Chẳng bao lâu, Hoàng đế lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử, mẫu thân ruột của hắn là Quý phi thì thăng làm Hoàng Quý phi, còn ta trở thành Quý phi.
Người sáng suốt đều nhìn ra, lúc này ta là sủng phi được sủng ái nhất trong cung, đến cả Hoàng Quý phi cũng không dám đắc tội với ta.
Bởi vì ta có một cái miệng "kim khẩu ngọc ngôn", nữ nhi họ Sở lại lần nữa vang danh thiên hạ.
Kể cả tiểu muội ta — vốn được gả cho Ngũ hoàng tử— cũng càng thêm được sủng ái.
Nhưng thực ra, ta chẳng biết gì gọi là Kim Khẩu Thuật cả, ta chỉ là một người bình thường, vốn xuyên không từ hiện đại tới, nhận ơn của mẫu thân, muốn báo thù thay người mà thôi.
Lần nữa gặp lại tiểu muội Sở Thanh Dao, nàng đã vào ở Đông cung, trở thành Thái tử phi.
Nàng thấy ta, nở nụ cười mãn nguyện:
"Nhị tỷ — à không, giờ là Hoàng Quý phi — trông tỷ sắc mặt không còn chút huyết khí, e rằng thọ số chỉ còn ba tháng là cùng. Nhớ tới ân tình của tỷ, muội liều mạng mới ngồi được vào ngôi vị Thái tử phi này, ngày sau muội làm Hoàng hậu, nhất định sẽ ra mộ thắp cho tỷ ba nén hương."
"Dù tỷ dốc lòng tiếp cận Hoàng đế thì sao? Chọn Thái tử vẫn chỉ có thể giữa Trưởng hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Dù tỷ chọn ai, cũng đều là con đường c.h.ế.c mà thôi."
Trước sự đắc ý của Sở Thanh Dao, ta chỉ khẽ lắc đầu:
"Ai nói chỉ có Trưởng hoàng tử và Ngũ hoàng tử? Còn một con đường nữa, các ngươi đều chẳng thấy thôi."
Rất nhanh, Thanh Dao đã hiểu ý ta nói là gì.
Bởi vì Ngũ hoàng tử, khi ra ngoài cưỡi ngựa, bỗng nhiên ngã ngựa, tuy mạng còn nhưng mặt thì bị hủy.
Một vết sẹo lớn vắt ngang mặt, dung mạo bị hủy, thì không thể làm Hoàng đế được nữa.
Hoàng Quý phi nổi giận lôi đình, trước mặt Hoàng đế chỉ vào ta mà nói việc này tuyệt đối không thể không liên quan đến ta.
Còn ta chỉ lười biếng tựa vào lòng Hoàng đế, nhàn nhạt nói:
"Thấy chưa, bệ hạ, những kẻ này ai ai cũng chỉ mong ngày ngài băng hà để tranh đoạt ngôi báu. Chỉ có thần thiếp là thật lòng mong bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng đế lúc ấy đã bị bệnh tật hành hạ đến nỗi hình hài tiều tụy, khàn giọng ho dữ dội bên tai ta, gắng sức gật đầu:
"Ái phi… ái phi kim khẩu ngọc ngôn, trẫm… trẫm tin nàng… Giang sơn của trẫm, vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ có thể là của trẫm!"
Sau khi Ngũ hoàng tử bị phế truất, ta lặng lẽ xuất cung một chuyến.
Ta thấy đại tỷ vẫn dựa vào đôi mắt âm dương của mình ra vào cửa các nhà quyền quý, kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi gã trượng phu bán nam bán nữ đã thành thứ dân kia.
Ta còn thấy tiểu muội bày quầy xem bói bên đường, không ít người ôm vàng bạc châu báu đến chỉ mong nàng đoán cho một quẻ.
Hai người ấy đều có bản lĩnh trong tay, chẳng lo đói khổ.
Một đen một nâu — đôi mắt âm dương ấy chính là tấm biển hiệu lớn nhất của các nàng.
Ta buông rèm kiệu xuống, chẳng vội vạch trần thân phận không phải nữ nhi họ Sở của họ.
Mà chỉ âm thầm sai người mua lại một hiệu thuốc ở phía nam thành, rồi cho bỏ thêm vài thứ vào tất cả bột mê hoàng trong hiệu thuốc ấy.
Chưa đến ba ngày, ta đã nghe tin hai nữ nhi họ Sở vang danh dân gian đều đã mù mắt.
Các nàng tất nhiên phải mù thôi, bởi đôi mắt âm dương kia vốn là giả.
Đại tỷ với tiểu muội dùng dược thủy đặc chế nhỏ vào mắt, lại giấu bột mê hoàng trong kẽ móng tay.
Mỗi lần cần khoe đôi mắt âm dương, chỉ việc xoa bột mê hoàng vào mắt là đôi mắt tự chuyển màu.
Ngay lần ở trước mặt Hoàng đế, các nàng cũng chỉ diễn trò như vậy.
Các nàng cứ tưởng đây là bí mật thiên bất khả lậu, chẳng ai biết được.
Nhưng ta làm nô tỳ ở Sở phủ ba năm, chuyện chủ tử nào ta lại chẳng rõ?
Đêm trừ tịch năm ấy, Hoàng đế nằm trên giường mê man bất tỉnh.
Thuốc của Lý lang trung lúc hiệu nghiệm lúc không, thái y trong Thái y viện ai nấy đều nhìn ra Hoàng đế đã sắp hết số, nhưng chẳng ai dám nói thẳng.
Thành thử, tất cả thái y đều một lời nói, sức khỏe Hoàng đế chẳng có gì đáng ngại, có bệnh cũng là vì lập nhầm Thái tử nên bị khắc mà thôi.
Hoàng đế cũng tin thế.
Ngài càng tin lời ta rằng, ngài nhất định sẽ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Cái thân già khô quắt trên giường kia, nhìn vào đã thấy hấp hối, vậy mà ta vẫn lắc vai lay ngài tỉnh dậy từ cơn mộng mị.
"Bệ hạ, uống hết bát canh nóng này rồi hãy ngủ tiếp."
Hoàng đế bị ta gọi tỉnh cũng không nổi giận, chỉ lặng lẽ cầm bát uống cạn.
Ngài nhìn ta hồi lâu, khẽ thở dài:
"Ái phi, sắc mặt nàng trông không ổn chút nào, có cần mời thái y đến xem qua không?"
"Trẫm thực sợ, nàng sẽ đi trước trẫm…"
"Không đâu, bệ hạ."
Ta như mọi khi, dịu dàng vỗ mu bàn tay ngài, rồi khẽ nói ra một câu chấn động lòng người:
"Thần thiếp sẽ không đi trước đâu, bởi vì bệ hạ sắp băng hà rồi."
Hoàng đế ngây dại, lắp bắp hỏi:
"Ngươi… ngươi nói gì?"
Ta chỉ vào bát canh vừa rồi ngài uống:
"Trong đó, ta đã hạ độc."
Hoàng đế nghe xong lập tức móc họng muốn nôn ra, nhưng đã uống vào rồi, có cố cũng không nôn được nữa.
Giận dữ, ngài lao tới muốn bóp cổ ta, thế nhưng tay còn chưa chạm đến ta, đã ngã gục xuống trước.
"Độc phụ, ngươi… ngươi lại dám đầu độc trẫm!"
Nhìn bộ dạng đau đớn vặn vẹo của ngài, ta chỉ ung dung vén lại một lọn tóc bị ngài làm rối, cài sau vành tai.
"Bệ hạ, ngày ngày Lý lang trung đều bắt mạch cho ngài, thân thể bệ hạ ra sao, ta là người rõ nhất."
Mắt Hoàng đế trợn trừng muốn rách cả mi, bản năng định kéo lấy dải lụa vàng cạnh giường cầu cứu, nhưng ta đã nắm lấy tay ngài.
"Bệ hạ, đừng giãy dụa nữa. Loại độc này, người đã uống từ lâu rồi."
Ngài nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng rít lên:
"Ngươi đã hạ độc, ngươi cũng đừng hòng sống!"
Ta che miệng cười khẽ:
"Bệ hạ, loại độc này, các ngươi — những kẻ cổ nhân các ngươi — dù có tra cũng chẳng ra đâu. Bởi độc không phải ở thức ăn, mà ở chính chén bát."
Hoàng đế nhìn chằm chằm chiếc bát bạc do Tây Vực tiến cống, phun ra một ngụm máu tươi.
Ta lấy khăn chậm rãi lau máu nơi khóe môi ngài, kiên nhẫn giải thích:
"Đó không phải bát bình thường, mà là bát có pha chì. Chỉ cần gặp nhiệt là sinh độc, trúng phải loại độc kim loại nặng này, bệ hạ có hiểu không?"
"Ta biết bệ hạ thích uống rượu, canh nóng, cho nên cố ý sai thái giám ở ngự thiện phòng dùng riêng loại bát này cho người. Bệ hạ còn nhớ không, Lý lang trung từng dặn phải ăn đồ nguội, tiếc là bệ hạ hay quên, không hiểu đạo lý ấy."
Hoàng đế không hiểu, đến c.h.ế.c cũng chẳng thể hiểu.
Ngài chẳng biết làm sao ta quen được bọn tiểu thái giám và Lý lang trung.