“Anh Kỳ, anh không đi dỗ cô ấy à?”
Giang Kỳ nhướng mày, lười nhác tựa vào sofa, lạnh nhạt nói:
“Cô ta tưởng mình vẫn còn là cô bé chắc? Lần nào cũng phải đợi tôi dỗ. Tôi thấy cô ta học nhiều đến ngu người rồi, chán ngắt!”
“Anh chắc thế à? Không sợ Chung Tình lần này chia tay thật sao?”
“Lần nào chẳng thế? Chia tay với tôi còn khó chịu hơn lấy mạng cô ta.”
Lúc tôi chạy xuống dưới lầu, cả người như bị rút cạn sức lực, chỉ thấy toàn thân trống rỗng.
3
Về đến căn hộ, tôi lấy từ tủ trang điểm ra hai khung ảnh.
Giang Kỳ vốn không thích chụp hình, đây là số ít ảnh đôi trong mấy năm qua, được tôi trân trọng đóng khung lại.
Một tấm là hai đứa mặc áo cử nhân chụp trước thư viện, nụ cười rực rỡ tuổi thanh xuân.
Tấm còn lại là tôi đội khăn voan trắng, Giang Kỳ cúi xuống hôn tôi, trên mặt là vẻ cưng chiều.
Đã từng, tôi vẫn luôn mơ mộng chuyện “từ đồng phục đến váy cưới”.
Anh nói đợi tôi tốt nghiệp cao học sẽ cầu hôn tôi.
Anh nói bằng cấp là của hồi môn tốt nhất cho con gái.
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy châm chọc.
Tôi lấy một chiếc kéo, định cắt hết những bức ảnh ấy.
Đã chia tay rồi, cũng chẳng cần giữ lại nữa.
Nhưng lớp bìa cứng sau ảnh quá dày, thử vài lần vẫn không cắt nổi, tôi dứt khoát châm lửa, đốt sạch thành tro.
Tôi ngồi ngây ra trên sàn, cho đến khi tiếng thông báo trên điện thoại vang lên.
Mở ra xem, thì ra thư ứng tuyển của tôi đã có hồi âm.
Ngân hàng đầu tư nổi tiếng nhất khu Đại Vịnh gửi cho tôi một offer.
Chỉ suy nghĩ đúng ba giây, tôi lập tức bật dậy, đặt vé chuyến bay đêm đến Cảng Thành.
Phần lớn đồ đạc của tôi vẫn còn ở ký túc xá trong trường, nhờ bạn thân thu dọn rồi gửi chuyển phát nhanh là được.
Đồ để lại đây cũng không nhiều, ngoài mấy bộ quần áo thay đổi hằng ngày thì chỉ còn sách.
Tôi thu dọn qua loa, để lại một chùm chìa khóa và một mảnh giấy:
“Em đi rồi, những thứ còn lại anh tùy ý xử lý.”
Ít nhất khi tình yêu không còn nữa, tôi vẫn phải cố gắng chạy về phía tương lai của mình.
4
Dư Dư là bạn cùng lớp cấp ba của tôi, biết tôi đến Cảng Thành liền rủ mọi người làm một buổi tụ tập đón gió rửa trần.
Đến tham gia đều là mấy người bạn cũ.
Không khí rất náo nhiệt, nói chuyện một hồi liền tự nhiên kéo nhau nhắc lại chuyện hồi cấp ba.
“Phải nói là người lăn lộn giỏi nhất vẫn là nam thần trường mình hồi đó, Phó Vũ Vọng. Bây giờ anh ấy là một trong những ông lớn đầu tư ở Cảng Thành rồi.”
“Ngày xưa cấp ba có biết bao nhiêu cô gái thích anh ấy.”
“Chính cái dự án Bán Sơn bên kia cảng Victoria đó, là một trong những thương vụ đầu tư của anh ấy đấy.”
Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy cái tên này. Tôi nhớ hồi cấp ba anh chỉ học đúng một năm rồi ra nước ngoài.
Dư Dư thấy tôi ngồi yên, vừa cười ngớ ngẩn vừa uống rượu giải sầu, như chợt nhớ ra điều gì.
Đang uống được nửa chừng, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, tôi nhìn không rõ mặt, chỉ thấy dáng người anh cao thẳng, khí chất nổi bật.
Ngoài tôi ra, mọi người gần như theo phản xạ mà đứng bật dậy:
“Phó tổng, sao anh lại tới ạ?”
“Thấy trong nhóm cựu học sinh nói ở đây có tụ tập, tiện đường tôi ghé qua xem.”
“Đúng là khách quý, trước giờ tụi em toàn chỉ thấy anh trên TV thôi.”
Tôi ngồi ở một góc, cách mấy mét vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí bỗng trở nên nóng hơn, mơ hồ khó tả.
Dư Dư nhân cơ hội đẩy tôi ra phía trước:
“Phó tổng, sau này Chung Tình sẽ phát triển ở Cảng Thành, có cơ hội tốt anh nhớ chiếu cố bạn cũ nhé.”
“Đương nhiên rồi, bạn cũ mà.”
Phó Vũ Vọng nhìn tôi, khẽ gật đầu, môi hơi nhếch, ánh mắt dừng lại trên người tôi, như có như không.
Vì thân phận của anh, chẳng ai dám ép anh uống rượu.
Ngược lại là tôi, bị chuốc hết ly này đến ly khác.
Rượu vào ba vòng, tôi ngửa người tựa vào sofa, đưa tay xoa cái đầu đang bắt đầu đau âm ỉ.
Dư Dư ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chung Tình, hồi cấp ba Phó Vũ Vọng không phải đã từng thích cậu à? Tớ thấy anh ấy vẫn còn hứng thú với cậu đó.”
Tôi vội lấy tay bịt miệng cô ấy:
“Cậu đừng nói bậy, bao nhiêu năm rồi, giờ người ta là ai chứ?”
“Tớ lén quan sát rồi, cả buổi tối nay Phó Vũ Vọng lén nhìn cậu không dưới mười lần đâu.”
Thấy tôi vẫn không có phản ứng, Dư Dư cấu mạnh lên tay tôi.
“Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa quên được tên tra nam kia nhé?”
“Nếu chưa quên được anh ta, thì tớ chẳng đời nào tới Cảng Thành.”
“Thế thì tốt. Để một cực phẩm sống sờ sờ trước mắt mà không thử, sao biết được.”
“Ánh mắt anh ấy nhìn cậu rõ ràng là chẳng đứng đắn chút nào, toàn ý đồ không thuần khiết.”
5
Tan cuộc, mọi người đứng dưới sảnh khách sạn chuyện trò thêm vài câu, rồi lần lượt gọi tài xế hộ đưa về nhà.
Tôi cũng thuận theo mà bị Dư Dư đẩy lên xe của Phó Vũ Vọng:
“Phó tổng, bọn em đều say cả rồi, phiền anh đưa Chung Tình về giúp với.”
Bao năm nay, ngoài Giang Kỳ ra, tôi hầu như không có kinh nghiệm ở một mình với người khác giới.
Thời gian đã mài giũa cậu thiếu niên tuấn tú năm nào thành một người đàn ông nho nhã, trầm ổn.
Bây giờ anh là vị “đại lão” được người người kính nể, còn tôi chỉ là một con bé mới bước chân vào xã hội, làm trâu làm ngựa kiếm sống.
Suốt quãng đường, chẳng ai lên tiếng.
Tôi yên lặng ngồi ghế sau, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh.
Đang lúc tôi nghĩ chắc chúng tôi sẽ kết thúc như thế này, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bật ra một câu:
“Anh… có muốn lên nhà em ngồi một lát không?”
Mượn hơi rượu, lần đầu tiên trong đời tôi dám chủ động như vậy. Nhưng lời vừa nói ra, tôi liền có chút hối hận.
“Được chứ.”
Tôi căng thẳng đến mức tay cũng hơi run, tra chìa khóa mấy lần mà mãi vẫn không mở được cửa.
“Để anh.”
Giọng nói ấm áp, mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi.
Anh tự nhiên nắm lấy tay tôi, xoay chìa khóa mở cửa.
Nụ hôn cứ thế mà xảy ra một cách tự nhiên, trong đó mang theo sự thăm dò sốt ruột của anh.
Ban đầu chỉ là chạm môi thật khẽ, như ve vuốt, rồi từng chút từng chút liếm nhẹ bờ môi tôi, sau đó dần dần trở nên sâu hơn.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch.
Dạo gần đây ở Cảng Thành có một bộ phim “Thử yêu trước ngày cưới” rất hot trong nước.
Tôi từng đỏ bừng mặt, trùm chăn nằm trên giường ký túc xá xem một mạch.
Khi Phó Vũ Vọng đè tôi lên cánh cửa ngay lối ra vào, hôn đến khi cả hai đều ngập trong men say cảm xúc, anh tựa trán vào bên cổ tôi, khẽ hỏi:
“Chung Tình, tối nay anh có thể ở lại đây không?”
6
Thấy tôi cụp mắt trầm ngâm, anh như sốt ruột, mạnh dạn cúi xuống liếm mơn trớn ở cổ tôi, giọng khàn khàn thấp xuống:
“Coi như anh hỏi thừa vậy.”