Toàn bộ Trấn Quốc Tự sớm đã bị Hoàng hậu và Thái tử mua chuộc, ta đến đó liền bị coi như hạ nhân thấp kém nhất.
Nấu cơm giặt giũ, quét dọn, đổ phân, cũng chẳng khác gì khi còn ở Sở phủ.
Mùa đông giá lạnh, Thanh Dao thấy tay ta nứt nẻ, vẫn phải giặt áo trong dòng nước băng giá, liền mỉa mai:
"Tỷ đây đường đường là Linh phi, sao lại ra nông nỗi này? Hay là, tỷ vốn mang mệnh tiện, chẳng làm nổi chủ mẫu, chỉ thích làm người dưới người?"
"Nhưng nhị tỷ, đừng trách muội nói khó nghe, nhìn sắc mặt tỷ ảm đạm, chưa đến nửa năm nữa, tất sẽ c.h.ế.c thôi."
Thanh Dao lại cười nhạt:
"Suýt nữa quên mất, Linh phi nương nương kim khẩu ngọc ngôn, tự mình ắt cũng có thể cải mệnh mà."
Ta vừa giặt đống y phục bẩn, vừa thản nhiên đáp:
"Ta có bản lĩnh gì, muội rõ hơn ai hết mà."
"Mẫu thân dạy đại tỷ thuật phong thủy, dạy muội thuật xem mệnh, còn ta, chỉ dạy làm một người vợ hiền dâu thảo."
Ta nhếch môi cười chua chát:
"Nếu ta không tự thêu dệt ra cái gọi là Kim Khẩu Thuật, thì sao có thể sống nổi trong hoàng cung đầy sói đó?"
"Nhị tỷ, cuối cùng cũng chịu nói thật rồi à."
Thanh Dao thành tâm cảm thán, rồi quay đầu lại, nói với sau gốc cây:
"Bệ hạ, người nghe rồi chứ, Sở Nhị Nương nào có biết Kim Khẩu Thuật, nàng phạm vào tội khi quân rồi!"
Hoàng đế sắc mặt tối sầm từ sau cây bước ra, ta kinh hãi đến mức rơi cả chày giặt trong tay.
Tội khi quân là tội c.h.ế.c, nhưng cuối cùng, Hoàng đế vẫn còn lưu chút tình ý, không bắt ta c.h.ế.c, chỉ lệnh cho ta đời này phải ở lại Trấn Quốc Tự làm ni cô, vì nước mà tụng kinh cầu phúc.
Đại tỷ và tiểu muội cùng nhau tiến lên, mỗi người một cái kéo, bắt ta quỳ trước Phật, cắt tóc ta đến lởm chởm chẳng ra đâu vào đâu.
Đại tỷ nghiến răng:
"Chỉ bằng vào ngươi mà cũng xưng là nữ nhi họ Sở? Nhà họ Sở không dung thứ loại nữ nhân vô dụng, nhu nhược như ngươi!"
Tiểu muội giọng điệu quái gở, cười nhạo:
"Nhị tỷ — à không, giờ phải gọi là sư thái rồi mới đúng. Hãy biết trân trọng quãng thời gian cuối cùng này đi, phương pháp xem mệnh mà mẫu thân dạy ta, đem dùng trên người tỷ quả thật rất vừa vặn!"
Đợi hai người họ đi rồi, ta nhặt lấy những lọn tóc bị cắt rơi trên đất.
Ta dùng chính thân mình làm con cờ, vốn chỉ để lừa tất cả mọi người cùng nhảy vào ván cờ này.
Thật tốt, giờ đây ai nấy đều đã rơi vào bẫy của ta, đúng như ta mong muốn.
Ở Trấn Quốc Tự làm ni cô được hơn hai tháng, sắp đến ngày tròn ba tháng, từ trong hoàng cung lại có kiệu đến.
Hoàng đế lảo đảo bước xuống kiệu, kích động lao về phía ta.
"Ái phi, ái phi, những gì nàng nói đều ứng nghiệm cả rồi!"
Ta đưa tay đỡ lấy thân hình suýt ngã của Hoàng đế, nhìn vào đôi mắt hoảng hốt trên khuôn mặt gầy gò ấy, ta thực lòng mỉm cười:
"Bệ hạ không cần lo lắng, có thần thiếp ở đây, vạn sự vô ưu."
Nghe ta nói vậy, Hoàng đế mới thở phào một hơi thật dài.
"May nhờ có Kim Khẩu Thuật của ái phi, bằng không trẫm thật chẳng đêm nào yên giấc!"
"Linh phi, lời tiên đoán ba tháng trước lúc nàng rời cung, quả thực đều ứng nghiệm! Thái tử… Thái tử thực sự đã biến thành nữ nhân rồi!"
Ta vỗ về, trấn an:
"Bệ hạ không cần cuống, thần thiếp đã sớm nói rồi, Thái tử tuyệt chẳng phải Trưởng hoàng tử."
Ngay từ cái lần Hoàng hậu vạch tội ta hạ độc trước mặt mọi người, ta đã lén nói rõ với Hoàng đế.
Ta bảo với ngài, Trưởng hoàng tử tuyệt đối không thể là người kế vị, các tỷ muội của ta đều bị Hoàng hậu mua chuộc, ta chỉ là vì cầu sống mới đành nói dối.
Hoàng đế không hiểu, hỏi vì sao Trưởng hoàng tử lại không thể làm Thái tử.
Ta đáp:
"Bởi Trưởng hoàng tử rồi sẽ biến thành nữ nhân."
Việc này nghe ra thật là hoang đường, Hoàng đế nghe xong kinh ngạc tột độ, trên mặt còn lộ rõ nét không tin tưởng.
Ta thong thả nói:
"Nếu bệ hạ không tin, cứ thuận theo ý Hoàng hậu mà làm. Chẳng đến ba tháng, bọn họ tất sẽ lộ nguyên hình."
Vậy nên về sau, bất luận là Khâm Thiên Giám dâng sớ hạch tội ta, hay là Sở Thanh Dao cố ý gài bẫy ta trước mặt Hoàng đế, tất cả đều là ta với Hoàng đế đã bàn tính trước.
Trong khoảng thời gian đó, Hoàng đế cũng không phải chưa từng do dự.
Chỉ đến khi ngài tận mắt chứng kiến Thái tử biến thành nữ tử, mới thực sự tin lời ta.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ tin một điều:
Chỉ khi nâng người ta lên thật cao, mới khiến họ ngã càng đau.
Thế nên bao nhiêu cực khổ mà họ dành cho ta, ta đều nhẫn nhịn nhận lấy.
Giờ thì, đã đến lúc để ván cờ này xoay chuyển.
Sau khi Hoàng đế đón ta hồi cung không lâu, Thái tử đã quỳ ngoài cửa xin yết kiến.
Hoàng đế không muốn gặp, ta bèn bước tới bên giường, nhìn ra ngoài một lượt.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến ta cũng phải giật mình kinh hãi.
Chỉ nghe thấy Thái tử bên ngoài, cất tiếng khóc thét, giọng còn lanh lảnh hơn cả nữ nhân:
"Phụ hoàng, nhi thần cầu người mở cửa!"
"Phụ hoàng, nhi thần thật không phải nữ nhi, nhất định là có kẻ muốn hãm hại nhi thần!"
Thái tử ngẩng đầu lên, dung mạo trắng trẻo nõn nà, thậm chí còn diễm lệ hơn cả các mỹ nhân trong cung.
Hoàng đế thở dài không ngớt, đại thái giám bên cạnh len lén báo cáo:
"Thái tử đã hơn một tháng không mọc râu rồi ạ."
Đến đây, chuyện Thái tử biến thành nữ nhân đã là sự thật rành rành trước mắt.
Hoàng đế quay sang hỏi ta:
"Ái phi, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao Thái tử của trẫm lại tự dưng hóa thành nữ nhân như vậy!"
Ta khẽ lắc đầu:
"Bệ hạ, thần thiếp chỉ có thể dự đoán, chẳng rõ nguyên nhân cặn kẽ. Nhưng— rất có thể là bởi Trưởng hoàng tử đức chẳng xứng vị, bị ép nâng lên làm Thái tử, cuối cùng bị thiên đạo phản phệ."
Hoàng đế nghe lời ta, hết mực tin tưởng.
Ngay trong ngày hôm ấy, ngài liền hạ chỉ phế truất Thái tử.
Đồng thời, vì xót thương cho ta thân làm mồi nhử, phải chịu cảnh đoạ đày ở Trấn Quốc Tự bởi phe cánh Hoàng hậu, Hoàng đế quyết định ban thưởng cho ta.
Vàng bạc châu báu ta không lấy, ta chỉ xin con chó mà Hoàng đế nuôi.
Chính là con chó đã tận tay cắn c.h.ế.c mẫu thân ta, rồi còn ăn cả A Hoàng—con chó săn thân thiết của mẫu thân.
Chuyện Trưởng hoàng tử sẽ bức cung, ta cũng chẳng lấy làm lạ.
Hắn vừa bị phế truất, vị trí Thái tử chỉ còn Ngũ hoàng tử do Quý phi sinh là có thể được chọn.
Nếu không liều mình một phen, phe Hoàng hậu sẽ chẳng còn gì cả.
Khi Trưởng hoàng tử cầm kiếm chĩa vào Hoàng đế, giọng sắc lạnh the thé cất lên:
"Phụ hoàng, tất cả đều là do người ép con!"
Lúc ấy, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Kiếm của Trưởng hoàng tử liền chuyển hướng, chĩa thẳng về phía ta.
"Tiện nhân! Ngươi cười gì! Có gì đáng cười chứ!"
Ta thản nhiên đáp:
"Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, loại quái vật như ngươi làm sao có thể trở thành minh quân của thiên hạ?"
Lời ta vừa dứt, Trưởng hoàng tử bị kích động đến mất lý trí, kiếm lao thẳng về phía ta.
Đúng lúc nguy cấp, ngoài cửa bỗng có một mũi tên lông vút tới, bắn rơi trường kiếm khỏi tay hắn.
Ba vạn cấm vệ quân đã vây kín hoàng cung, đội thân vệ ít ỏi của Trưởng hoàng tử căn bản chẳng chống cự nổi.
Đợi đến khi Hoàng hậu, đôi mẫu tử họ bị cấm vệ quân bắt giữ, ta ngồi bên cạnh Hoàng đế, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Biết vì sao các ngươi đi cầu viện khắp nơi mà chẳng ai giúp không?"
Hoàng hậu trừng mắt nhìn ta, vẫn không cam lòng mà gằn từng tiếng:
"Tại sao?"
Ta đáp:
"Ta đã nói rồi, thiên hạ này chẳng ai chấp nhận một kẻ không ra nam chẳng ra nữ lên làm minh chủ."
Ngay từ khi Trưởng hoàng tử mới bắt đầu có biểu hiện nữ tính, ta đã cho dân đen ngoài dân gian truyền tin khắp nơi rồi.
Đến lúc hắn thực sự biến thành như vậy, lời đồn đã thành sự thật, lại càng lan xa khắp thiên hạ.
"Đều là ngươi, chắc chắn là độc phụ như ngươi hãm hại!"
Hoàng hậu dốc hết lời cay độc mà nguyền rủa, mắng nhiếc ta, trước khi bị lôi đi, bà ta còn khóc lóc hét lên với Hoàng đế:
"Bệ hạ, ngàn vạn lần đừng để nữ nhân này mê hoặc người!"
Hoàng đế thì nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái:
"Ái phi, ngay cả việc Hoàng hậu sẽ chửi mắng nàng thế nào cũng đoán trúng, ái phi quả đúng là kim khẩu!"
Dù Trưởng hoàng tử đại nghịch bất đạo, nhưng Hoàng đế cuối cùng vẫn tha cho hai mẫu tử họ một con đường sống.
Trưởng hoàng tử bị phế làm thứ dân, Hoàng hậu bị giam vào lãnh cung, còn đại tỷ của ta — khi ấy đã làm Thái tử phi — cũng phải theo Trưởng hoàng tử lưu lạc đầu đường xó chợ.