24
Thêm một đoạn tiên cốt nữa dung nhập vào thân thể, tàn thể mục nát khô quắt của ta bắt đầu mọc lại huyết nhục, một hồn hai phách từng bị thiên đạo cướp mất vì mạo hiểm nuốt khí vận cũng dần dần được bù đắp, Ma giới lại có thêm một người thừa kế mới.
Việc hấp thu tiên cốt tạo ra động tĩnh không nhỏ, cả Ma vực chấn động dữ dội.
Chẳng mấy chốc nơi này sẽ trở nên huyên náo chẳng khác nào chợ búa.
Kinh Hồng và bọn họ cũng nên rời đi thôi.
Ta khẽ đá vào Văn Tâm và Văn Chỉ vẫn còn mê man, một luồng ma khí nhè nhẹ lặng lẽ xâm nhập vào thân thể hai đứa.
Hai người khẽ co giật, rồi từ từ mở mắt.
Với cách đánh thức thô bạo của ta, Kinh Hồng lại một lần nữa quay đầu đi, tỏ ý chê bai, không buồn nhìn.
Văn Chỉ tỉnh lại trước Văn Tâm, vừa mở mắt đã thấy Linh Ôn bị bóp nát tim, lập tức bật dậy.
M.á.u trên tay ta còn chưa kịp khô, hắn liền đoán ra chính ta đã g.i.ế.c c.h.ế.c Linh Ôn.
Dù không thích cách làm người của Linh Ôn, nhưng dù sao đó cũng là phụ thân hắn.
Trong cơn phẫn nộ, Văn Chỉ rút kiếm nhằm vào ta.
Ta không tránh, mà lưỡi kiếm ấy cũng không chạm vào người ta, bởi Văn Tâm đã chắn trước mặt.
Mọi chuyện, hai đứa đã thấy rõ trong ký ức vừa rồi.
Lần này tỉnh lại, ánh mắt Văn Tâm nhìn ta vô cùng phức tạp.
Kẻ được hắn gọi là "mẫu thân" trăm năm qua là ta, mà kẻ g.i.ế.c phụ thân hắn cũng chính là ta.
Lúc này Văn Tâm có thể ngăn Văn Chỉ, lòng ta cũng có phần an ủi.
Nhưng cứ một mực che chở, né tránh, cũng không phải cách giải quyết.
Ta gạt cánh tay Văn Tâm ra, nắm chặt lấy thanh kiếm của Văn Chỉ, ép lưỡi kiếm hướng thẳng vào tim mình.
Chỉ cần Văn Chỉ dùng chút sức, kiếm ấy sẽ không gì cản nổi mà xuyên thủng ngực ta.
"Linh Ôn là ta g.i.ế.c, ngươi là nhi tử hắn, g.i.ế.c ta báo thù cho phụ thân mình là lẽ thiên kinh địa nghĩa. Hiện giờ ta đứng đây, nếu ngươi ra tay, ta quyết không tránh né, về sau cũng chẳng ai tìm ngươi trả thù."
"Giờ, ngươi có thể động thủ rồi."
Nói xong, ta buông tay khỏi lưỡi kiếm, điềm nhiên nhìn Văn Chỉ.
Khi ta nói, trong mắt Văn Chỉ, phẫn nộ đã bị mờ mịt thay thế, viền mắt đỏ hoe ngập nước, bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy.
Cục diện cứ thế giằng co, Văn Chỉ vẫn không thể hạ thủ g.i.ế.c ta.
25
“Choang” một tiếng, thanh kiếm trong tay Văn Chỉ bị Văn Tâm vỗ rơi xuống đất.
Mọi chuyện đến nước này, “tình mẫu tử” và “thù g.i.ế.c cha” đã hóa thành một đống rối rắm, khó mà phân rõ đúng sai.
Nhìn bóng Văn Tâm kéo Văn Chỉ rời đi, ta nhàn nhạt nói: “Trăm năm nữa, các ngươi sẽ lại đến Ma vực một lần, ta vẫn sẽ ở đây, đến lúc đó nhất định đừng mềm lòng.”
Văn Tâm và Văn Chỉ đều dừng chân ngoảnh lại nhìn ta, chẳng hiểu ý tứ trong lời nói ấy.
Ta không giải thích, chỉ thúc giục họ rời đi.
“Ra khỏi cánh cửa này rồi, các ngươi sẽ quên hết những lời ta vừa nói, mau đi đi, không đi sẽ không kịp nữa đâu.”
Nói rồi, ta vung tay đẩy hai đứa ra ngoài, không nói thêm một lời.
Đợi hai người đi xa, ta mới quay lại nhìn Kinh Hồng nãy giờ vẫn im lặng.
“Linh Ôn đã c.h.ế.c, cấm chế trên thân ngươi tự khắc cũng giải trừ, ngươi cũng nên đi đầu thai rồi.”
Kinh Hồng nhướng mày liếc ta một cái: “Ngươi vội vã đoạt tiên cốt như vậy, lại còn đưa bọn Văn Tâm đi, rốt cuộc là vì cớ gì?”
Bị hỏi thế, ta cũng thấy da đầu tê rần.
Cùng lúc ấy, ta cảm nhận được một luồng áp lực từ sâu trong huyết mạch đang nhanh chóng ép tới.
Ta khẽ hít một hơi, gắng làm ra vẻ bình thản: “Năm xưa ngươi ra tay g.i.ế.c ta, ngươi tưởng Ma quân dễ dàng nghe ta mà không nổi giận, nói không truy cứu phàm nhân thì thực sự sẽ không truy cứu sao? Ma tộc ta nào có thứ gọi là phụ tử tình thâm.”
Kinh Hồng sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị: “Là… vì tiên cốt!”
Xa rời thân xác này quá lâu, giờ quay lại ta mới thấy chẳng quen, cả pháp quyết cũng đã lóng ngóng vụng về.
“Mau đi đi, Ma quân đại nhân sắp tới đòi phần của hắn rồi.”
Kinh Hồng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng một pháp trận kim quang đã hiện ra dưới chân nàng, lập tức đưa nàng rời khỏi Ma vực.
26
Hầu như ngay lúc Kinh Hồng bị truyền tống rời đi, một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, ta bị chấn động đến mức quỳ rạp trên đất.
"Ái nữ ngoan của ta ơi, ngươi giấu kỹ thật đấy, hại bổn tôn phải vất vả đi tìm."
Ta gắng sức đè nén sức mạnh đang cuộn trào trong thân thể, cố nhịn chịu mà làm ra vẻ ngoan ngoãn vô hại.
"Phụ thân lại nói đùa rồi, từng tấc đất Ma vực này đều là của người, nhi thần cũng chỉ vừa trở về, chưa kịp diện kiến phụ thân."
Những lời ta nói, Ma quân chẳng tin lấy nửa chữ, hắn đá văng xác Linh Ôn cản đường, thẳng thừng đi đến trước mặt ta.
"Nhìn bộ dạng ngươi, đã lấy được tiên cốt rồi phải không?"
Ta gật đầu, trên mặt hiện vẻ vui mừng vừa phải: "Vâng, chẳng mấy chốc nhi thần sẽ bù đắp hoàn chỉnh thần hồn, đến lúc ấy nhất định sẽ hết lòng vì phụ thân đại nhân mà cống hiến."
Ma quân khẽ cười lạnh, ngoắc ngón tay, tiên cốt vừa mới hòa nhập vào cơ thể ta lập tức xao động dữ dội, gây ra cảm giác đau đớn xé nát hồn phách.
Ta không dám kháng cự, mồ hôi lạnh túa ra, ngã xuống đất, đau đến mức chẳng còn sức để cầu xin tha thứ.
Tựa như đang thử thách lòng trung thành của ta, Ma quân dày vò rất lâu mới lạnh lùng lên tiếng: "Tiên nhân bổn tôn đã g.i.ế.c không ít, nhưng loại tiên cốt tu từ thân xác phàm trần như thế này thì chưa được mấy lần thấy qua. Bổn tôn chỉ muốn mở mang tầm mắt một chút, mà ngươi, Hoang Nhan, lại phòng bị bổn tôn như vậy, thực khiến bổn tôn lạnh lòng a."
Ta run rẩy cúi đầu nhận tội: "Là nhi thần quá nóng lòng, đợi khi thần hồn được dưỡng thành, thân thể phục hồi, nhi thần nhất định sẽ tự tay dâng lên tiên cốt, giúp phụ thân luyện thành thần binh, san bằng tiên giới."
Áp lực quanh người vẫn chưa vơi đi chút nào dù ta đã tỏ ra yếu thế.
Giọng nói lạnh nhạt, mang ý sát phạt của Ma quân lại vang lên, giả vờ an ủi mà như dọa g.i.ế.c:
"Trong bao nhiêu con cháu, chỉ có Hoang Nhan ngươi là biết bổn tôn muốn gì nhất." Nói rồi, hắn lại chuyển giọng, "Nói đi, các huynh đệ tỷ muội của ngươi ngày nào cũng trông ngóng bổn tôn c.h.ế.c, ngươi cũng giống họ, mong bổn tôn c.h.ế.c sớm chứ gì?"
Ta ngước lên, trong mắt ngân ngấn nước sợ hãi, run rẩy lắc đầu: "Nhi thần không dám."
Ma quân nhìn chằm chằm vào mắt ta, rất lâu sau mới lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Khi ra đến cửa, hắn bỗng khựng lại, như vô tình nói: "Vận khí thiên đạo năm đó đâu chỉ giúp ngươi mọc ra đôi mắt?"
Ta cúi đầu, nắm chặt tay, lưng căng cứng phòng bị, không đáp lời.
"Trước khi bổn tôn tới, ngươi có từng nghĩ sẽ g.i.ế.c ta giống như đã g.i.ế.c Linh Ôn không?"
Im lặng một lúc, ta chậm rãi cúi đầu sát đất, gần như phủ phục cả nửa thân mình: "Nhi thần chưa từng nghĩ đến."
Không gian tĩnh lặng như tờ, Ma quân không nói gì nữa, chỉ khẽ phất tay áo rồi bỏ đi.
Đợi đến khi áp lực hoàn toàn tan biến, ta mới gắng sức ngồi dậy, cuối cùng cũng có thể lau mồ hôi lạnh trên trán.
Ta không hề lừa Ma quân.
Quả thực hôm nay ta chưa từng nghĩ đến việc g.i.ế.c hắn, dẫu hắn vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng ta.
Sinh mệnh của hắn, thiên đạo còn có sắp đặt khác, chưa đến lúc phải c.h.ế.c.
Nhìn từng mảng huyết nhục mới không ngừng sinh trưởng vì dung hợp tiên cốt, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
Qua được cửa ải này, về sau, chính là những ngày tháng tốt đẹp của ta rồi.
27
Trăm năm sau.
Ma quân dựa vào pháp khí Đồ Thần Nỗ luyện từ tiên cốt, tung hoành khắp nơi, suýt chút nữa đánh lên Tiên giới, trở thành bá chủ tam giới.
Tiên giới buộc phải xuất chiến, hai bên giao tranh kịch liệt, tu sĩ nhân gian cũng bị cuốn vào vòng xoáy.
Chiến tranh tiên ma thảm khốc chưa từng có, chỉ hơn nửa năm, vô số tu sĩ nhân gian ngã xuống, biết bao tiên nhân cũng vong mạng.
Nói ra cũng lạ, Ma giới vốn là bên khơi mào loạn lạc, ban đầu thắng như chẻ tre, về sau lại hễ giao tranh là thua.
Lòng người không thuận, nội loạn liên miên, đại chiến còn chưa tới hồi kết, sáu vị thừa kế do Ma quân chỉ định đã c.h.ế.c mất bốn, trong đó ba kẻ c.h.ế.c vì tranh đoạt chém g.i.ế.c lẫn nhau, một kẻ c.h.ế.c trên chiến trường vì phản bội.
Dù Ma quân có tự phụ ngu muội đến đâu cũng nhận ra có điều chẳng ổn, nhưng đã muộn, ta nào còn là con búp bê mù mắt chỉ biết cúi đầu chịu lệnh năm nào nữa.
Trăm năm trước hắn kiêu ngạo tự đại, không chịu ra tay g.i.ế.c ta, chẳng biết đó lại là cơ hội cuối cùng hắn có.
Đại quân Tiên giới áp sát Ma vực, vô số hào quang pháp bảo khiến vùng đất tăm tối quanh năm u ám bừng sáng như ban ngày.
Ngoài kia đánh g.i.ế.c tưng bừng, ta lại trở về tiểu động phủ năm nào, Văn Chỉ cũng đến, vẫn cầm theo thanh kiếm thuở xưa.
Trăm năm trôi qua, giờ đây thân phận đôi bên đã thay đổi.
Ta là công chúa Ma giới m.á.u lạnh vô tình, sát hại vô số tiên nhân; hắn là một trong những thủ lĩnh tu sĩ nhân gian.
Lần này, hắn vẫn đỏ hoe đôi mắt, nhưng bàn tay cầm kiếm đã chẳng còn run rẩy nữa.
Còn ta, vẫn không né tránh.