“Buồn cười lắm hả? Hồi cấp ba ai là người lén học theo McDull hát trong giờ học ấy nhỉ?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng, cúi đầu, cắn một con tôm trắng.
“Phó Vũ Vọng, hồi cấp ba anh nổi tiếng lắm, được con gái vây quanh suốt. Em nhớ hồi đó có rất nhiều người xoay quanh anh mà.”
Anh khẽ mím môi, giả vờ có chút đau đầu:
“Hồi đó anh sắp bị họ làm phiền đến c.h.ế.t luôn.”
Ngừng hai giây, anh lại bổ sung:
“Hồi đó ngày nào anh cũng lén nhìn em. Tiếc là em ngốc, suốt ngày chỉ biết nhìn McDull, chẳng thèm quay đầu liếc anh lấy một lần.”
Mặt tôi càng đỏ hơn, tiếp tục cúi gằm xuống, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy từng ấy năm, anh chưa từng có bạn gái à?”
Phó Vũ Vọng rút một tờ khăn giấy, giúp tôi lau khóe miệng:
“Lúc ở nước ngoài, cũng có mấy cô gái da trắng nhiệt tình tỏ tình với anh, nhưng anh đều lần lượt từ chối hết.”
“Chung Tình, bây giờ em có thể làm bạn gái anh không?”
9
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.
Tôi áy náy liếc nhìn Phó Vũ Vọng một cái, nhưng vẫn cầm máy nghe trước.
Là bạn học cao học, ở cùng phòng ký túc xá gọi đến, giọng cô ấy có chút vội vã:
“Chung Tình, sáng nay Giang Kỳ đến trường dọn hết đồ của cậu đi rồi, ngay cả chậu lan quân tử cậu trồng cũng bê đi luôn.”
“Cậu nói xem ý anh ta là gì? Hai người không phải chia tay rồi sao?”
“Anh ta còn hỏi tớ địa chỉ của cậu nữa, cậu đừng giận tớ nhé.”
“Không sao, mình biết rồi, cảm ơn cậu.”
Tôi bất lực thở dài một tiếng.
Chuyện xen ngang nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng tôi, dường như bóng mây sau cuộc chia tay đã dần tan đi theo nhịp sống mới.
“Sao thế? Không vui à?”
Phó Vũ Vọng dường như đoán được đôi chút, nhưng lại không dám hỏi sâu.
Tôi chớp mắt, giả vờ nhẹ nhàng:
“Em chỉ đang nghĩ lát nữa mình nên đạp xe vòng quanh đảo hay leo lên chùa Quan Âm thôi.”
Lúc xuống núi, tôi mệt đến mức chẳng buồn nhấc chân, mè nheo ngồi phịch xuống tảng đá bên đường, nhất quyết không chịu đi nữa.
Phó Vũ Vọng kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt tôi:
“Lên đi, anh cõng em.”
“Hi hi...”
Dáng người Phó Vũ Vọng rất đẹp, cơ lưng săn chắc, thuộc kiểu nhìn qua thì gầy nhưng cởi áo ra là có cơ bụng.
Tôi trắng trợn vòng tay qua cổ anh, cảm nhận trước ngực mềm mại của mình áp sát vào tấm lưng dày rộng, rắn chắc, mang đến một cảm giác vi diệu khó tả.
Anh cõng tôi, từng bước từng bước đi rất cẩn thận.
Cảm giác này, khi ở bên Giang Kỳ, tôi chưa từng được trải qua.
Nhớ hồi đó có một lần trong giờ thể dục, tôi đang “đến kỳ” mà vẫn phải chạy bộ, kết quả ngất luôn trong lòng anh ta.
Vết m.á.u đỏ chói vô tình dính lên chiếc áo khoác hàng hiệu của anh, anh lập tức đẩy tôi ra với vẻ ghê tởm.
Sau đó anh giải thích với tôi rằng, đàn ông mà dính những thứ đó sẽ xui xẻo.
Có lẽ tôi vốn chẳng hiểu gì về tình yêu, nên mới lầm lũi yêu nhầm Giang Kỳ nhiều năm như vậy.
Tôi vô thức tựa đầu lên vai Phó Vũ Vọng, lắng nghe nhịp thở và tiếng tim anh đập.
“Phó Vũ Vọng.”
“Ừm?”
“Hình như… em cũng hơi thích anh rồi.”
10
“Thật không?”
Phó Vũ Vọng mừng rỡ như một cậu trai mới lớn, lập tức kích động, suýt nữa thì thả tôi xuống.
Tôi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, làm nũng:
“Này! Này! Này! Vẫn chưa xuống đến chân núi đâu, đừng mơ vứt em giữa đường.”
“Anh sẽ không làm thế đâu. Sau này anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Từ sau khi về từ đảo Trường Châu, tình cảm của chúng tôi tiến triển rất nhanh, có chút giống đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt.
Nhưng cứ đến vài thời điểm then chốt, tôi lại ngượng ngùng né tránh, từ chối anh.
Dư Dư gửi cho tôi một tin WeChat:
“Có người dạo này da dẻ hồng hào, xem ra ăn uống cũng ngon miệng nhỉ?”
“Hẹn hò với đại lão cảm giác sao nào?”
“Chị em à, tớ thật sự mừng cho cậu. Sau này hai người cưới nhau, nhớ để riêng cho tớ một bàn đấy.”
Tôi nghiêm túc bàn bạc với cô ấy về chuyện này.
“Dư Dư, tớ có phải không nên bắt đầu mối tình thứ hai nhanh như vậy không?”
“Làm thế có phải không công bằng với Phó Vũ Vọng không?”
Như bị cái gì kích đúng dây thần kinh, điện thoại của Dư Dư lập tức gọi thẳng đến:
“Cậu bị ngốc à? Là tên tra nam kia ngoại tình trước. Hai người đã chia tay rồi.”
“Cậu còn ở đây nghĩ xem có nên bắt đầu mùa xuân thứ hai hay không, trong khi người ta có khi ôm bạn gái mới đi chơi khắp nơi từ đời nào rồi.”
“Chẳng lẽ cậu còn định vì anh ta mà ‘thủ tiết’ ba năm rồi mới kiếm đàn ông?”
“Bên cạnh xuất hiện người đàn ông ưu tú mà cậu cũng làm cao, liếc còn không thèm liếc?”
“Coi như anh ta c.h.ế.t rồi đi, cỏ trên mộ còn mọc cao hai mét rồi ấy…”
Tôi nín thở, im lặng hứng trọn cú “đánh thẳng vào linh hồn” của Dư Dư.
Tôi nghĩ, bản thân mình không phải là không quên nổi Giang Kỳ, cũng không phải không buông được bảy năm tình cảm kia.
Chỉ là tôi không đủ dũng khí, cũng không đủ tự tin rằng mình có thể lại yêu một người hết lòng như trước, và cũng được một người yêu tôi trọn vẹn, không phân tâm như thế.
Tôi cũng sợ bị tổn thương thêm lần nữa, nên mỗi lần cho đi đều dè dặt, rụt rè.
Cách tôi làm quả thật có chút ích kỷ, càng là không công bằng với Phó Vũ Vọng.
Một mặt tôi không dám chìm sâu vào tình yêu, mặt khác lại lén giữ riêng những ích kỷ nhỏ của mình.
11
Sau khi tới Cảng Thành được một tháng, tôi nhận được tin nhắn WeChat đầu tiên của Giang Kỳ, kèm theo một tấm ảnh.
“Những thứ này xử lý sao đây?”
Trong ảnh là vài thùng đồ đã được đóng gói và một chậu lan quân tử.
Tôi nhớ mình đã để lại giấy nhắn cho anh.
Chậu lan quân tử này là quà anh tặng tôi khi tôi đỗ cao học, tôi cũng đã chăm chút nó suốt ba năm.
Tiếc là chậu hoa vốn tươi tốt như vậy, mới nửa tháng đã bắt đầu ủ rũ, héo quắt lại.
Tôi không trả lời, tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc.
Vài ngày nữa công ty sắp xếp cho tôi đi công tác Singapore, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nốt những việc đang dở tay.
Vì vậy tôi đành từ chối hai lần hẹn hò mà Phó Vũ Vọng đề nghị.
Anh chỉ biết thở dài ngậm ngùi:
“Bạn gái anh có chí tiến thủ hơn cả anh là ông chủ.”
“Có phải anh không cho em đủ cảm giác an toàn không? Thật ra em không cần phải cố đến vậy, anh không muốn thấy em quá vất vả.”
Tôi nhắn lại cho anh:
“Em không thấy vất vả chút nào. Em quen được rất nhiều đồng nghiệp giỏi, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, rất đầy đặn.”
Trước ngày xuất phát, Phó Vũ Vọng mang một ít đồ sang cho tôi:
“Bên đó khí hậu nhiệt đới, nóng lắm. Anh mang cho em một lọ cao thảo dược chống muỗi kiến, với một cái ổ cắm chuyển đổi. Quan trọng nhất là, có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”