28
Đại chiến kết thúc bằng thất bại của Ma giới, kết quả vốn đã nằm trong dự liệu.
Điều không ai ngờ tới là, trong trận chiến này, những tu sĩ nhân gian bị cuốn vào lại lập công lớn nhất.
Hai huynh đệ tán tu Tây Hải Văn Tâm, Văn Chỉ mỗi người tự tay chém g.i.ế.c một ma tướng, chặt đứt đôi tay phải trái của Ma quân, từ đó danh lưu nhân thế, còn có một chỗ đứng nơi Tiên giới.
Đệ tử trẻ núi Linh Hư – Hồng Tú – thiên tư hơn người, mới hơn trăm năm tu hành đã một mình liều c.h.ế.c đấu với Ma quân, đoạt được Đồ Thần Nỗ.
Lại dùng ba tiễn từ Đồ Thần Nỗ hủy diệt nguyên thần Ma quân, khiến Ma quân vĩnh viễn không thể phục sinh.
Nhờ trận chiến ấy, Hồng Tú từ một tu sĩ vô danh lập tức trở thành Chiến Thần tân nhiệm của Tiên giới.
Ma quân đã c.h.ế.c, lại chiếm được thần khí Đồ Thần Nỗ, chư tiên Tiên giới vốn định thừa thắng truy kích, tận diệt Ma tộc, tự tin tràn trề điểm quân thẳng tiến sâu vào Ma vực.
Ai ngờ trận chiến tưởng chừng nhẹ nhàng ấy, cuối cùng lại khiến đại quân Tiên giới toàn quân bị diệt.
Mấy vị đại tướng thống lĩnh Tiên giới đều ngã xuống, Đồ Thần Nỗ vừa đoạt về đã lại thất lạc.
Tân nhiệm Ma quân Ma vực là một nữ nhân vô danh, thực lực vượt xa Ma quân tiền nhiệm.
Rõ ràng là người Ma tộc, lại am hiểu vô số tiên pháp, dũng mãnh vô song, một mình khó ai địch nổi.
Khi Tiên giới cùng tu sĩ nhân gian còn đang chìm trong men say chiến thắng diệt ma, tân Ma quân đã dẫn theo mấy trăm tinh binh Ma tộc xông lên Nam Thiên Môn, để lại bốn chữ "Từng đến chốn này" rồi thong thả trở về Ma vực.
Cục diện đảo ngược, lúc này mọi người mới nhận ra sự bất thường của trận chiến vừa qua.
Lão Ma quân c.h.ế.c thật, nhưng Ma tộc chưa từng bại trận, tất cả chẳng qua là một cuộc tẩy rửa đổi m.á.u đã sớm được sắp đặt từ trước.
29
Khi trận chiến đã tới mức chẳng ai có thể dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.c ai, cũng là lúc phải đàm phán.
Địa điểm lập minh ước giữa ba giới được chọn ở nơi giao nhau giữa Tiên giới và Ma vực.
Người đại diện cho nhân gian tham dự lập ước là hai huynh đệ Văn Tâm, Văn Chỉ – những người đã từ bỏ cơ hội phi thăng.
Đại diện Tiên giới là chiến thần Hồng Tú vừa mới phi thăng thành tiên, cùng trưởng tử của Thiên Quân.
Còn phía Ma giới là tân Ma quân – Gia Nhược, người vừa nổi danh hiển hách.
Lấy trời đất làm chứng, một khi minh ước đã thành, từ nay ba giới nước sông không phạm nước giếng, kẻ nào trái ước sẽ vĩnh viễn rơi vào hư vô, bất tử bất diệt, chịu cảnh lóc xương róc thịt đời đời kiếp kiếp.
30
Ba năm sau, bên bờ sông Gia Nhược.
Ta đang nằm trên thảm cỏ, lười biếng tắm nắng thì bất chợt có một thanh trường kiếm thanh nhã kề sát ngực.
"Mới ba năm thôi mà Ma quân đã dám ngang nhiên xuất hiện ở nhân gian, có phải người không để minh ước ba giới vào mắt?"
Nắng chói quá, ta nheo mắt lại: "Ta đây tự nhiên rất coi trọng minh ước, chỉ là các ngươi cũng thấy, ta có bị róc xương lóc thịt đâu, cũng không rơi vào hư vô, không phải ta không giữ ước, mà là minh ước cũng không tính là ta phạm."
Thân xác mới của ta được nuôi hoàn toàn từ tiên cốt.
Giờ ta là người, là tiên, cũng là ma.
Minh ước ba giới tự nhiên chẳng thể trói buộc được ta.
Tính khí nóng nảy của Văn Chỉ sau hơn trăm năm vẫn chẳng thay đổi, còn Văn Tâm vẫn điềm đạm như xưa.
Văn Tâm vỗ nhẹ cánh tay đệ đệ, ra hiệu hắn thu kiếm lại, rồi hỏi ta: "Người làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là vì sao?"
Hai huynh đệ họ đâu phải kẻ ngu, mọi sắp đặt của ta bọn họ đều đã ngẫm ra.
Ta giả vờ như không nghe hiểu, đáp lệch hướng: "Để có được một thân thể hoàn chỉnh, để được nhìn khắp tam giới, để chẳng ai còn có thể ức hiếp ta nữa. Câu trả lời ấy, ngươi hài lòng chưa?"
Văn Tâm bị nghẹn họng, im lặng hồi lâu rồi mới lại hỏi: "Người biết bọn ta hôm nay sẽ đến, chờ ở đây là vì lẽ gì?"
Lần này ta không trả lời, chỉ đưa tay lên không trung khẽ chụp.
Hai vật được ném về phía bọn họ, một là kiếm, một là quạt xếp.
Khúc tiên cốt còn sót lại của Linh Miểu đã bị lão Ma quân luyện thành Đồ Thần Nỗ, ngoài công dụng hủy diệt nguyên thần thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Còn đây là hai đoạn tiên cốt còn lại, luyện thành hai món pháp khí này, so với Đồ Thần Nỗ càng hữu dụng hơn nhiều.
Văn Tâm, Văn Chỉ đều nhìn ra giá trị của hai vật ấy, cũng biết được chúng được luyện từ thứ gì, nên nhất thời chưa thu nhận.
Văn Tâm đùa: "Ta dùng hai món pháp khí này đổi lấy Đồ Thần Nỗ với người, được không?"
Ta lườm hắn một cái, đứng dậy phủi sạch cỏ khô dính trên người: "Không biết nhìn hàng, hai thứ này còn tốt hơn Đồ Thần Nỗ nhiều."
Nói rồi, ta chẳng buồn để ý bọn họ nữa, quay lưng đi về phía con đường cũ.
Đi được một đoạn, Văn Chỉ đột nhiên hỏi: "Hai trăm năm trời chúng ta gọi người là mẫu thân, trong lòng người nghĩ thế nào?"
Ta dừng bước nhưng không quay đầu lại, lặng đi chốc lát rồi mới đáp: "Tất nhiên là vui lòng."
Văn Chỉ lại hỏi: "Ba năm trước ta vung kiếm đâm người, người có từng thất vọng không?"
Ta ngoái lại nhìn vào mắt hắn: "Ta chưa từng thất vọng, hai đứa con ta tự tay nuôi lớn, nay đều thành người tài, ai nấy giữ vững lập trường của mình, gánh vác trọn vẹn trách nhiệm, trên vai không vướng oan hồn nào, hy vọng các ngươi về sau cũng mãi như vậy, chớ phụ sự kỳ vọng của người từng dành trọn tâm huyết vì các ngươi."
Nói xong, ta lại quay lưng không nhìn hai huynh đệ bọn họ nữa, chỉ một bước đã cách xa ngàn dặm.
Năm tháng thênh thang, tri âm khó gặp lại.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Sư Tỷ! Kiếp Này Ta Chỉ Sống Cho Chính Mình
Đại sư tỷ – người từng là đạo lữ định sẵn của ta – đã cứu một nam tử về từ cõi chết. Vì hắn mà động phàm tâm, nếm thử một lần, liền đắm chìm không biết tiết chế.
Duy chỉ có ta nhìn ra: kẻ kia chẳng qua là yêu tu khoác da người.
Sau khi bị ta vạch trần trước chúng nhân, yêu tu kia lột da tự diệt.
Thế nhưng sư tỷ lại hận ta thấu xương, mắng ta hủy đi cơ hội làm người của hắn. Về sau khi nàng chứng đạo thành tiên, liền tự tay hủy đi tiên môn, rút tiên cốt của ta, phế bỏ tu vi, giam ta vào hắc lao hắc ám, ngày ngày tra tấn.
Sau đó, ta sống lại, quay về một ngày trước khi vạch trần chân tướng.
Kiếp này, ta sẽ không ngăn nàng đi tìm tình yêu nữa.
Để nàng như nguyện – vì yêu mà buông bỏ tu đạo, nhập thế làm người.
Bình luận