Giờ đây, Giang Dịch chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường,
mỗi tháng lĩnh mấy nghìn tệ,
không cổ phần, không tài sản, chẳng còn gì cả.
Giấc mơ được làm phu nhân nhà giàu của Hà Mạn hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta không cam lòng, chạy đến công ty gây chuyện,
nhưng bị đuổi việc ngay sau đó.
Từ ấy, mỗi lần cô ta xuất hiện trước cổng công ty,
bảo vệ đều chặn lại nghiêm ngặt, không cho vào.
Tôi nhân dịp này xin nghỉ dài hạn, chuẩn bị đi du lịch,
trước khi đi, tôi gửi cho Giang Dịch một món quà —
Kết quả xét nghiệm vô sinh của anh ta.
19
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi và Giang Dịch đã tính chuyện có con.
Thế nhưng suốt một năm cố gắng, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì.
Mẹ khuyên hai đứa nên đi kiểm tra.
Khi ấy Giang Dịch bận công việc, nên tôi đi một mình.
Nhìn tờ kết quả trong tay, cả người tôi như rơi vào cõi mơ hồ.
Về nhà, tôi thất thần đến mức chẳng nói nên lời.
Giang Dịch hỏi:
“Kết quả thế nào?”
Tôi mặt cắt không còn giọt máu, nhìn anh, không biết phải mở miệng ra sao.
Anh im lặng nhìn tôi rất lâu, rồi ôm chặt lấy:
“Không sao đâu, nếu em không thể sinh,
thì chúng ta đừng có con nữa.”
Tôi khựng lại, môi run run, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau đó, mẹ Giang Dịch không biết nghe từ đâu chuyện ấy,
gọi điện khóc lóc, la hét đòi chết,
nói anh không thể cưới một người phụ nữ không thể sinh con,
bắt anh ly hôn ngay lập tức.
Giang Dịch khi ấy nói dứt khoát:
“Dù có đánh c.h.ế.t tôi, tôi cũng không ly hôn với Sơ Sơ!”
Tôi biết, sâu thẳm trong anh vẫn là một người đàn ông truyền thống,
cũng biết anh thật sự rất khao khát có một đứa con.
Vì vậy, khi anh có thể nói ra những lời đó,
tôi đã cảm động đến mức cam tâm gánh lấy tiếng oan ấy.
20
Sau khi nhận được bản báo cáo xét nghiệm,
ban đầu Giang Dịch không tin.
Anh tự mình đến bệnh viện làm lại một lần.
Và kết quả — vẫn y hệt.
Anh vô sinh.
Cả người anh sụp đổ.
Anh quay về tra hỏi Hà Mạn — đứa con đó là của ai.
Hà Mạn không chịu nói.
Giang Dịch mất kiểm soát, ra tay đánh cô ta,
đánh đến mức Hà Mạn sảy thai.
Vì sợ anh sẽ g.i.ế.t mình, Hà Mạn vội vàng nói:
“Đứa bé là của Trần Nam — vị hôn phu cũ của em.”
Trần Nam là một con nghiện cờ bạc,
thường xuyên tới đòi tiền,
thậm chí cưỡng ép Hà Mạn,
dọa nếu cô ta không nghe lời, sẽ quay lại đánh c.h.ế.t bố mẹ cô.
Trần Nam từng nói:
“Tao chẳng còn gì để mất,
chết thì chết, kéo vài người theo là đủ.”
Đêm đó, hắn lại tới —
và Hà Mạn mang thai.
Cô ta khóc, vừa giải thích vừa run:
“Em vốn định bỏ đứa bé,
nhưng Thẩm Niệm Sơ nói cô ấy không thể mang thai,
em mới nghĩ dùng đứa con này để buộc anh ly hôn,
rồi kết hôn với em!”
Nói đến đây, cô ta như chợt tỉnh ngộ, cười gằn điên loạn:
“Thẩm Niệm Sơ lừa em!
Tất cả là do cô ta!
Cô ta cố ý khiến em tin rằng cô ta không thể sinh con,
kích em đi lừa anh, ép anh ly hôn!”
“Cô ta lần lượt khiêu khích em đến tìm anh,
rồi lại xuất hiện như một người bị tổn thương,
khiến anh áy náy, khiến anh thương hại,
khiến anh dốc lòng muốn bù đắp —
để rồi ký vào bản thỏa thuận tài sản đó!”
“Sau đó, cô ta tung tin giả rằng mình không thể sinh,
còn em lại dùng đứa con để buộc anh ly hôn.”
“Bước thứ nhất — để anh ký bản thỏa thuận.
Bước thứ hai — khiến anh ly hôn.”
“Anh ra đi tay trắng, em chẳng được gì!
Cô ta biết cả chuyện em mang thai,
cô ta mới là người thắng cuối cùng!”
Hà Mạn phá lên cười như điên:
“Ha ha ha… Thẩm Niệm Sơ, cô đúng là tính nước cờ hay thật!”
Giang Dịch ngồi sụp xuống sàn, cả người như già đi mười mấy tuổi.
“Sao lại thành ra thế này… sao lại như thế này…”
Anh không còn gì cả.
Không còn gì cả.
21
Tôi gửi cho họ món quà thứ hai.
Tôi tìm cách để Trần Nam — vị hôn phu cũ của Hà Mạn —
biết rằng cô ta giờ đã cưới được người giàu.
Trần Nam bắt đầu ám lấy họ như bóng ma.
Hắn là kẻ liều mạng, chẳng sợ gì,
chỉ biết bòn rút tiền từ hai người họ.
Không có tiền, hắn đến đập phá,
hoặc lôi Hà Mạn ra đánh.
Giang Dịch chịu không nổi,
muốn ly hôn.
Nhưng Hà Mạn không chịu,
vì cô ta sợ phải đối mặt một mình,
muốn kéo anh xuống cùng.
Hai người cùng bị Trần Nam quấy rối,
vẫn còn đỡ hơn một người.
Từ đó, Trần Nam trở thành bóng ma dai dẳng giữa họ —
giống như chính cô ta năm xưa,
đã từng xen vào giữa tôi và Giang Dịch.
Vì Trần Nam nợ tiền khắp nơi,
các chủ nợ thường đến đòi.
Không có tiền, chúng phá phách.
Cả hai vợ chồng chỉ còn cách liên tục chuyển nhà,
sống như chuột chạy qua đường —
người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Còn Dương Đức — đồng nghiệp của Giang Dịch,
người từng khuyên anh “đừng phụ Hà Mạn” —
tôi cũng gửi cho hắn một “món quà.”
Tôi gửi bằng chứng hắn biển thủ công quỹ đến công ty.
Số tiền rất lớn.
Công ty ngay lập tức khởi kiện,
hắn phải bồi thường toàn bộ và chịu án tù.
22
Giang Dịch lại tìm đến tôi.
Anh gầy rộc, mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm,
áo quần nhàu nát, người tiều tụy.
Trông anh như đã rơi xuống tận cùng.
“Sơ Sơ…” — anh gọi tôi.
Tôi lạnh giọng:
“Đừng lại gần.”
Anh đứng yên, ánh mắt vô vọng:
“Anh biết anh sai rồi, Sơ Sơ.
Khi đó anh hồ đồ, bị Hà Mạn lừa.
Anh không nên thương hại cô ta,
càng không nên phản bội em.”
“Anh không biết… em đã vì anh mà mang tiếng không thể sinh con.”
“Xin lỗi, Sơ Sơ, thật sự xin lỗi.
Em tha thứ cho anh được không?”
“Không thể.” — tôi quay người rời đi.
Sau lưng, anh gào lên khản giọng:
“Sơ Sơ!
Em thật sự tàn nhẫn vậy sao?!
Chúng ta bên nhau tám năm,
em nói quên là quên được sao?
Tám năm ấy, trong lòng em là gì?!”
Tôi bật cười.
Rốt cuộc ai mới là kẻ phản bội?
Ai đã dẫm nát tình cảm này trước?
Anh có tư cách gì để chất vấn tôi?
Tôi không muốn tranh luận nữa —
người không còn giá trị,
không đáng để tôi tốn thêm cảm xúc.
“Cứ coi như em xui xẻo đi.” — tôi nói, rồi bỏ đi.
23
Về sau, tôi nuôi một chú chó nhỏ tên Niên Cao (Bánh Gạo).
Nó đợi tôi tan làm, cùng tôi đi dạo mỗi chiều.
Thỉnh thoảng, tôi cùng Diệp Thanh đi du lịch xa,
hít thở bầu không khí mới,
đón lại tự do.
Còn chuyện giữa Giang Dịch và Hà Mạn —
tôi chẳng buồn quan tâm nữa.
Không đáng.
Mọi chuyện đã qua,
tan như khói bụi trong gió.
Từ nay về sau —
Hoa tặng cho chính mình,
cưỡi ngựa qua đồng,
dẫm hoa mà hướng về tự do.
— Hoàn —
Bình luận