7
Văn Tâm nghe tin Linh Miểu bệnh nặng, cũng đoán được nguyên nhân Linh Ôn đột ngột bế quan, thế nên nhất quyết kéo ta cùng đến bờ Gia Nhược ngắm hoa.
Ta biết, nó chẳng qua là không muốn ta vì chuyện của Linh Miểu mà phiền lòng, lòng ta cũng thấy được an ủi.
Dẫu sao cũng là hài tử do mình sinh ra, vừa ân cần vừa chu đáo.
Hoa dại bên bờ Gia Nhược năm nay nở rộ rực rỡ, dọc theo dòng nước kéo dài lên tận đầu nguồn, hiếm hoi lắm ta mới nói nhiều, cùng Văn Tâm nhắc lại chuyện năm xưa cùng Linh Ôn ẩn cư tại đây.
Khi ấy ta và Linh Ôn đồng tu đã trăm năm, lại đều là kẻ khắc khổ chuyên cần, cảnh giới tăng tiến vượt bậc.
Đạo hạnh thăng tiến, ái nhân bầu bạn bên mình, thời gian ấy ta và Linh Ôn đều rất vui vẻ.
Khi đột phá bình cảnh, Linh Ôn vui mừng như một đứa trẻ, kéo ta chạy ùa xuống sông, nói nếu không kìm chế, sẽ mừng đến nhập ma.
Ta cũng mừng cho hắn, cứ thế để hắn dắt ta nhảy xuống nước.
"Địa phương này thật tốt, về sau chúng ta già đi, hoặc chán cảnh nhân gian, sẽ quay về đây, sống đến tận cuối đời."
Khi nói những lời ấy, mắt mày hắn cong cong, trong mắt đầy ắp nhu tình, khiến ta mặt đỏ tim đập.
Để mừng, hắn đi ra ngoài mua rượu, hai người ngồi dưới mái hiên uống suốt đêm.
Trong đêm ấy, chúng ta kể nhau nghe rất nhiều, từ những ngày đã qua vất vả hay mãn nguyện, đến ước vọng về tương lai, về những ngày thường tục của phu thê sẽ cùng nhau sống.
Một đêm trôi qua trong chớp mắt, đến sáng vẫn chưa nói hết chuyện, mà cả hai đều đã ngà ngà say.
Hắn nắm lấy tay ta, xoa nhẹ trong lòng bàn tay: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, giờ cứ ngủ một giấc đã."
Chúng ta ngủ say trong làn sương sớm, về sau lại chẳng còn cơ hội nối lại chuyện đêm ấy chưa kể hết.
8
Ở lại nhà nhỏ bên sông mấy ngày, Văn Tâm bỗng ra ngoài mua rượu về, kéo ta cùng uống.
Ta lấy làm lạ, không biết sao nó lại có ý này, trong lúc uống, Văn Tâm nhắc đến Văn Chỉ – tiểu nhi tử đã đi Đông Hải nhiều năm chưa về.
Nhắc đến đứa con trai nghịch ngợm ấy, ta lại thấy nhức đầu.
Ta với Linh Ôn vốn đều là người điềm đạm, Văn Tâm từ nhỏ cũng trầm ổn,
Chỉ riêng Văn Chỉ, từ bé đã nghịch phá, bao phen khiến ta phát bực, có lúc chỉ muốn đem bỏ đi cho xong.
Văn Tâm thấy ta chau mày, cười lớn: "Mẫu thân từng nghĩ sẽ có một nhi tử khiến người không yên tâm thế này sao?"
Ta thuận miệng đáp: "Từng nghĩ tới, chỉ là không nghĩ sẽ khiến ta phiền lòng đến vậy."
Văn Tâm uống thêm một ngụm rượu, kiên nhẫn ngồi nghe ta kể chuyện.
Ta vừa muốn nhắc lại chuyện Văn Chỉ lúc mới sinh, vừa mở miệng đã phát hiện ký ức khi ấy cũng mơ hồ không rõ.
Ta nhíu mày, thử nhớ lại thời thơ ấu của Văn Tâm, những ký ức ấy cũng mông lung như khói.
Lưng ta bất giác cứng lại, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.
Lẽ ra phải là nơi quen thuộc, vậy mà mọi cảnh sắc, ta lại có cảm giác xa lạ.
Nhớ mang máng, dường như ở nơi này, Linh Ôn từng nói với ta: "Nếu được, chúng ta sinh hai đứa con, một đứa giống nàng, một đứa giống ta."
Đầu óc mờ mịt, ta lặng người trong chốc lát.
Đến khi tỉnh lại, giọng nói dịu dàng của Linh Ôn trong ký ức đã không còn.
Hình như hắn từng nói điều gì đó bên tai ta, vậy mà ta không tài nào nhớ ra.
Hiệu lực của vong tình cổ lại phát tác.
Do dự giây lát, ta đưa ngón tay nhúng vào rượu, mặt rượu lập tức hóa thành một tấm gương nhỏ.
Trong gương, Linh Ôn vốn đang bế quan lại ôm chặt lấy Linh Miểu.
Linh Miểu run run cánh mũi, nước mắt lớn từng giọt lăn dài trên má, khóc đến đáng thương.
Linh Ôn dịu dàng ôm nàng an ủi: "Có ta ở đây, Miểu Miểu đừng sợ."
9
Nhìn nam nhân kia ôm lấy Linh Miểu, trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót, như thể có thứ gì thuộc về mình đã phản bội mình vậy.
Văn Tâm cũng trông thấy thủy kính, liền phất tay áo định phá vỡ, bị ta ngăn lại.
Ta gạt tay Văn Tâm đang ngăn che trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Nam nhân kia là ai?"
Văn Tâm ngẩn người, vô cùng bất ngờ khi ta hỏi vậy, nhưng tay vẫn cố che không muốn cho ta nhìn rõ.
Lòng ta càng thêm hồ nghi, ta hẳn là biết người kia.
Chỉ là bây giờ, ta chỉ thấy hắn rất quen thuộc.
Phản ứng của Văn Tâm càng khiến ta khẳng định suy đoán, nó cũng nghi hoặc hỏi lại: "Mẫu thân, người không nhận ra đó là ai sao?"
Ta lại nhìn vào thủy kính một lần nữa, chỉ trong chốc lát, Linh Miểu đã thân mật tựa đầu vào ngực nam nhân ấy, nhìn chẳng giống kẻ bệnh tật, mà càng như kẻ đang xuân tình phơi phới.
Cảnh ấy thực khiến mắt ta khó chịu, liền dời tầm mắt, lắc đầu: "Ta chỉ thấy quen mặt, nhưng không nhớ nổi hắn là ai."
Nghe vậy, Văn Tâm phản ứng rất lớn, không còn ngăn che hai kẻ ôm ấp trong kính nữa, nắm lấy tay áo ta, giọng căng thẳng: "Đó là phụ thân của con!"
Câu trả lời ấy làm ta hoảng hốt, như nghe thấy điều gì không nên nghe, lập tức giật tay áo khỏi tay Văn Tâm, lông mày chau chặt lại.
Ta nghi hoặc không thôi: "Con nói... hắn là ai cơ?"
Văn Tâm càng thêm sốt ruột, giọng dồn dập: "Ông ấy là Linh Ôn trưởng lão, là phu quân của người, cũng là phụ thân của con!"
Ta gượng cười xua tay, không muốn tin, cho rằng Văn Tâm chắc say rượu.
Phu quân của ta, sao có thể thân mật với Linh Miểu đến thế.
Cười cười, ta bỗng cười không nổi nữa.
Chợt nhận ra, ta chỉ nhớ bản thân cùng phu quân tình cảm tốt, lại chẳng nhớ nổi hai người từng thân thiết thế nào, thậm chí cả dung mạo hắn cũng quên sạch!
Ta không nhịn được lại nhìn vào thủy kính trên bàn.
Trong kính, Linh Miểu khẽ nghiêng người tiến sát lại nam nhân ấy, làn môi ướt át chạm nhẹ lên má hắn, mà hắn cũng không hề cản lại.
Được hắn ngầm đồng ý, Linh Miểu càng lớn gan, hai tay ôm lấy cổ hắn, cúi người muốn cắn lấy môi hắn.
Nhìn đến đây, cảm giác thân thuộc của ta với nam nhân kia đã phai nhạt quá nửa.
Ta bắt đầu không tin vào mắt nhìn người của mình nữa.
10
Tận mắt thấy phu quân mình cùng người khác ve vãn âu yếm, ta chán ghét đến cực điểm, lập tức viết giấy hòa ly.
Văn Tâm mấy lần muốn nói lại thôi, dường như muốn ta bình tĩnh lại, nhưng chính nó cũng thấy phụ thân mình xấu hổ, thành ra chẳng thốt nổi một lời.
Ta định gọi lấy một linh thể quanh quẩn gần đó đem thư hòa ly về trả.
Thấy sự dơ bẩn như vậy, ta thực chẳng muốn nhìn Linh Ôn thêm một lần nào nữa.
Văn Tâm chặn ta lại: "Để con đi."
Ta thật chẳng muốn để nhi tử mình đi gặp loại người ấy, ở gần nhiều chỉ sợ bị ảnh hưởng xấu.
Văn Tâm giật lấy giấy hòa ly trong tay ta, không nói thêm lời nào đã rảo bước rời đi, gương mặt ngập tràn phẫn nộ.
Ta gọi với theo mấy tiếng cũng chẳng ngăn được, đành để mặc nó đi.
Sau khi Văn Tâm rời đi, ta ở lại nhà nhỏ một mình, uống rượu ngắm hoa, uống say rồi cứ thế ngã lăn ra đất mà ngủ, chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang nào.
Không biết đã ngủ bao lâu, ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng có một nam nhân, hắn đối xử với ta rất tốt, có thứ gì hay đều dành cho ta trước tiên, dù chỉ có một thân một mình yếu thế, cũng chưa từng để ta chịu chút ủy khuất nào.
Hắn tính tình ôn hòa, chẳng như bao kẻ tu hành khác chỉ biết tu luyện, gặp hoa đẹp trái ngọt đều nhớ mang về cho ta.
Ở bên hắn, ta rất vui vẻ.
Cảnh trong mộng liên tục biến đổi, cuối cùng dừng lại trước tấm khăn voan đỏ thắm.
Trước tượng Tổ Sư, ta vẫn mặc áo quần thường ngày, chỉ là đầu phủ khăn đỏ cho hợp lễ.
Nam nhân ấy dìu ta lạy ba lạy, dịu dàng phát lời thề bên tai ta, vang lên chậm rãi.
"Đệ tử Linh Ôn, đời này tuyệt không phụ ái thê Kinh Hồng, nếu trái lời, tất hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Rõ ràng là thề thốt chân thành động lòng, mà ta nghe lại chẳng lọt tai, chỉ muốn lập tức lột khăn che đầu rồi bỏ đi cho xong.
Lời thề của hắn cứ lặp đi lặp lại bên tai, khiến ta bực bội không chịu nổi, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Ngay lúc ta sắp phát cáu, khăn voan đỏ bị vén lên.
Trước mắt ta là một tấm thủy kính, trong kính hiện lên dáng vẻ Linh Ôn ngập ngừng, còn tiểu sư muội Linh Miểu yếu ớt bám chặt lấy cổ hắn.
Ta choàng tỉnh từ trong mộng, thế nào cũng nghĩ không thông hai việc.
Ta khi ấy vì sao lại ăn vong tình cổ?
Nếu sớm đã linh cảm, cớ gì còn đồng ý cùng hắn kết thành phu thê?