Anh đi về phía tôi, giọng khàn khàn gọi:
“Chung Tình, Giáng Sinh vui vẻ.”
Trong chốc lát tôi hơi ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng mới nhàn nhạt đáp một tiếng:
“Ờ.”
Có lẽ phản ứng của tôi nằm ngoài dự liệu của anh, dù sao nét mặt tôi cũng chẳng biết nói dối. Giữa chúng tôi, thứ cảm giác quen thuộc ngày xưa… đã không còn nữa.
Anh gầy đi nhiều, cằm lún phún râu xanh, trông có chút nhếch nhác, hoàn toàn khác với dáng vẻ thiếu gia phong lưu, được mọi người vây quanh ngày trước.
Trong lòng tôi dâng lên một tia buồn bã.
Người đàn ông trước mặt, đã từng là người tôi yêu suốt bảy năm trời.
Vậy mà bây giờ, khi đứng đối diện, chúng tôi thậm chí chẳng thể chào hỏi nhau như những người bạn bình thường.
Có lẽ là do tôi chợt nhớ đến câu nói tùy tiện hôm đó anh buông ra.
Có lẽ là do anh đã từng buông lỏng để đám bạn chế nhạo tôi.
Cũng có lẽ là do những giọt nước mắt rơi xuống vô cớ năm xưa.
Trong lòng tôi chất đầy những thứ khó nói, nên khoảnh khắc gặp lại này, tôi đương nhiên không cho anh sắc mặt dễ chịu.
“Chung Tình, anh tới đón em về.”
Tôi bật cười lạnh:
“Về đâu?”
Anh thử nắm tay tôi, nhưng tôi gạt mạnh ra.
Giọng anh gần như là cầu xin:
“Đừng như vậy, Chung Tình, là anh sai. Anh xin lỗi em.”
“Chỉ cần em theo anh về, anh có thể bỏ qua hết, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh sẽ bù cho em một màn cầu hôn mà cả đời em không quên được.”
Tôi lùi lại hai bước, nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một con chó đi lạc, thậm chí còn thấy anh có chút đáng thương.
Mới chỉ nửa năm trôi qua, tôi gần như đã quên mất lúc mình rời đi, trên mặt anh là biểu cảm gì; cũng sắp quên luôn mùi hương trên người anh.
Nỗi đau thấu tim ngày đó, đến hôm nay đã gần như lành lại.
Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn buông xuống.
Tất cả oán, tất cả hận, tất cả không cam lòng, giây phút này tôi đều không muốn tính toán nữa.
Tình do ta tự nguyện, nói chi đến chuyện ai nợ ai.
“Giang Kỳ, anh về đi. Em sẽ không theo anh nữa đâu.”
“Chung Tình, nếu là vì chuyện anh với cô ta, anh có thể giải thích với em. Anh sớm đã cắt đứt với cô ta rồi. Người anh yêu là em.”
“Em vẫn luôn muốn một chiếc nhẫn kim cương khắc tên hai đứa, đúng không? Anh đã nhờ chính nhà thiết kế mà em thích nhất làm xong rồi.”
“Em xem đi.”
Tôi nhìn chiếc hộp quà đen tinh xảo được anh nắm chặt trong tay. Anh mở hộp, lấy nhẫn bên trong ra, bước về phía tôi.
“Chung Tình, tha thứ cho anh được không? Đây là lần cuối cùng. Sau này tất cả mọi thứ của anh, đều là của em.”
Giọng anh ngày càng run, nghe như một đứa trẻ phạm lỗi vô tội, đang nghẹn ngào xin tha thứ.
Đáng tiếc, mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
“Giang Kỳ, chúng ta không còn khả năng nào nữa. Em đã có bạn trai rồi, và bọn em rất yêu nhau.”
“Anh không tin. Em có thể nhanh như vậy đã yêu được người khác sao? Hắn xứng à?”
Mắt Giang Kỳ đỏ hoe, túm lấy tay tôi, dùng sức lắc mạnh, như muốn lay cho tôi tỉnh.
“Buông ra, anh đang làm cái gì vậy?”
Một giọng nam nghiêm khắc vang lên sau lưng tôi.
Phó Vũ Vọng sải bước tới, kéo tôi ra sau lưng anh, ánh mắt lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Giang Kỳ.
“Giang Kỳ, anh định làm gì?”
Giang Kỳ trừng tôi thật dữ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Phó Vũ Vọng, chỉ tay vào anh, chất vấn tôi:
“Là hắn, đúng không?”
“Hắn giàu hơn anh à?”
“Hắn hiểu em hơn anh sao?”
“Tuổi thanh xuân của chúng ta đan vào nhau, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều như thế, em dám nói em không còn chút tình cảm nào với anh sao?”
“Hắn là cái thá gì? Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà chen chân vào?”
Mỗi một chữ, mỗi một câu của Giang Kỳ như mang theo nỗi không cam lòng và phẫn nộ, vang lên nặng nề trong không khí.
Sự bất cam và giận dữ của anh đã lên đến cực điểm, chỉ cần bắt được một khe nứt nhỏ, anh lập tức muốn xé toang nó ra.
Tôi bình thản nhìn bộ dạng Giang Kỳ đang gần như phát điên ngay trước mặt, nhạt giọng đáp:
“Dựa vào việc em yêu anh ấy.”
Cánh tay đang giơ lơ lửng giữa không trung của Giang Kỳ cứng đờ rất lâu, rồi từ từ rũ xuống.
Trong mắt anh chỉ còn tro tàn, liếc tôi một cái rồi xoay người rời đi.
Ánh trăng kéo cái bóng của anh dài ngoằng, gió lạnh hun hút, vòi phun nước giữa quảng trường cũng bất chợt ngừng hoạt động.
Đến lúc anh bước tới cạnh xe, lại đứng yên ở đó hồi lâu.
Có lẽ, Giang Kỳ đã ý thức được lần này anh thực sự mất tôi vĩnh viễn rồi.
Phó Vũ Vọng nắm tay tôi, hướng về phía bóng lưng anh gọi với:
“Giang Kỳ, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy, kể cả chính bản thân tôi.”
Mùa đông năm sau, tôi sinh một em bé bụ bẫm, tên ở nhà là Mạch Đâu.
Giờ nghĩ lại, lần đầu tôi “bại trận” rời Thượng Hải, trốn đến Cảng Thành, có lẽ chẳng phải một cuộc tháo chạy, mà là một cuộc rút quân hoành tráng.
Phó Vũ Vọng – Phiên ngoại (1)
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái tên “Chung Tình” là trên bảng thông báo danh sách tân sinh.
Tên cô ấy được xếp ngay sau tên tôi, theo thứ tự điểm số.
Mắt tôi sáng lên, trong đầu lập tức nghĩ chắc là một cô gái có dáng vẻ dịu dàng, thanh tú.
Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên bốn chữ “nhất kiến chung tình”.
Sau vài lần đổi chỗ ngồi, tôi được xếp xuống bàn ngay phía sau cô ấy.
Cô là học sinh từ huyện thi đỗ lên, đứng nhì toàn huyện.
Tôi không khỏi thầm cảm thán: người nhỏ con thế này, mà năng lực lại lớn đến vậy.
Cô ít nói, phần lớn thời gian đều một mình yên tĩnh đọc sách, làm bài, nghe nhạc.
Ngoài lúc thu bài tập ra, chúng tôi hầu như chẳng nói với nhau câu nào.
Kỳ học đầu tiên kết thúc, tôi đỗ hạng nhất khối, chớp mắt trở thành nhân vật hot trong trường.
Lúc bạn bè xung quanh vẫn đang ở chiều cao “khoai tây con”, tôi đã vọt lên đến một mét tám.
Tôi bắt đầu nhận được thư tỏ tình từ mấy bạn nữ, trong đó không thiếu đàn chị lớp 12.
Hồi đó tôi thấy phiền chết được, mấy cô ấy luôn xuất hiện như NPC trong game, lúc tôi chơi game, ngủ trưa hay đá bóng đều có mặt.
Mấy đứa bạn đá bóng cùng hỏi tôi:
“Cậu thích kiểu con gái thế nào?”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên bóng dáng một cô gái có gương mặt thanh tú, mặc bộ đồng phục trắng tinh, buộc tóc đuôi ngựa thấp, bóng lưng mảnh khảnh nằm gục trên bàn học.
Tôi nói:
“Tớ thích kiểu ngoan ngoãn.”
Bạn tôi cười đểu:
“Thế chẳng phải là bạn học Chung Tình còn gì?”
Tôi không phủ nhận, chỉ cười, đẩy cậu ta một cái.
Nhưng còn chưa kịp nói rõ lòng mình, sang học kỳ hai, tôi đã bị gia đình sắp xếp sang nước ngoài du học rồi.