Nữ tử họ Sở nhà ta bẩm sinh đều có đôi mắt âm dương, ai ai cũng thần thông quảng đại.
Đại tỷ xem phong thủy, nhị tỷ đoán sinh tử.
Chỉ có ta là chẳng biết gì, bị tỷ muội trong nhà coi như tiện nô mà sai bảo.
Lúc tranh đoạt ngôi vị Thái tử trở nên kịch liệt nhất,
Hoàng đế bệnh nặng cho triệu ba tỷ muội chúng ta tiến cung.
Ngài muốn ba tỷ muội ta, mỗi người chọn một vị hoàng tử làm phu quân.
Đại tỷ chọn Trưởng hoàng tử có phong thủy nhà cửa tốt nhất.
Tiểu muội chọn Ngũ hoàng tử có tướng mạo trường thọ nhất.
Đến lượt ta, chỉ còn lại Tứ hoàng tử ngu độn.
Đại tỷ thẳng thắn nói ta là kẻ vô dụng chẳng biết gì, tiểu muội lại nhìn ra ta chẳng còn sống được bao lâu.
Còn ta chỉ mỉm cười với Hoàng đế,
"Dân nữ nguyện nhập hậu cung của bệ hạ, xin bệ hạ ban ân điển."
----
Vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao.
Đại tỷ kinh hãi không thôi, tiểu muội cũng trừng to mắt.
Hai người nhìn ta như nhìn kẻ điên, đang tuổi hoa niên mà lại đòi lao đầu vào làm bạn đường xuống hoàng tuyền với lão Hoàng đế sắp c.h.ế.c.
Hoàng đế nằm trên giường bệnh cũng phải gắng gượng chống thân dậy, đích thân hỏi ta:
"Sở Nhị Nương, trẫm hỏi lại một lần nữa, ngươi, ngươi chọn ai?"
Ta chắp tay hành lễ, xuất phát từ tấm lòng mà thưa:
"Nhị nương nguyện chọn bệ hạ, kính xin bệ hạ thành toàn."
Khuôn mặt khô gầy của Hoàng đế bỗng bừng lên niềm vui sướng đến kinh người.
Ngài nắm chặt tay Hoàng hậu bên cạnh, giọng khàn khàn kích động nói:
"Nàng nghe chưa, nữ nhi họ Sở chọn trẫm! Trẫm là chân long thiên tử, trẫm còn sống được, trẫm có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Hoàng hậu dịu dàng vỗ về:
"Bệ hạ nói rất phải, thiên hạ này vốn là của bệ hạ, dĩ nhiên bệ hạ có thể an hưởng vạn tuế vô ưu."
Nhưng ngay sau đó, Hoàng đế đột nhiên ho dữ dội, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi bắn thẳng lên long bào, dọa mọi người thất sắc.
Đại tỷ giáng cho ta một bạt tai, giận dữ quát lớn:
"Đồ vô dụng, lại hồ ngôn loạn ngữ! Nếu bệ hạ có mệnh hệ nào, dù có lấy chín mạng chó của ngươi cũng không đủ mà đền!"
Đại tỷ quanh năm làm pháp sự, sức lực vốn lớn, cái tát này khiến mắt ta nổ đom đóm.
Nàng xoay người, hướng về phía Hoàng đế mà dập đầu nhận tội.
"Xin bệ hạ thứ tội, thật ra nhị muội dân nữ căn bản không kế thừa đôi mắt âm dương của mẫu thân, chỉ là kẻ vô dụng không biết gì. Để khỏi làm nhục môn phong Sở thị, kính xin bệ hạ trừng phạt nàng tội bất kính!"
Hoàng đế trong cơn vui sướng bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, kinh nộ đan xen.
"Ngươi nói gì? Nữ nhi họ Sở các ngươi còn có kẻ không mang đôi mắt âm dương sao?"
Đại tỷ và tiểu muội cùng tiến lên, ngón tay đặt lên mí mắt mình.
Đến khi mở mắt ra, mắt phải của cả hai đều hóa thành màu nâu nhạt.
Mắt âm dương, một bên đen, một bên nâu.
Tiểu muội hừ lạnh một tiếng nói:
"Nhị tỷ, tỷ cũng lộ đôi mắt âm dương ra cho bệ hạ xem thử đi. Đừng trách muội không nhắc nhở, khi quân là tội c.h.ế.c đấy."
Chuyện đến nước này, ta chỉ đành quỳ rạp dưới đất, nhận tội.
"Bệ hạ, dân nữ đích thực không có đôi mắt âm dương."
Vừa dứt lời, Hoàng hậu liền vớ lấy bát thuốc bên cạnh, ném thẳng lên đầu ta.
Một tiếng "cốp" vang lên, ta chỉ cảm thấy bên thái dương máu chảy không ngừng.
Hoàng hậu nổi giận quát lớn:
"Đồ tiện nhân to gan, không có mắt âm dương mà cũng dám giả danh nữ nhi họ Sở! Người đâu!"
"Xin nương nương bớt giận." Tiểu muội bỗng cắt lời Hoàng hậu.
Nàng nhìn chằm chằm ta, con mắt màu nâu kia quét qua như rắn trườn.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng cúi mình, mỉm cười nói:
"Dân nữ đã nhìn ra, Sở Nhị Nương mệnh chẳng còn bao lâu, nương nương cần gì phải vì một kẻ sắp c.h.ế.c mà nhúng tay vấy máu?"
Tiểu muội ta, Sở Thanh Dao, là tướng mệnh sư lợi hại nhất chốn kinh thành.
Nàng nói một người c.h.ế.c canh ba, quyết chẳng thể sống đến canh năm.
Bởi thế người ta gọi nàng là "Âm ty sống".
Nay nàng đã phán ta mệnh chẳng còn bao lâu, chắc chắn ta cũng khó mà sống sót.
Lại thêm dạo này Hoàng hậu thường đến Trấn Quốc Tự cầu phúc cho Hoàng đế, cũng không tiện lập tức ra tay sát hại ta.
Vậy nên Hoàng hậu chỉ mím môi, không nói thêm gì nữa.
Hoàng đế nghe vậy cũng tỏ ra thất vọng.
"Sở Nhị Nương, ngươi đã không có mắt âm dương, lấy gì để tiến cung vào hậu cung của trẫm?"
Ta quỳ trên đất, dập đầu trước mặt đế hậu, thành tâm bẩm tấu:
"Bệ hạ, dân nữ tuy không có mắt âm dương, nhưng mẫu thân dân nữ lại dạy cho dân nữ một môn bí thuật khác."
"Bí thuật gì?"
"Kim Khẩu Thuật. Phàm là lời gì xuất ra từ miệng dân nữ, tất sẽ ứng nghiệm thành thật."
Ta dập đầu sát đất:
"Dân nữ kính chúc bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng đế mừng rỡ, liền gạt phắt tay Hoàng hậu đang ngăn lại, kích động bảo thái giám bên cạnh:
"Mau, mau phong Sở Nhị Nương làm Đáp Ứng, đêm nay đưa vào cung hầu hạ!"
Thực ra ta nào có biết gì gọi là Kim Khẩu Thuật, ta chỉ là một người bình thường.
Nhưng trong ba tỷ muội, ta lại là người duy nhất thật sự mang huyết mạch nhà họ Sở.
Mẫu thân ta, Sở Thiên Ấn, là đệ nhất đoán mệnh sư của triều đại này.
Bà trời sinh đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã chịu đủ mọi khinh khi.
Nửa đời nghèo khổ, long đong lận đận, bữa đói bữa no, áo không đủ che thân.
Mãi đến năm bốn mươi tuổi, bà mới nhìn ra trên người một tiểu thư nhà quan đi ngang qua mang mệnh phượng.
Bà nói với vị tiểu thư ấy: "Chưa đến ba tháng nữa, ngươi sẽ trở thành Hoàng hậu."
Lúc ấy, tiên đế đã có Hoàng hậu, vị tiểu thư ấy cũng đã có hôn ước, chẳng ai coi là thật, tiểu thư kia chỉ xem mẫu thân ta là một kẻ điên.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiên đế bỗng băng hà, Hoàng hậu trở thành Thái hậu.
Theo lý thì Thái tử sẽ cưới trưởng tỷ của tiểu thư ấy, không ngờ trưởng tỷ tư thông bỏ trốn, tiểu thư kia thay chị xuất giá, một bước trở thành Hoàng hậu.
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, tân Hoàng hậu điên cuồng tìm kiếm mẫu thân ta khắp kinh thành.
Sau cùng, bà cung kính mời mẫu thân ta vào hoàng cung, phong làm nữ quan đứng đầu bên cạnh mình.
Từ đó, mẫu thân ta danh chấn thiên hạ, người người đều biết tiếng, ngay cả Hoàng đế cũng thường xuyên triệu bà tiến cung xem xét chính sự.
Phàm là việc gì được bà dùng đôi mắt âm dương soi qua, bất kể lớn nhỏ, đều không sai một mảy may.
Bà trở thành danh xứng với thực — đệ nhất đoán mệnh sư thiên hạ.
Mẫu thân có ba người con gái, cũng chỉ vì tiền đồ của ba chúng ta mà chủ động lộ rõ đôi mắt âm dương, vào triều làm nữ quan.
Nhưng thật ra, đại tỷ và tiểu muội đều là bà nhặt về nuôi.
Chỉ có ta, mới là con gái ruột của bà.