15
Con người quả thật sẽ đổi thay. Ta dẫu đã quên hết những chuyện cũ giữa ta với hắn, nhưng với tính ta mà nói, nếu sớm biết hắn là kẻ hồ đồ, ngang ngược, ích kỷ như vậy, thì hoặc đã thuận tay g.i.ế.c quách đi, hoặc cũng sẽ tránh xa từ lâu.
Sức lực trong thân thể đang dần tiêu tán, tiếp tục dây dưa nữa chỉ thiệt thân, nhưng muốn ta vì yếu thế mà nhịn xuống chuyện này, thì tuyệt không thể.
Ta khẽ điểm ngón tay, tấm lụa trắng hóa thành khói mỏng trở về tay áo, Linh Ôn tưởng ta đã chịu nhường, liền nở nụ cười, vừa định mở miệng thì đã bị ta chặn lại trước.
"Linh Ôn chân nhân muốn tính cho rõ từng việc cũng tốt, ta chỉ hỏi một câu: Là ai từng quỳ trước tượng Tổ Sư, chỉ trời phát thệ, rằng đời này phụ bạc Kinh Hồng, tất hồn phi phách tán?"
Nụ cười trên mặt Linh Ôn cứng đờ, ánh mắt né tránh.
"Ta chẳng phải chưa từng nhắc ngươi chớ vượt quá giới hạn. Nếu ngươi thực sự không vượt qua nổi cửa ải mỹ sắc, thì ta cũng chẳng cầm đao bức ép ngươi cùng ta tiếp tục làm phu thê ân ái. Để Văn Tâm cầm thư hòa ly tới tìm ngươi, ấy là ta đã giữ trọn thể diện cho ngươi rồi."
"Lòng người đổi thay là chuyện thường, ta chỉ mong chia ly yên ổn, còn ngươi thì sao? Nghĩ rằng giữ Văn Tâm, ép ta trở về, rồi dùng lời gian trá đổi trắng thay đen là ta sẽ tin ngươi? Hay tưởng ta có thể chịu đựng chuyện trượng phu mình cùng kẻ khác mập mờ không rõ?"
"Bao nhiêu năm quen biết, trong mắt ngươi, ta là loại người chẳng có chút nguyên tắc nào vậy sao?"
Ta rất ít khi nổi giận trước mặt người khác, thuở còn nhỏ yếu bị bắt nạt, ta cũng chỉ nghĩ cách lấy lại danh dự chứ chưa từng mắng chửi ầm ĩ. Về sau, khi đã có cả năng lực lẫn địa vị, số người dám gây sự với ta cũng chẳng còn mấy, nên tính tình dần thu liễm lại, lâu dần mọi người quanh ta lại thực sự nghĩ ta là kẻ không có tính khí.
Thấy Linh Ôn bị ta nói cho cúi đầu, Linh Miểu liền không phục.
"Sư huynh chẳng qua là không còn thương ngươi nữa, hắn có gì sai?"
Nàng ta dám chen ngang lúc này, chẳng qua là biết Linh Ôn sẽ bảo vệ mình, muốn được hắn thêm phần thương xót trước mặt ta.
Ta càng thêm khinh thường, mất đi Linh Ôn, nàng ta cũng chẳng bằng mèo hoang chó ghẻ ngoài núi.
Ta nhìn thẳng Linh Ôn: "Đã muốn tính sổ, Linh Ôn chân nhân cứ đem món nợ này ra mà thanh toán trước đi, còn những chuyện khác thì chẳng còn gì quan trọng nữa."
Linh Miểu bị phớt lờ, trừng lớn mắt không phục, vừa định lên tiếng lại bị Linh Ôn cắt ngang.
Ánh mắt Linh Ôn chập chờn: "Kinh Hồng, nàng thật muốn đi đến bước này sao?"
Nghe vậy, ai không biết chuyện còn tưởng là ta có lỗi với hắn.
Lúc này, sự chán ghét trong lòng ta với hắn đã không buồn che giấu nữa.
Ta lườm hắn, lạnh nhạt đáp: "Giữa hai ta, kẻ có lỗi từ đầu đến cuối chỉ có ngươi, đi tới nước này trách ngươi, chẳng phải ta."
Thấy ta không mắc lừa, Linh Ôn lộ vẻ gấp gáp: "Nàng thực sự không thể cho ta một cơ hội sao? Bao nhiêu năm qua, ta luôn chiều nàng, chưa từng phụ nàng, chưa từng lừa dối nàng, chẳng lẽ nàng đến chút tình xưa cũng không nể?"
Lời vừa dứt, Linh Miểu vốn đắc ý bỗng tái mặt.
Nàng ta ngơ ngác nhìn Linh Ôn, không tin nổi Linh Ôn không nhân cơ hội này đoạn tuyệt cùng ta, mà còn muốn níu kéo.
Thấy nét mặt biến đổi của hai người trước mặt, ta chỉ thấy buồn cười, chắc nửa đời sau cũng đủ chuyện để đem ra kể tiếu lâm.
Ta muốn cười thì thật sự bật cười: "Linh Ôn chân nhân từng nghe qua vong tình cổ chưa?"
Sắc mặt Linh Ôn bỗng trống rỗng, rồi lập tức cau mày sửng sốt.
Không đợi hắn trả lời, ta tự mình nói tiếp: "Trong vong tình cổ có một giọt m.á.u của ngươi, khi ngươi ngày càng động tình với kẻ khác, ta sẽ dần dần quên đi quãng thời gian có ngươi bên cạnh."
"Ngươi bây giờ, đối với ta mà nói, bất quá chỉ là kẻ xa lạ có chút ân oán vướng mắc, nào còn nói đến tình nghĩa gì."
Lời cuối vừa dứt, sắc mặt Linh Ôn xám ngoét, trong mắt Linh Miểu lại ánh lên một tia sáng kỳ dị.
16
"Nàng đã quên hết những chuyện không vui năm xưa, vì sao không thể cho ta một cơ hội làm lại từ đầu? Nàng và ta sánh vai trăm năm, nếu chia rẽ rồi, người ngoài sẽ nhìn Văn Tâm và Văn Chỉ ra sao đây!"
Thấy không thể dùng tình cảm ràng buộc ta, hắn lại lôi cả Văn Tâm và Văn Chỉ ra làm cớ.
"Chớ đem thiên hạ ra mà đo thành bụng dạ hạ lưu như ngươi. Trên đời này vẫn còn nhiều người biết phải trái, phân biệt rõ đúng sai."
Ta vẫn thản nhiên đáp lại, Linh Ôn lại một lần nữa câm nín.
Lặng đi một lúc, Linh Ôn lặng lẽ tiến lên một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hắn với Linh Miểu.
Thấy hành động ấy, đầu ta bỗng lóe lên vài đoạn ký ức mơ hồ.
Trong lòng ta dâng lên một tầng cảnh giác, không rõ hắn đang toan tính điều gì.
Lại thêm một bước nữa, Linh Ôn mới dừng lại, ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, bầu không khí có chút quỷ dị.
"Nếu ta vẫn không muốn rời xa nàng thì sao?"
Ta nhíu mày, thật không hiểu hắn có bệnh gì trong đầu; bên cạnh đã có Linh Miểu dịu dàng, nũng nịu, sao còn cứ dây dưa với ta?
Định bán than chắc?
Vốn không muốn làm ầm ĩ, nhưng từ sau khi dính phải Chu Ma Đan Sa, thân thể càng lúc càng yếu, có đánh nhau chỉ chịu thiệt về mình.
Nhưng khi Chu Ma Đan Sa từng chút từng chút ăn mòn tu vi trong cơ thể, ta bỗng thu lại được một đoạn ký ức xa xôi mà quen thuộc.
Ta như chợt hiểu vì sao năm đó mình lại tự nguyện ăn vong tình cổ.
Nhìn dáng vẻ cố chấp của Linh Ôn, ta buông tay cười nhạt: "Nếu nói chuyện không thông, vậy ta chỉ còn cách làm vài chuyện để ép ngươi chấp nhận hòa ly thôi."
Vừa nói, ta lật cổ tay, lấy thủy kính chuẩn bị từ trước ra.
Chú mèo nhỏ vẫn nằm trong lòng ta nhẹ nhàng nhảy xuống đất, ôm lấy cái đuôi bị thương mà kêu lên ai oán.
Cùng lúc đó, cảnh tượng Linh Ôn và Linh Miểu ôm ấp lộ ra giữa trời cao, chiếu rọi khắp núi.
Trên núi ai ngẩng đầu lên cũng đều thấy hết cảnh xấu hổ của hai người kia.
Kèm theo đó là tiếng "Sư huynh~" mềm mại đầy mị hoặc vang vọng khắp không trung, sắc mặt Linh Miểu lập tức biến đổi, vừa thẹn vừa tức, rút kiếm lao thẳng về phía ta.
Phản ứng của Linh Ôn cũng rất dữ dội, gân xanh nổi trên trán, phẫn nộ cực điểm.
"Kinh Hồng, nàng đang làm cái gì vậy!"
Tiếng quát đầy lửa giận vang lên, Linh Ôn lập tức đánh ra một chưởng muốn phá thủy kính, nhưng ta đã đoán trước, vung tấm lụa trắng quấn chặt lấy tay hắn, chặn đứng động tác ấy.
Pháp lực không đủ, ta cũng chẳng dồn sức khống chế lụa trắng, chỉ nhân lúc ấy quay sang tặng Linh Miểu một cái bạt tai với một cú đá vào ngực, đá nàng văng thật xa, tạm thời không thể dậy nổi.
Tấm lụa trắng chẳng bao lâu bị Linh Ôn xé rách.
Nhưng lúc này, cảnh ô uế của hai người họ trong thủy kính đã truyền đi khắp núi, ai nên thấy đều đã thấy rõ.
Không còn gì cản trở, Linh Ôn lại vung tay áo, pháp thuật cuốn động mây trời thành từng đốm sáng rực rỡ, nhưng mặc cho trời đất biến đổi, hình ảnh bẽ mặt kia vẫn lơ lửng giữa không trung, chẳng thể nào xóa đi nổi.
17
Ta nhìn Linh Ôn bằng ánh mắt như đang xem trò cười, khẽ dùng mũi chân khều nhẹ con mèo nhỏ Xuân Hoa đang run rẩy. Mèo con nhích chân ra, để lộ ra một chiếc đồng kính nhỏ bằng lòng bàn tay.
Việc ta phô bày thủy kính trên trời khi nãy bất quá chỉ là để che mắt hắn mà thôi.
Ta nhặt lấy chiếc kính nhỏ ấy, giữa không trung cảnh tượng kia vẫn chưa tắt, dẫu không đến mức quá mức trần tục, nhưng với đám tu sĩ trên núi, cũng đã là ô nhục không nhỏ.
Nhìn thấy đồng kính, Linh Ôn liền nhận ra mình đã mắc lừa, quay sang nhìn ta, trong mắt tràn đầy oán hận.
Có chuyện hôm nay rồi, bao nhiêu công lao năm xưa của hắn cũng hóa thành bọt nước, về sau đi đâu cũng phải tránh người ta.
"Nàng thật quá đáng!"
Hắn lao thẳng về phía ta, nhắm vào tay ta đang cầm đồng kính. Từng đạo thanh phong trong tay hắn hóa thành những lưỡi phong nhận sắc bén, cái thì nhằm vào chiếc kính, cái thì nhắm tới cổ tay ta.
Ta đặt đồng kính nhỏ lên trước ngực, như thể muốn dùng nó để che chở lấy trái tim mình.
Sắc mặt Linh Ôn vẫn không đổi, đao phong cùng bàn tay ngưng tụ pháp lực liên tiếp bổ xuống đồng kính.
Ta lùi lại hai bước, những mảnh vỡ của chiếc đồng kính cắm sâu vào ngực, làm nát bấy cả trái tim trong lồng ngực.
Khi m.á.u thấm lên gương, cảnh tượng trên trời cuối cùng cũng tan biến.
Ngay lúc hình ảnh trên trời tan đi, thân thể ta cũng bắt đầu thay đổi: vốn là một thân thể chân thực, nay dần dần trở nên mờ nhạt như một bóng hình, ngay cả hồn phách cũng đang dần tiêu tán.
Linh Ôn vừa mới thu tay lại, Linh Miểu vừa thở ra một hơi, cả hai đều sững sờ khi nhìn thấy biến cố xảy ra trên người ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Linh Ôn nhíu mày nhìn bàn tay mình, không hiểu vì sao chỉ một chưởng nhẹ nhàng lại có thể đánh ta đến hồn phi phách tán.
Linh Miểu thì kinh ngạc trong chốc lát, sau đó đáy mắt tràn đầy vui mừng như phát điên.