Anh không nói thêm câu nào, bế thốc tôi vào phòng ngủ, tôi thuận thế vòng hai chân, quấn chặt lấy eo anh.
Lần đầu tiên của tôi với anh không hề thuận lợi, tôi hơi đau, cả người căng cứng.
Nụ hôn của anh rơi dọc xuống cổ, xuống lưng, lên vành tai tôi, hết lần này đến lần khác dỗ dành, trấn an.
Phụ nữ trên giường luôn thích hỏi vài câu ngốc nghếch. Tôi chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, vô duyên vô cớ buột miệng hỏi:
“Phó Vũ Vọng, anh có thích em không?”
Anh rõ ràng khựng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt tôi:
“Anh đem lòng thương em. Từ hồi cấp ba anh đã thích em rồi. Đáng tiếc là em ngốc, chẳng hiểu gì hết.”
Tôi bất ngờ trước câu trả lời của anh, ngây người rất lâu, cho đến khi chỗ mềm nhũn nhất trong lòng như nứt ra từng mảng.
Tôi không kìm được bật khóc, nước mắt tràn khỏi hốc mắt đã đỏ hoe.
“Đúng như anh nói, em đúng là đồ ngốc, nếu không cũng đâu đến nỗi bị người ta đá.”
“Em đang nói linh tinh cái gì đấy?”
“Đến lúc này mà vẫn không biết ngậm miệng lại, phải không?”
Nói xong, anh cúi xuống hôn tôi thật mạnh, hoàn toàn khác với sự dịu dàng quấn quýt ban nãy, trong đó mang theo vài phần hối hận và trừng phạt.
“Chung Tình, quên anh ta đi.”
7
Nhịp sống ở Cảng Thành rất nhanh, tôi vừa vào làm đã lập tức lao đầu vào công việc, bận tối tăm mặt mũi.
May mà đồng nghiệp ai cũng quan tâm, giúp đỡ, nên tôi hòa nhập cũng khá nhanh.
Trong thời gian đó, tôi có hẹn với Phó Vũ Vọng hai lần, mỗi lần đều chỉ kịp ăn vội với nhau bữa cơm rồi lại ai về việc nấy.
Đến lúc tôi kịp thở phào thì đã nửa tháng trôi qua.
Bạn bè bên Thượng Hải cũng gọi điện tới.
“Chung Tình, dạo này mọi người biết tâm trạng cậu không tốt nên chẳng dám làm phiền.”
“Bọn tớ đều nhớ cậu, ai cũng lo cho cậu cả.”
“Để tớ hỏi hộ Giang Kỳ, bao giờ cậu về?”
Tôi nói:
“Chắc tớ không về nữa đâu.”
“Ở bên này mọi thứ với tớ đều rất ổn.”
“Tớ thích ở đây có biển, mỗi ngày đều được ăn hải sản tươi…”
Hà Sâm cúp máy, khó xử nhìn sang Giang Kỳ đang ngồi cạnh.
“Từ bao giờ mà Chung Tình lại thích ăn hải sản? Hai người không phải đều bị dị ứng hải sản sao?”
“Ôi, tớ nói mãi mà cô ấy không nghe. Giang Kỳ, vẫn là cậu tự gọi cho cô ấy đi.”
“Cô ấy nói chuyện với tớ khách sáo lắm, chẳng giống kiểu làm ầm lên đâu.”
“Con gái mà, bất kể lớn đến đâu cũng vẫn hy vọng có người dỗ dành.”
“Hơn nữa chia tay là do cậu mở miệng trước, người ta giận cậu là chuyện bình thường.”
Mặt Giang Kỳ sa sầm, không nói một câu, bất ngờ đá mạnh một phát, hất văng chiếc bàn trà chướng mắt trước mặt.
“Này, Giang Kỳ, cậu đừng nóng. Có gì thì từ từ nói.”
“Tình cảm mấy năm trời, đâu phải nói chia là chia ngay được.”
“Cậu cúi đầu xin lỗi cô ấy một câu, đợi cô ấy mềm lòng là sẽ về thôi.”
Giang Kỳ thực sự nổi nóng, gầm lên:
“Muốn về thì về, không về thì thôi! Cả đời này đừng mơ bắt ông đây xin lỗi cô ta!”
“Với lại các cậu nữa, đừng ai xen mồm vào. Sau này mà còn để tôi nghe thấy tên cô ta, chúng ta khỏi làm anh em gì nữa!”
Bình thường tuy Giang Kỳ có hơi du côn, nhưng đây là lần đầu mọi người thấy cậu ta tức giận dữ đến vậy.
“Được được được, bọn tớ không quản, sau này không quản nữa.”
“Cậu nhìn lại mình đi, từ sau khi Chung… từ sau khi cô ấy đi, tính khí cậu càng ngày càng nóng nảy. Không rượu chè thì cũng đi quậy phá.”
“Nếu cậu còn tiếp tục thế này, không mấy hôm nữa là phải nhập viện đấy.”
Giang Kỳ đứng im một lúc, cả người âm u, rồi cầm chìa khóa xe, sập mạnh cửa bỏ đi.
Anh đấm một cú thật mạnh lên vô lăng, nghiến răng:
“Chung Tình, mấy trò làm bộ làm tịch, gần gần xa xa này, chơi nhiều rồi là vô dụng.”
Thực ra trong lòng anh đã bắt đầu có chút hoảng, chút bất an, làm gì cũng nghĩ tới cô.
Cô đã đi nửa tháng, trong thời gian đó một cuộc gọi, một tin nhắn WeChat cũng không có.
Anh không nhịn được mới nhờ bạn bè dò hỏi thử.
Vậy mà cô lại nói không về nữa?
Cảm giác buồn bực nghẹn trong ngực chỉ đến khi anh ra ngoài hít mấy hơi gió lạnh mới tạm tan bớt.
“Cứ cứng đầu với ông đây đi, sau này có khóc lóc cầu xin cũng không tới lượt cô.”
8
Hôm đó là cuối tuần, tôi ngủ một lèo đến tận trưa mới tỉnh.
Phó Vũ Vọng gọi điện tới:
“Em chưa ăn gì đúng không?”
“Anh dẫn em đi chỗ này, có một quán lâu đời trăm năm.”
“Nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi.”
Anh ở Cảng Thành lâu năm, giọng nói vô thức mang theo chút âm điệu Quảng Đông.
“Vâng, anh quyết là được.”
“Nửa tiếng nữa anh qua đón em.”
Tôi thay quần áo, mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, xách thêm một chiếc túi vải bố.
Bọn tôi từ khu Trung Hoàn đi phà sang đảo Trường Châu, mất chừng một tiếng.
Phong cảnh trên thuyền rất đẹp, vừa ngắm cảnh biển vừa đón gió.
Nước biển thật sự rất đẹp, gần bờ là màu xanh ngọc, xa xa thì chuyển thành xanh lam.
Hòn đảo nhỏ xa rời ồn ào thành phố này mang một dáng vẻ nhàn tản, thong thả.
Lần theo bản đồ, cuối cùng bọn tôi cũng tìm được quán.
Đó là một tiệm cũ chuyên bán cháo hải sản, mì cá viên các kiểu.
Mặt tiền cũ kỹ, không gian chật chội, trên trần treo mấy chiếc quạt điện kiểu xưa.
Đến khi tôi và Phó Vũ Vọng cùng ngồi xuống chiếc ghế thấp, tôi bỗng bật cười.
“Sao vậy?”
Hôm nay anh mặc một bộ đồ thường ngày màu be nhạt, so với hình ảnh áo sơ mi, vest chỉnh tề thường thấy trước đây, cứ như hai con người khác nhau.
“Không có gì, chân anh không mỏi à?”
Đúng là hơi thiệt cho anh, chân dài tay dài mà phải thu mình trong một góc, trông vừa gượng gạo vừa buồn cười.
“Trước đây anh cũng hay đi ăn khắp nơi với bạn gái à? Đến mấy quán hot trên mạng check-in các kiểu?”
Phó Vũ Vọng liếc tôi một cái:
“Anh đi cùng… bạn gái nào?”
Đúng lúc đó, bà chủ quán tươi cười bưng lên một nồi cháo hải sản to cùng mấy đĩa đồ ăn kèm.
Phó Vũ Vọng múc cho tôi một bát, đặt trước mặt:
“Cẩn thận nóng.”
Sau đó anh bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, nhẹ nhàng lau sạch vụn gỗ rồi đưa cho tôi.
Tôi hơi bất ngờ trước sự chăm chút của anh.
Tôi rất thích ăn hải sản, nhưng Giang Kỳ bị dị ứng hải sản. Từ lúc ở bên anh suốt bảy năm trời, để chiều khẩu vị của anh, mỗi lần ăn cùng, tôi gần như chưa từng đụng qua một miếng hải sản nào.
Thấy tôi ăn ngon lành, anh liền gắp hết hải sản trong nồi bỏ vào bát tôi.
“Hay gọi thêm tô mì cá viên nữa nhé?”
Anh hạ giọng, bắt chước giọng của chú heo hoạt hình McDull:
“Phiền chị, cho em tô mì cá viên sợi to. Hết sợi to rồi ạ? Vậy cho em tô hủ tiếu cá viên nhé…”
Tôi đưa tay bịt miệng cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Thượng Hải, tôi cười thoải mái đến vậy.