Tôi không để trong lòng.
Bởi Giang Dịch đã từng cho tôi xem ảnh tập thể của công ty.
Anh cũng không biết bao nhiêu lần than phiền về cô ta:
“Chưa thấy ai ngu như vậy, việc gì cũng làm không xong.”
“Ngoại hình thì tầm thường, lại chẳng biết ăn mặc, ảnh hưởng hình tượng công ty.”
Giọng điệu chán ghét ấy, tôi vẫn nhớ như in.
Thế nhưng sau này, anh lại vì cô ta mà ra tay đánh vị hôn phu của cô, bị giữ lại mười ngày.
1
Mười ngày mãn hạn, tôi đến đón Giang Dịch.
Cô ta rụt vai đứng trước cổng, thấy tôi liền khẽ tránh sang một bên.
Tôi cúi mắt, coi như không thấy.
Giang Dịch từ trong đồn công an bước ra, lập tức chạy tới ôm chặt lấy tôi:
“Sơ Sơ, em vẫn đến… Anh nhớ em lắm.”
Ánh mắt tôi vượt qua vai anh, nhìn về phía Hà Mạn.
Cô ta đỏ hoe mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng:
“Giang Dịch…”
Cơ thể Giang Dịch khựng lại, anh nắm tay tôi, không thèm nhìn cô ta, kéo tôi ra ven đường gọi xe:
“Về nhà trước nhé, hôm nay muốn ăn ở nhà hay ra ngoài—”
“Giang Dịch, Giang Dịch…”
Hà Mạn vừa khóc vừa đi theo, giọng nức nở gọi mãi tên anh.
Giống như bốn năm qua, cái tên đó vẫn luôn chắn giữa tôi và Giang Dịch.
Giang Dịch vẫn không đáp, chỉ là bàn tay nắm lấy tay tôi bỗng siết chặt:
“Hay lát nữa mình ghé chợ mua ít cua, em thích ăn nhất mà—”
“Giang Dịch…”
“Sao cô lại không biết điều như vậy! Tôi không phải không nghe thấy, mà là cố tình không để ý cô!
Cô có thể đừng bám theo nữa không? Vợ tôi đang ở đây, cô còn biết xấu hổ không hả!”
Giang Dịch mất kiên nhẫn, quay lại gào lên với Hà Mạn.
Cô ta đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã:
“Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, muốn tặng anh sợi dây bình an.”
Cô mở lòng bàn tay, trong đó là một sợi dây đỏ sáng rực.
“Tôi nói lại lần nữa, việc tôi đánh tên kia không liên quan gì đến cô! Tôi chỉ thấy hắn ngứa mắt thôi!
Dù là ai tôi cũng sẽ ra tay giúp! Cô có thể đi rồi!”
Nói xong, Giang Dịch kéo tôi lên xe.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bị anh siết đến đỏ ửng.
Hà Mạn vẫn không chịu bỏ cuộc, chạy theo sau xe.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hỏi:
“Cô gái phía sau hình như đang tìm hai người, có cần tôi dừng lại không?”
Giang Dịch cau mày:
“Không cần! Cô ta muốn theo thì cứ để theo!”
Rồi anh lại nắm lấy tay tôi, cố tỏ vẻ bình thản:
“Chúng ta mua thêm ít sườn nhé, em thích sườn tỏi hay sườn chua ngọt hơn?”
Anh nói như đang thật lòng bàn chuyện nấu ăn.
Nhưng anh không biết — ánh mắt anh đã mấy lần liếc nhìn gương sau, ngón tay lại vô thức xoa mu bàn tay tôi.
Đó là thói quen của anh mỗi khi bất an.
Tôi cũng nhìn ra sau.
Hà Mạn vẫn kiên trì chạy theo xe.
Có lẽ vì chạy quá nhanh, cô ta bỗng ngã nhào xuống đất.
“Dừng xe!” — Giang Dịch hét lên.
Xe chưa kịp dừng hẳn, cửa bên đã bật mở.
Anh lao ra ngoài, chẳng buồn đóng cửa xe.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh đỡ Hà Mạn dậy.
Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, không biết nói gì, chỉ biết khóc.
Giang Dịch hơi khựng, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô ta.
Hà Mạn lập tức nắm lấy tay anh, đeo sợi dây bình an lên.
Mà Giang Dịch — lại không hề rút tay về.
Tôi thu ánh mắt, khẽ khép lại cánh cửa xe còn mở:
“Bác tài, đi đi.”
Trong lòng tôi chỉ còn lại một khoảng trống hoang hoải.
2
Mười ngày trước, khi nhận được cuộc gọi đó,
tôi đã mơ hồ cảm thấy giữa tôi và Giang Dịch… có điều gì đó đã đổi khác.
Hôm ấy tôi đang làm việc trong công ty, thì nhận được điện thoại của đồng nghiệp anh:
“Tổng Giang gặp chuyện rồi, chị dâu mau đến đi!”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi vội xin nghỉ, chạy thẳng đến công ty của Giang Dịch.
Đến nơi, thấy Giang Dịch đang đè một người đàn ông xuống đất.
Khuôn mặt giận dữ của anh — tôi chưa bao giờ thấy qua.
Một Giang Dịch xa lạ.
Người đàn ông kia gần như không còn sức chống cự,
nhưng anh vẫn không dừng lại.
Nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Tôi đứng bên gọi tên anh, nhưng anh dường như không nghe thấy.
Tôi chỉ có thể lao tới kéo anh:
“Giang Dịch, dừng lại đi!”
“CÚT!”
Anh đẩy mạnh tôi ra.
Tôi ngã nhào xuống đất, khuỷu tay và đầu gối đập mạnh, đau đến mức khóe mắt ứa lệ.
Vừa định đứng dậy, thì thấy Hà Mạn từ đám đông chạy ra, khóc nức nở:
“Giang Dịch, dừng lại!”
Chỉ một tiếng gọi ấy — Giang Dịch liền dừng.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Cơn đau nơi khuỷu tay và đầu gối bỗng chốc như bị phóng đại,
kích thích tuyến lệ khiến tôi rơi nước mắt không ngừng.
Hà Mạn bước tới, kéo Giang Dịch dậy, mắt đỏ hoe chạm vào vết sưng tím trên mặt anh:
“Đau không?”
Giang Dịch tỏ vẻ bực bội, hất tay cô ra, nhưng vẫn đáp:
“Không đau. Cô khóc cái gì, vốn đã xấu, khóc vào càng xấu hơn.”
Khoảnh khắc ấy — họ trông như một đôi tình nhân.
Còn tôi, chỉ như một kẻ hề ngã xuống đất.
Cảm giác lạnh lẽo và bất an trong lòng tôi lan rộng.
Có người nhắc anh:
“Tổng Giang, chị dâu đến rồi.”
Giang Dịch quay đầu, nét hoảng loạn hiện rõ.
Anh chạy đến đỡ tôi dậy:
“Em đến từ khi nào, sao lại ngã, có đau không?”
Tôi bỗng bật cười.
Cười đến khi nước mắt lại trào ra nhiều hơn.
Trước kia, dù Giang Dịch có tức giận thế nào, chỉ cần tôi xuất hiện,
anh sẽ nghe lời tôi, bình tĩnh lại.
Anh từng ôm tôi, nói:
“Sơ Sơ, mỗi khi anh mất kiểm soát, ai gọi anh cũng không nghe,
chỉ duy nhất nghe được tiếng em.”
Anh nói:
“May mà có em.”