũng là thuận theo nhân quả mà thôi, nhưng hai hài tử này là do chính tay ta nuôi lớn, mọi hồi ức đẹp đẽ về tình thân của ta đều là từ bọn họ mà ra.
"Ta không phải, nàng ấy mới là mẫu thân của các ngươi."
Người lên tiếng trước lại là Kinh Hồng, một câu liền khiến Văn Tâm và Văn Chỉ sững sờ tại chỗ.
Văn Tâm gượng cười, liếc nhìn ta rồi nói với Kinh Hồng: "Mẫu thân, người nói gì vậy, con không hiểu."
Văn Chỉ cũng chưa hiểu ra: "Mẫu thân, người nói đùa gì vậy, sinh ra nuôi nấng con là ai, làm sao con nhận nhầm được."
Ta bị lời của Văn Chỉ chọc cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lập tức, Văn Tâm và Văn Chỉ đều quay sang nhìn ta.
Quan hệ giữa ta và bọn trẻ thực khó mà giải thích rõ ràng, thay vì nói miệng, chi bằng để bọn họ tự mình nhìn cho tỏ.
Ta khẽ búng ngón tay, hai luồng quang huy nhỏ vụt bay về phía Văn Tâm và Văn Chỉ.
Hai người đưa tay muốn ngăn lại, nhưng rốt cuộc chẳng ngăn được gì, quang huy tiêu tán, cả hai lập tức bị kéo vào ký ức quá khứ.
Kinh Hồng lo lắng không yên, quay lại lườm ta: "Con trai do chính ngươi nuôi dạy, không thể nói rõ với chúng vài câu cho đàng hoàng sao, cứ động một tí là ra tay."
Ta bận dưỡng thương, cũng chẳng buồn cãi: "Ra tay thì tiện hơn nhiều."
Kinh Hồng bị ta chặn họng, quay đầu lại chỉ thấy Văn Tâm và Văn Chỉ chỉ tạm thời hôn mê, hừ lạnh một tiếng, lườm ta một cái rồi không nói thêm nữa.
23
Linh Ôn và Linh Miểu đến chậm hơn dự tính của ta một chút.
Giống như Văn Tâm, Văn Chỉ, hai kẻ ấy vừa xông vào đã nhìn thấy Kinh Hồng trước tiên.
Vừa thấy Kinh Hồng, Linh Ôn chẳng còn tâm trí truy cứu chuyện ta khiến hắn mất hết mặt mũi, chỉ một lòng muốn dẫn Kinh Hồng rời khỏi Ma vực.
"Kinh Hồng, sao nàng lại ở nơi này?"
Người tu hành cũng có thất tình lục dục, Linh Ôn pháp lực thì mạnh, nhưng phẩm hạnh lại không xứng với đạo hạnh, kiêu ngạo tự phụ, tâm tính nông nổi, chẳng gánh nổi trọng trách.
Những năm tháng ấy, những điều ta không thấy được vì bị mê thuật che mắt, Kinh Hồng đều nhìn rất rõ.
Đặt mình là kẻ ngoài cuộc, nàng đối với Linh Ôn chỉ còn lại chán ghét.
Giờ đây, thấy Linh Ôn muốn nắm lấy tay mình, bản năng Kinh Hồng là lùi lại mấy bước, mãi đến tận phía sau đứng cạnh ta.
Linh Ôn không tin nổi, trong mắt còn thấp thoáng nét thê lương của kẻ muốn quay đầu: "Kinh Hồng, nàng hãy đi với ta, muốn hòa ly cũng được, muốn g.i.ế.c ta hả giận cũng được, ta tuyệt không oán trách nửa lời."
Kinh Hồng chẳng buồn nghe hắn nói, quay lại lườm ta một cái, ánh mắt như muốn hỏi vì sao ta còn chưa ra tay.
Linh Ôn thấy động tác ấy, trong lòng càng thêm cảnh giác đối với ta.
Ánh mắt vượt qua Kinh Hồng, ta khẽ mỉm cười với hắn, càng khiến hắn thêm đề phòng.
Thế nhưng mục tiêu của ta không phải hắn, mà là Linh Miểu vẫn trốn phía sau, mắt đảo quanh tìm đường lui.
Cảnh giác của Linh Ôn không tệ, rất nhanh đã nhận ra bóng ma trước mặt hắn chỉ là hư ảnh, nhưng đã muộn.
Tay ta đã xuyên thẳng qua ngực Linh Miểu, bóp chặt lấy trái tim nàng ta.
Cánh tay chưa mọc đủ m.á.u thịt liền giật ngược về sau, kéo ra một đoạn xương nhỏ nối liền với quả tim, Linh Miểu còn chưa kịp nói lời nào, chỉ kịp trừng lớn mắt, đầy kinh hãi và không cam lòng, đã ngã vật xuống đất.
Linh Ôn phản ứng rất nhanh, khí nhận đã tụ sẵn trong tay lập tức chém ngược về phía ta.
Ta không né tránh, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên đỡ lấy, nhân đó lập tức dung hợp tiên cốt lấy được từ Linh Miểu vào thân thể mình.
Một hồn hai phách thiếu sót đã tạm thời được hai đoạn tiên cốt bổ khuyết, muốn đối phó với Linh Ôn cũng chẳng còn là việc khó.
Thấy ta cấy tiên cốt vào thân thể, Linh Ôn dẫu không biết ta đang làm gì, nhưng linh cảm được nếu không nhanh tay g.i.ế.c c.h.ế.c ta, sẽ có họa lớn, thế nên ra tay chẳng chút lưu tình.
Tiên cốt trong cơ thể ta vẫn còn đang luyện hóa, mấy chiêu đầu chỉ miễn cưỡng tránh né, nhưng khi dần kiểm soát được thân thể đã cơ bản bổ khuyết thần hồn, kẻ vất vả chống đỡ lại biến thành Linh Ôn.
Khi ta giơ bàn tay khô héo đâm thẳng vào ngực hắn như đã làm với Linh Miểu, hắn chỉ còn biết đưa mắt cầu cứu nhìn Kinh Hồng, người từ đầu đến cuối vẫn đứng yên lặng.
"Nhìn nàng ấy cũng vô ích thôi, người đã làm thê tử ngươi trăm năm không phải nàng ấy, mà là ta đây."
Linh Ôn quay đầu lại nhìn ta, mặt vặn vẹo đau đớn, không dám tin.
Mục tiêu đã gần đạt thành, tâm trạng ta rất tốt, vừa lôi tim hắn ra vừa nhàn nhã trào phúng: "Nhưng ta chẳng thương ngươi, từ đầu đến cuối chỉ muốn tiên cốt của ngươi mà thôi."
Lời vừa dứt, tiên cốt lìa xác, tới đây, cuối cùng ta cũng đã thu đủ ba đoạn tiên cốt có thể bổ khuyết thần hồn của mình.