Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm nhận được mình đang được yêu thương tử tế.
Người đàn ông trước mặt, vừa chân thành vừa dồn hết tâm sức vì tôi.
Tôi không kìm được ôm lấy cổ anh, làm nũng như một cô bé chưa trải sự đời:
“Em đâu phải con nít nữa, em tự chăm sóc được mà. Đợi em về, sẽ ngoan ngoãn bù đắp anh sau.”
Ngày thứ ba ở Singapore, lúc 11 giờ đêm, tôi lại nhận được điện thoại của bạn.
“Alo, Chung Tình em gái, thật ngại quá, giờ này còn làm phiền em.”
Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Giang Kỳ bị thương rồi, nhà bị anh ta đập cho tan nát, dưới đất toàn là mảnh kính.”
Anh ấy còn gửi cho tôi một tấm ảnh, mảnh thủy tinh vương đầy trên sàn, ngay cả chậu lan quân tử cũng không thoát.
Tay của Giang Kỳ đang chảy m.á.u, vài mảnh thủy tinh cắm sâu vào thịt, dính lại thành một mảng.
“Anh ấy không chịu đến bệnh viện, cũng không chịu băng bó vết thương. Anh biết anh ấy là nghe lời em nhất, em coi như làm phúc khuyên anh ấy hộ bọn anh một câu đi.”
Đầu bên kia truyền đến tiếng lục đục ồn ào:
“Này! Đừng làm ầm nữa, Giang Kỳ.”
“Hà Sâm à?”
“Ừ, Chung Tình, anh đang nghe đây, em nói đi.”
“Khoan đã, anh bật loa ngoài lên, em nói trực tiếp với cậu ấy nhé.”
Tôi giữ giọng bình thản:
“Bây giờ em đang ở Singapore.”
“Hả?” Hà Sâm bên kia rõ ràng sững lại.
“Từ nay về sau đừng gọi cho em nữa. Chuyện của anh ta em không muốn biết. Trời lạnh thì mặc thêm áo, bệnh thì đi khám bác sĩ – chuyện con nít ba tuổi cũng hiểu. Đừng lôi mấy chuyện đó ra làm phiền em nữa, công việc của em cũng rất bận.”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia vốn còn ồn ào lập tức im phăng phắc.
Rồi tôi nghe thấy tiếng gầm của Giang Kỳ:
“Đứa nào cho mày gọi cho cô ta hả? Tao sống hay c.h.ế.t không liên quan gì đến cô ấy!”
Đúng là không liên quan tới tôi. Tôi làm đúng như ý anh, cúp máy.
Ngày hôm đó, tôi không biết Giang Kỳ có đến bệnh viện không, tay anh rốt cuộc thế nào.
Chắc với một người luôn tự cho mình là cao quý như anh, cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng đâu.
Trước đây chỉ cần anh hơi đau đầu, sổ mũi một chút, người đầu tiên xin nghỉ học, nghỉ làm để chăm anh luôn là tôi: mua thuốc, nấu cháo dinh dưỡng, giặt đồ cho anh.
Vì vậy mà tôi “vinh dự” nhận được biệt danh vợ hiền mẹ đảm. Giờ nghĩ lại, đó chẳng phải lời khen lành lặn gì.
Còn anh, hẹn hò với tôi bảy năm trời, vậy mà ngay cả chuyện tôi thích ăn hải sản cũng không biết.
Ngày trước, trước mặt bạn bè, anh không ít lần vô cớ nổi nóng với tôi. Tôi cứ tưởng là do anh tính khí ương bướng, lại sĩ diện.
Nhưng tôi không ngờ, anh có thể khốn nạn đến mức dám ngang nhiên dắt phụ nữ khác đến ngay trước mặt tôi.
Suy cho cùng cũng là do tình yêu của tôi che mờ mắt. Mối quan hệ này đã chẳng còn bình đẳng từ lâu.
Anh ỷ vào việc tôi yêu anh, tha hồ hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp tôi dành cho anh…
12
Có một ngày, chẳng hiểu nổi lên cơn gì, Giang Kỳ đột nhiên nảy ra ý định đặt thiết kế riêng hai chiếc nhẫn kim cương. Anh ta còn bỏ ra một khoản tiền lớn để mời cho được một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng ở nước ngoài, yêu cầu duy nhất là nhất định phải làm xong trước tiết Đại Hàn.
Vì việc này, anh ta không tiếc nhiều lần bay đi bay về nước ngoài, chỉ để làm cho bằng được cặp nhẫn trong mơ.
Đám bạn của anh đều cười, nói anh điên rồi, vì một cái nhẫn mà phải lặn lội qua lại như thế có đáng không.
Nhưng anh đã suy nghĩ kỹ, trong lòng anh vẫn không buông xuống được cái tên Chung Tình.
Vài tháng sau khi chia tay, chỉ cần nghĩ đến cô, anh lại bứt rứt, bồn chồn, làm gì cũng không ra hồn.
Lúc ấy anh mới thấm thía rằng, bảy năm tình cảm đâu phải nói cố quên là quên được. Những ký ức đó đã sớm khắc vào trong xương tủy.
Không hiểu lúc trước mình bị ma xui quỷ khiến gì mà cứ nhất quyết dây dưa với con hotgirl mạng kia.
Thời gian đó, có lẽ là vì Chung Tình bắt anh cai rượu, quản anh quá nghiêm, nhưng rõ ràng nguyên nhân là tháng trước anh uống đến mức phải nhập viện, bác sĩ bắt buộc anh phải cai rượu.
Điều khiến Chung Tình lạnh lòng nhất, cũng là chuyện khốn nạn nhất anh từng làm, đại khái là dẫn hotgirl đi khắp nơi khoe khoang, tát một cú trời giáng vào mặt cô.
Mà với cô hotgirl đó, anh ở bên chưa đến một tuần lễ, xả xong rồi thì đưa cho cô ta một khoản tiền, thế là đường ai nấy đi.
Nghĩ đến đây, ngực Giang Kỳ chợt co thắt, âm ỉ đau.
13
Giang Kỳ vừa từ tiệm trang sức bước ra, cầm nhẫn trên tay, mở cửa xe ngồi vào.
Màn hình bluetooth trên xe sáng lên, thấy rõ cuộc gọi đến là Hà Sâm, chút mong đợi mơ hồ vừa lóe lên trong lòng anh lại vụt tắt.
“Giang Kỳ, có chuyện này phải nói với cậu, cậu chuẩn bị tâm lý nhé.”
“Chuyện gì?”
“À… nói thế nào nhỉ… Tớ cũng là nghe thằng nhóc trời đánh trong giới kể lại. Mấy hôm trước nó đi Cảng Thành, đưa bạn gái đi mua sắm…”
“Nói trọng điểm.”
“Nó bảo hình như nhìn thấy Chung Tình ở khu Trung Hoàn, hơn nữa còn đang ăn trong trà thực với một gã đàn ông, trông giống hệt một đôi đang yêu.”
“Tớ hỏi nó có chụp được tấm hình nào không. Không có ảnh thì đừng ăn nói linh tinh.”
“Ê… Giang Kỳ, cũng có thể là không phải đâu, cũng có thể nó nhìn nhầm, hoặc là cô ấy đi ăn với đồng nghiệp thôi. Dù sao cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá…”
“Chung Tình em gái tình cảm với cậu sâu thế, không đời nào nhanh như vậy đã ở cùng người đàn ông khác đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cho đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục, trong ống nghe mới truyền đến tiếng nói:
“Tớ lái xe trước đã.”
Bàn tay Giang Kỳ siết chặt vô lăng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước.
Anh tấp xe vào một đoạn đường vắng người.
Lá ngô đồng ở Thượng Hải cũng đã rụng đầy mặt đất.
Anh không xuống xe, chỉ ngồi trong xe châm một điếu thuốc.
Ánh mắt rơi vào chiếc hộp bọc giấy tinh xảo kia, anh mở ra, lấy chiếc nhẫn kim cương có khắc hai chữ cái JZ.
Bao năm nay, Giang Kỳ hầu như chẳng mấy khi tặng quà gì cho Chung Tình.
Ngược lại là cô, vào sinh nhật anh, Giáng Sinh, đêm Noel… đều chuẩn bị đủ loại quà tặng. Thậm chí mỗi lần nhận được học bổng, cũng sẽ mua cho anh một hai món đồ.
Trước kia anh luôn cảm thấy mấy thứ lặt vặt đó chẳng đáng nhắc đến. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngu xuẩn.
Anh luôn quên sinh nhật cô.
Năm nào cô cũng giả vờ giận dỗi:
“Giang Kỳ, sinh nhật em là vào những ngày lạnh nhất trong năm, anh nhớ cho kỹ. Sau này mà anh còn quên nữa, em sẽ mặc kệ anh luôn.”
Những năm trước, chỉ cần anh nói vài câu ngon ngọt, dăm ba câu là lại dỗ được cô cười.
Lần này… còn dỗ được nữa không?