18
Chuyện bản thân sắp tiêu tán, ta vốn chẳng lấy làm bất ngờ.
Chỉ đến khi Chu Ma Đan Sa phát tác, ta mới phát hiện trên thân mình luôn có một tầng phong ấn.
Phong ấn ấy cách ly ma khí vốn có trong người ta, giúp ta dùng thân xác phàm nhân mà tu luyện, cuối cùng hoàn thiện bản thể vốn khiếm khuyết từ khi sinh ra.
Thứ mà ta nuốt vào, vốn không phải thực sự là vong tình cổ, mà là một tầng phong ấn khác.
Phong ấn ấy ngăn trở ký ức của ta về Linh Ôn, tránh cho ta vì luyến tiếc chuyện cũ mà làm hỏng đại sự.
Ta vốn chẳng phải phàm nhân, mà là tiểu công chúa của Ma giới – tên là Hoang Nhan, sinh ra đã không có mắt.
Lúc ta chào đời, Ma giới đang đại chiến kịch liệt với tiên nhân trên trời. Trên chiến trường khói lửa mịt mù, ta vô ý nuốt phải một phần khí vận của thiên đạo, nhờ đó không chỉ vô tình nhìn thấy vạn vật, mà còn sở hữu năng lực mượn thiên đạo nhìn thấu vận mệnh những người mình gặp.
Thế nhưng mọi thứ nhận được đều không phải không có cái giá phải trả.
Một hồn hai phách của ta bị thiên đạo xóa sạch, dẫu có được đôi mắt, nhưng lại chẳng thể sống lâu.
Để tồn tại, ta chỉ còn cách nghĩ mọi biện pháp đoạt lấy tinh phách của tiên nhân, luyện hóa làm của mình.
Chuyện này không ai có thể giúp ta.
Muốn g.i.ế.c tiên nhân, đoạt được hồn phách mình mong muốn là chuyện quá khó.
Ta đành phải nhắm vào những phàm nhân có hy vọng luyện thành tiên cốt.
Chỉ cần lấy được tiên cốt ấy, nuôi dưỡng cẩn thận, sẽ sinh ra tinh phách của tiên nhân vô chủ, như vậy ta thậm chí không cần phải luyện hóa thêm.
Trong số những phàm nhân mà ta lựa chọn, một trong đó chính là Linh Ôn.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã biết hắn sẽ vì Linh Miểu mà g.i.ế.c c.h.ế.c Kinh Hồng, từ rất sớm ta đã đợi ngày này đến.
19
Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, là quy luật mà người, yêu, thần, ma đều không thể thoát khỏi.
G.i.ế.c một mạng thì phải đền một mạng, ta quá yếu, muốn lấy tiên cốt của kẻ khác mà không phải gánh chịu quả báo, thật là việc tốn tâm cơ.
Mãi đến khi gặp được Kinh Hồng khi ấy vẫn chưa bước chân vào tiên môn, ta mới nghĩ ra một phương pháp có phần mạo hiểm.
Kinh Hồng vốn đã có tiên căn, về sau lại còn vướng vào không ít ân oán với những kẻ có tiên căn khác.
Chỉ cần tiếp tục sống dưới thân phận của Kinh Hồng, đoạt được ba viên tiên cốt cũng không phải là việc gì quá khó.
Khí vận thiên đạo cho ta thấy được tương lai của những người ta nhìn thấy.
Trong mắt ta, Kinh Hồng, Linh Ôn, Linh Miểu đều là những người có khả năng phi thăng.
Loại người này có một điểm chung: khác với phàm nhân, số mệnh của họ không phải ngay từ khi sinh ra đã an bài sẵn, mà con đường tương lai hoàn toàn có thể bị thay đổi.
Rất nhiều quyết định thoạt nhìn tầm thường của họ đều có thể ảnh hưởng tới vận mệnh về sau.
Lựa chọn đầu tiên mà Kinh Hồng phải đối mặt, là g.i.ế.c ta hay tha ta.
Khi đó ta tuy đã yếu nhược, nhưng cũng không phải kẻ mà một phàm nhân biết đôi chút pháp thuật có thể dễ dàng sát hại.
Nếu muốn g.i.ế.c c.h.ế.c ta, nàng nhất định phải đánh đổi bằng luân hồi đời sau của chính mình.
Phiền phức hơn là, thân ta là tiểu công chúa của Ma giới, dẫu không được Ma quân sủng ái, nhưng Ma quân cũng quyết chẳng để yên nếu ta c.h.ế.c.
Khi ấy, tha cho ta dường như là lựa chọn tốt nhất dành cho Kinh Hồng.
Nhưng nàng không biết, chỉ cần nàng buông tha cho ta, người của tiên môn sẽ lập tức đuổi nàng ra khỏi cửa.
Từ đó về sau, nàng và tiên môn tuyệt không còn duyên phận.
Những người phàm được nàng giữ mạng cũng sẽ không cảm kích, mà chỉ oán trách nàng có cơ hội g.i.ế.c nữ ma đầu lại không chịu ra tay, trách nàng tham sống sợ c.h.ế.c, không chịu hy sinh.
Kết cục, nàng sẽ sống một đời tầm thường, đến cuối đời bị ép phải hiến tế luân hồi kiếp sau, không có cả cơ hội chuyển thế.
Ta đã để nàng nhìn thấy hậu quả của việc buông tha cho ta, nàng không phải kẻ ngốc, cũng nhận ra ta đang muốn mượn tay nàng để tự sát.
Không ai lại đi tìm người g.i.ế.c mình một cách vô cớ, làm như vậy chỉ có thể là để đổi lấy lợi ích lớn hơn.
Nàng không hoàn toàn tin ta, nhưng cũng muốn xem nếu chọn g.i.ế.c ta thì sẽ ra sao.
Ta rất thích cùng những người có đầu óc linh hoạt bàn chuyện.
Ta để nàng nhìn thấy một kết cục khác của mình.
Một mạng đổi một mạng, nàng g.i.ế.c c.h.ế.c thân xác của ta.
Ta sẽ đoạt xá, sống dưới thân phận của nàng.
Như vậy, ta sẽ có thêm cơ hội đoạt được hai viên tiên cốt còn lại, mà nàng cũng có thể đầu thai chuyển kiếp với thân phận mới.
Có ta chỉ dẫn, kiếp sau tu hành của nàng sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn gập ghềnh trắc trở.
20
Mấy trăm năm sau lại trở về Ma vực, thấy kế hoạch sắp thành, tâm trạng ta vô cùng khoan khoái.
Ta đã lấy được tiên cốt của "Kinh Hồng", chỉ cần thêm hai viên của Linh Ôn và Linh Miểu nữa, chuyện bổ khuyết hồn phách, luyện thành thân xác hoàn chỉnh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Người g.i.ế.c "Kinh Hồng" là Linh Ôn, kẻ dùng Chu Ma Đan Sa ám toán, vô tình làm "Kinh Hồng" trọng thương lại là Linh Miểu.
Mà tất cả những điều ấy, đều là ta trải qua dưới thân phận "Kinh Hồng".
Giờ muốn xử trí bọn họ thế nào cũng đều có cớ chính đáng.
Muốn luyện ra một thân xác hoàn toàn mới, hoàn toàn thuộc về bản thân mình, thì càng phạm ít điều kiêng kỵ về nhân quả càng tốt.
"Xem ra ngươi sắp toại nguyện rồi, chúc mừng nhé."
Năm đó Kinh Hồng không lập tức đi đầu thai chuyển thế, mà giữ lại hồn phách trong thân xác, tạm thời bổ khuyết một hồn hai phách thiếu sót cho ta, giúp ta không bị lộ tẩy.
Bao năm qua, tuy là ta sống dưới thân phận "Kinh Hồng", nhưng hết thảy những gì ta làm, nàng đều thấy rõ, chỉ là không thể can thiệp vào mà thôi.
Trở lại Ma vực, thần hồn ta lại trở về trong "thân xác" đã bị phong ấn nhiều năm, cuối cùng phục sinh thành công.
Thần hồn của Kinh Hồng cũng mất đi gông cùm, rốt cuộc được tự do.
Nghe nàng trêu chọc, tâm tình ta cũng rất tốt.
"Đôi bên như nhau cả thôi, ngày ngươi toại nguyện cũng chẳng còn xa đâu."
Kinh Hồng vẫn còn oán hận chuyện bị ta trói buộc mấy trăm năm, không buồn đáp lời, lại châm chọc: "Vì sống mà nhịn được Linh Ôn ngần ấy năm, ngươi cũng bản lĩnh thật."
Không đợi ta phản ứng, nàng lại mỉa mai: "Lại là thêm phong ấn, thêm mê thuật, tự lừa mình dối người không nhìn rõ bản chất của Linh Ôn, nói thật, ta nhìn thôi cũng thấy ngươi chịu uất ức, giờ cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai."
Ta lườm nàng, cảm nhận biến hóa do tiên cốt trong thân thể mang lại, mặt không cảm xúc đáp: "Nếu không phải ta, kẻ đối mặt với Linh Ôn sẽ là ngươi, ngươi chẳng những sẽ tin hắn, mà còn cam tâm vì hắn mà c.h.ế.c."
Kinh Hồng hừ lạnh, đảo mắt tỏ vẻ không phục.
Ta nheo mắt, dùng giọng điệu châm biếm đáp lại: "Bước ngoặt nửa đời sau của ngươi chính là ở chỗ có cứu Linh Miểu hay không. Nếu cứu, nàng ta sẽ nuốt hết tu vi của ngươi, một bước lên trời; nếu không cứu, Linh Ôn sẽ vì nàng ta mà trở mặt với ngươi, cuối cùng ngươi với Linh Ôn đều tổn thương nguyên khí, chỉ có Linh Miểu đắc lợi."
Kinh Hồng cuối cùng cũng nhíu mày, dường như không hiểu vì sao kẻ như Linh Miểu lại là kẻ được lợi nhất cuối cùng.
Đại sự sắp thành, ta cũng không giấu giếm gì nữa, chẳng ngại phá tan mộng đẹp của nàng.
"Khói lửa trên trời, người phàm không thấy được mà thôi. Trên ấy có biết bao kẻ còn bỉ ổi, hèn hạ hơn Linh Miểu. Ngươi tưởng đại chiến thần ma bao nhiêu năm không dứt, là một tay Ma giới ta mà ra ư? Dù là người hay là ma, kẻ nào quá coi trọng nhân nghĩa đạo đức, đều khó sống thọ."
Kinh Hồng trong lòng không phục, định cãi lại.
Ta đã kịp chuyển chủ đề, không muốn dây dưa với nàng ở chuyện này nữa.
"Linh Miểu kiếp này đoản mệnh, là nghiệp kiếp đời trước gieo nên. Nếu kiếp này nàng ta an phận sống đời phàm nhân, ba trăm năm sau còn có một cơ duyên khác chờ, muốn phi thăng cũng chẳng phải chuyện không tưởng. Đáng tiếc, nàng ta lại tham luyến trường sinh, nổi lòng tà."
Ta liếc nhìn Kinh Hồng, mỉm cười nửa miệng: "Nàng ta đúng là tiếp cận Linh Ôn, lợi dụng hắn cũng là thật, nhưng mục tiêu thật sự đâu phải Linh Ôn, thứ nàng ta thực sự muốn là tu vi của 'Kinh Hồng' này."
Kinh Hồng lắc đầu: "Tu vi đâu phải tiên cốt, nói đoạt là đoạt được sao, nàng ta còn chưa có cái bản lĩnh ấy."
Ta nhìn nàng một cái, không giải thích thêm, chỉ nhẹ vung tay, một luồng kim quang xẹt qua vách tường, để lại một vết sâu hoắm.
Lý ra, ta đã khôi phục thân phận ma tộc, vốn không thể thi triển thuật pháp của tu sĩ phàm nhân.
"Không thể đoạt riêng tu vi, thì đoạt cả tiên cốt luôn một thể. Tự mình không làm được, thì tìm cách để kẻ khác có bản lĩnh ra tay thay mình. Ngươi tưởng nàng ta thật lòng yêu Linh Ôn sao? Thật nực cười."
Kinh Hồng không đáp được, những thủ đoạn này đều là thứ ta đã chơi chán, trên đời này không ai hiểu rõ hơn ta cả.