Giang Kỳ mân mê chỗ khắc trên mặt nhẫn, rồi đeo chiếc nhẫn nam lên ngón tay phải.
14
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt tôi đã đến Cảng Thành gần nửa năm. Tôi quấn chăn lông, cuộn mình trên sofa.
Trong bản tin thời sự vang lên: trạm khí tượng dự báo từ ngày mai, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống, cũng là đợt lạnh mạnh nhất nửa cuối năm nay, mong mọi người chú ý giữ ấm.
Phó Vũ Vọng vừa từ thư phòng bước ra, liền thấy trước mắt là một khung cảnh mềm mại, ấm áp như vậy.
Tôi co ro trong góc sofa xem tivi, một tay vuốt ve con mèo vàng nhỏ, một tay cầm điều khiển, liên tục đổi kênh.
Tôi chu môi oan ức, lầm bầm một câu:
“Sao năm nào đến sinh nhật em cũng lạnh thế không biết.”
Chắc từ một tuần trước, tôi đã liên tục nhắc đi nhắc lại bên tai Phó Vũ Vọng rằng sinh nhật mình, tôi muốn mời Dư Dư với mấy người bạn cũ đến nhà ăn cơm.
Phó Vũ Vọng đi tới, từ phía sau ôm lấy tôi:
“Sau này có anh ở đây, sinh nhật năm nào cũng sẽ không lạnh nữa.”
Cằm anh tự nhiên đặt lên vai tôi, nhân lúc tôi sơ ý, anh hôn trộm hai cái.
Tôi cố tình không để anh được như ý, ư ử né tránh:
“Á… anh chưa cạo râu, râu đâm em đau này.”
Anh bật cười, hai tay ấn tôi trở lại sofa rồi cúi xuống hôn:
“Đâm chỗ nào? Để anh kiểm tra xem.”
Ánh mắt Phó Vũ Vọng nhìn tôi mang theo khát khao:
“Sao em còn khó giữ hơn cả lợn ngày Tết vậy.”
“Anh mới là lợn ấy.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, cắn anh một miếng, để lại dấu răng hình trăng khuyết của mình.
Máy sưởi trong phòng khách được bật lên mức cao nhất, không khí ấm áp đến mức như sắp bốc hơi…
Anh rất biết cách dỗ dành sau đó, tôi thản nhiên để mặc anh bế mình ra vào phòng tắm, vì đó là những điều tôi xứng đáng được nhận.
Chỉ là mấy “chiêu” trêu chọc người ta của anh hơi khó nói ra miệng, tôi đã kiệt sạch sức lực, chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã.
15
Giang Kỳ mua một cái bánh kem, còn dọn dẹp, trang trí lại căn hộ từng sống chung với Chung Tình thật gọn gàng.
Ngày trước một lần anh cũng chưa từng chuẩn bị những thứ này, đến khi người không còn ở bên nữa, ngược lại lại muốn làm cho cô.
Tuần lễ đầu tiên sau khi Chung Tình rời Thượng Hải, anh vẫn còn trong trạng thái giận dỗi, dùng cách xóa WeChat để thể hiện rằng mình “chẳng thèm bận tâm”.
Vậy mà suốt cả tuần đó, cô lại một tin nhắn cũng không gửi, một cuộc gọi cũng không có.
Giang Kỳ nhớ tới dáng vẻ hai mắt hoe đỏ khi cô quay người bỏ đi hôm đó, trong lòng bắt đầu thấy hoang mang.
Nửa tháng sau khi Chung Tình rời đi, Giang Kỳ bắt đầu uống rượu gây chuyện. Bạn bè không đành lòng nhìn anh hủy hoại sức khỏe như vậy, liền hỏi có phải anh nhớ Chung Tình, muốn cô quay lại không.
Giang Kỳ sĩ diện, khổ mà vẫn phải giữ mặt mũi, sống chết cũng không chịu chủ động liên lạc với Chung Tình.
Hà Sâm đành lén gọi cho cô, kết quả nghe được câu trả lời là: cô sẽ không quay lại nữa.
Ngay tại chỗ, Giang Kỳ tức đến mức nổi trận lôi đình. Như thể vừa chợt nhận ra mình sắp mất cô thật rồi, tim đau như bị ai dùng dao khoét mạnh một nhát.
Không nuốt trôi cục tức, Giang Kỳ lại tìm đến bạn cô, dọn sạch hành lý của cô trong trường. Ở đó còn có cả một đống sách cô yêu thích nhất. Anh không tin, Chung Tình còn có thể tiếp tục bình tĩnh, không chủ động liên lạc với mình?
Cả chậu lan quân tử anh tặng cô, anh cũng bê đi cùng.
Từng động tác, từng việc anh làm đều là để kéo sự chú ý của cô. Thế nhưng những chiêu đó dùng hết rồi, kết quả chờ được lại là tin Chung Tình dường như… bắt đầu yêu lại?
Bên cạnh cô đã có người đàn ông khác rồi sao?
Nghĩ đến việc Chung Tình sẽ cùng người đàn ông kia hẹn hò, đi xem phim, ăn cơm, từng chuyện từng chuyện lặp lại giống y như khi ở bên anh ngày trước…
Anh không dám nghĩ tiếp nữa.
Tiếng chuông báo thức đã cài sẵn trên điện thoại đúng mười hai giờ đêm ngày 13 tháng 12 reo lên, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Chung Tình. Anh bấm gọi cho cô.
Cô chắc vẫn chưa ngủ đâu?
Nhỡ đánh thức cô thì sao?
Chẳng lẽ chỉ để nói một câu chúc mừng sinh nhật?
Sau đó thì sao?
Trong hơn một phút ngắn ngủi chờ máy đổ chuông đó, Giang Kỳ tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản.
Anh muốn nói với Chung Tình: “Anh rất nhớ em. Anh sai rồi. Em quay về đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Thế nhưng đúng khoảnh khắc điện thoại được kết nối, anh lại cố chấp muốn chiếm thế thượng phong, mở miệng là câu khiến người ta chê cười:
“Chung Tình, làm loạn đủ chưa thì về. Em còn định giằng co đến bao giờ?”
Sự hống hách của anh lập tức bị tiếng cười khẽ của một người đàn ông cắt ngang. Tiếng cười đó khiến anh có cảm giác mình chẳng khác nào con chuột cống nấp trong rãnh nước, lén lút rình trộm hạnh phúc của người khác.
Giang Kỳ siết chặt nắm đấm, chỉ thấy cơ thể và ý thức như bị tách rời, giống như bị người ta xẻ đôi sống sờ sờ.
Mắt anh đỏ ngầu, cuống cuồng gầm lên truy hỏi:
“Anh là ai? Chung Tình đâu? Bảo cô ấy nghe máy!”
“Giang tổng, nửa đêm nửa hôm gọi cho bạn gái tôi, anh thấy mình có lịch sự không?”
Lần đầu tiên, Giang Kỳ phải đối mặt trực diện với việc có một người đàn ông khác thách thức quyền sở hữu tuyệt đối mà anh luôn tự cho mình có đối với Chung Tình. Sự sỉ nhục và mỉa mai trần trụi ấy khiến lòng tin của anh sụp đổ ầm ầm.
“Bảo cô ấy nghe máy.” Anh nghiến răng, từng chữ như gằn ra từ kẽ răng.
Phó Vũ Vọng kéo chăn giúp tôi, ôm chặt tôi vào lòng, điềm nhiên nói:
“Xin lỗi nhé, bạn gái tôi mệt rồi, tôi phải dỗ cô ấy ngủ trước đã.”
“Mày mà dám động vào cô ấy, có tin tao g.i.ế.t mày không?”
Phó Vũ Vọng lại bật cười khẽ:
“Bây giờ cô ấy vẫn còn đang ngủ say, anh đoán xem là vì sao?”
Không cho Giang Kỳ cơ hội đáp trả, Phó Vũ Vọng trực tiếp cúp máy.
Bàn tay anh đặt lên cổ tôi, khẽ vuốt ve dấu hằn ửng đỏ trên đó:
“Bé con, còn đau không?”
16
Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh, khắp phố phường đều treo đèn kết hoa, không khí lễ hội tràn ngập.
Dưới tòa nhà chung cư, từ sớm người ta đã đặt một cây thông Noel cao hơn hai mét, treo đầy quà tặng và ông già Noel.
Bọn trẻ con ríu rít vây quanh chạy vòng vòng.
Tiếc là tối nay Phó Vũ Vọng bảo anh còn có một cuộc họp, không thể đi cùng tôi.
Tôi một mình loanh quanh phía dưới, tay cầm món đồ chơi nhỏ vừa nhận được từ ông già Noel.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy dưới gốc cây có một bóng dáng cô đơn đứng đó.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, tóc hơi rối, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt xung quanh.