Từ đó trở đi, chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc. Thỉnh thoảng tôi chỉ nghe được tin về cô ấy từ miệng bạn học, điều tôi vẫn luôn lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra.
Chuyện này cũng nằm trong dự liệu thôi, cô ấy xinh như vậy, lên đại học đương nhiên sẽ có người theo đuổi.
Tôi nghe người ta kể về cô, trong lòng thoáng hụt hẫng…
(2)
Nếu cô ấy thật sự hạnh phúc, có người chăm sóc, thì tôi cũng không cần phải tranh giành với người đàn ông kia nữa.
Lúc tốt nghiệp đại học, tôi tưởng cô sẽ nhanh chóng kết hôn, không ngờ bạn bè lại bảo Chung Tình định thi cao học.
Lần đầu nghe tin ấy, tôi chân thành mừng cho cô. Nhưng vì chút tư tâm, tôi còn thầm hy vọng cô cứ học tiếp lên đến tiến sĩ, như thế có phải sẽ kéo dài thời gian kết hôn lại không?
Tôi biết kiểu suy nghĩ đó rất ngốc, nhưng tôi chẳng cách nào khống chế được bản thân.
Còn tôi thì ở Cảng Thành gây dựng sự nghiệp, gần như dồn hết thời gian vào công việc.
Tôi chưa từng nghĩ, mình lại có thể gặp cô thêm một lần nữa ở Cảng Thành.
Tình cờ, từ một bạn học cấp ba tôi nghe được tin: Chung Tình đã chia tay người đàn ông kia, và chuyển đến Cảng Thành.
Trời biết tôi đã vui đến mức nào; tôi lập tức liên hệ với đám bạn cũ bên này, hỏi cho ra bằng được địa chỉ buổi tụ tập.
Mười năm sau, gặp lại Chung Tình, tôi phát hiện mình vẫn không kiềm được, ánh mắt cứ vô thức đuổi theo bóng dáng cô.
Cô thay đổi khá nhiều, mỉm cười nâng ly với tôi.
Nghĩ bụng sau này chắc phải “quản” cô chặt hơn, chỗ nào không có tôi thì không được uống rượu.
Đêm đó, tôi và cô thuộc về nhau, vậy mà cô lại bật khóc, còn nói mấy câu tự coi thường chính mình.
Tôi ghen với người đàn ông kia đến nghiến răng, hắn đã có được cô suốt bảy năm trời.
Tôi đưa Chung Tình ra đảo Trường Châu đổi gió, dẫn cô đi ăn món cháo hải sản mà cô thích nhất, còn kể một câu chuyện cười nhạt thếch.
Hôm ấy chúng tôi chơi rất vui, cũng là lần đầu tiên tôi thấy Chung Tình cười thoải mái như vậy trước mặt tôi.
Đêm sinh nhật Chung Tình, tôi nhận được cuộc gọi của người đàn ông kia, trong lòng thầm nghĩ: ngày này tôi đợi lâu lắm rồi.
Nghe từ miệng anh ta câu nói ngu xuẩn đến hết chỗ nói, tôi lén bật cười: thì ra đối thủ của tôi lại ngốc như thế.
Anh ta căn bản không xứng với tình yêu của Chung Tình.
Vài ngày sau, người đàn ông đó xuất hiện ở Cảng Thành, muốn đưa Chung Tình đi.
Nhìn anh ta cầm nhẫn kim cương cầu xin tình cảm ngay trước mặt cô, tôi thực sự chỉ muốn lao lên đấm cho một trận ra trò.
Tôi đã nghĩ sẽ có một trận quyết đấu đàn ông với đàn ông với anh ta.
Cũng có khoảnh khắc, tôi sợ Chung Tình sẽ mềm lòng, sợ cô sẽ quay người bỏ đi.
Người đàn ông ấy nói:
“Anh ta dựa vào cái gì? Anh ta là cái thá gì? Dựa vào đâu mà chen vào giữa chúng ta?”
Chung Tình không hề do dự, buột miệng đáp:
“Dựa vào việc em yêu anh ấy.”
Trời biết, khoảnh khắc đó, khóe môi tôi cong lên đến mức còn khó nén hơn cả độ giật của khẩu AK, tôi biết mình đã thắng.
Anh ta lủi thủi bỏ đi, đi thì đi, tốt nhất là cút cho xa, nhìn thôi cũng thấy chướng mắt.
Tôi siết chặt tay Chung Tình, hướng về phía xa lớn tiếng nói một câu:
“Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Chung Tình, kể cả chính bản thân tôi.”
Truyện đến đây là hết.
Bình luận