Ta chỉ vào ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang rơi trắng xóa, nhẹ nhàng nói:
"Mười lăm năm trước, ta mới xuyên không tới thế giới này, giữa trời đông rét mướt suýt nữa thì bị đông c.h.ế.c."
"Là mẫu thân ta đã lấy thân mình sưởi ấm cho ta, lặn lội dập đầu ăn xin mới kiếm được chút cơm cho ta ăn."
"Chính ở bên mẫu thân, ta lần đầu tiên hiểu được thế nào là tình mẫu tử, cho nên về sau bà nói gì ta cũng nghe theo."
Ta thủ thỉ kể về chuyện giữa ta và mẫu thân.
Ta kể về mẫu thân, về đôi mắt âm dương khiến người đời xa lánh bà thế nào, nhưng bà vẫn dựa vào nghề đoán mệnh mà giúp đỡ biết bao người dân thường, thậm chí còn cưu mang hai cô nhi, nuôi ba tỷ muội chúng ta lớn khôn.
Những tiểu thái giám trong ngự thư phòng, cả Lý lang trung cùng quê với ta, đều từng được mẫu thân ta cứu giúp.
Kể đến cuối, ta nói với Hoàng đế:
"Suýt nữa thì quên báo với bệ hạ, mẫu thân của ta tên là Sở Thiên Ấn. Bệ hạ còn nhớ chứ? Hẳn là không quên được đâu, dẫu sao cũng chính chó của bệ hạ đã cắn c.h.ế.c bà, còn ăn thịt bà nữa mà."
Sau khi Hoàng đế tắt thở, ta cẩn thận đắp chăn cho ông ta.
Đêm giao thừa tuyết phủ trắng trời, ta dắt A Hoàng đi về phía lãnh cung.
Nơi ấy, ta gặp Hoàng hậu đã gần như hóa điên.
Vừa thấy ta, bà liền lao tới, hận không thể xé xác ta ngay tại chỗ.
Ta kéo A Hoàng chắn trước người, Hoàng hậu lập tức khựng lại.
Ở trong cung chừng ấy năm, ta là người đối xử với A Hoàng tốt nhất.
Giờ đây, nó còn thân thiết với ta hơn cả với chủ cũ là Hoàng đế.
Hoàng hậu gào lên:
"Yêu nữ! Ngươi rốt cuộc dùng tà thuật gì hãm hại con ta!"
Ta hỏi lại:
"Hoàng hậu sao cứ một mực khẳng định là ta?"
"Được rồi, ta thừa nhận, đúng là ta."
"Còn về cách thức, thật ra cũng đơn giản thôi. Chỉ cần cho thêm chút nước tiểu ngựa vào đồ ăn thức uống của Trưởng hoàng tử, hắn liền hóa thành nữ nhân."
Hoàng hậu sững người, chẳng khác gì Hoàng đế khi nãy.
Bà ta không hiểu tại sao nước tiểu ngựa lại khiến nam biến thành nữ.
Ta tốt bụng giải thích:
"Trong nước tiểu ngựa có [estrogen]* đó, biết không? Uống nhiều thì thành nữ nhân thôi."
(Mèo Kam Mập giải thích: Hormone Estrogen có vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp phát triển các đặc điểm sinh dục nữ như ngực, mông, tóc, và điều hòa kinh nguyệt. )
Hoàng hậu nghe chẳng hiểu, mà thật ra bà cũng không cần hiểu.
Bởi ta đã xách bát canh thịt đổ thẳng lên đầu bà.
Bà còn chưa kịp hét lên, A Hoàng đã nhảy bổ vào, kích động lao tới.
Con chó ta khổ công huấn luyện bấy lâu, cuối cùng cũng đã có đất dụng võ.
—
Khi ta trở lại tẩm điện Hoàng đế, cấm quân đã bao vây lấy ta từ bốn phía.
Tiểu muội Sở Thanh Dao đứng bên cạnh Ngũ hoàng tử và Hoàng Quý phi, chỉ tay vào ta mà lớn tiếng hét:
"Chính ả ta! Ả ta đã đầu độc bệ hạ! Mau đem tiện nhân này lăng trì xử tử!"
Một mắt của nàng đã bị độc làm mù, bộ dáng trở nên quái dị, mặt mày dữ tợn chẳng khác gì ác quỷ.
Ta hiểu, từ nhỏ đến lớn, cả nàng và đại tỷ đều sợ ta.
Sợ ta — kẻ duy nhất thực sự là nữ nhi họ Sở — sẽ bộc lộ thân phận chân chính của một âm dương sư, khiến hai kẻ mạo danh như các nàng không còn đất dung thân.
Bởi thế, các nàng mới luôn dè chừng ta, thậm chí không ngừng mưu hại, mong ta c.h.ế.c sớm.
Từ phía lãnh cung vẳng lại vài tiếng kêu thảm thiết ai oán.
Hoàng Quý phi sai người đi xem, lúc trở về sắc mặt người ấy trắng bệch như tờ giấy.
"Phế hậu… phế hậu đã bị chó săn cắn c.h.ế.c từng miếng một rồi!"
Sắc mặt Sở Thanh Dao càng thêm điên dại.
"Nàng ta g.i.ế.c vua tru hậu, tội đáng muôn c.h.ế.c! Nương nương, điện hạ, mau hạ lệnh xử tử nàng!"
Ta gật đầu tán thành:
"Đúng thế, mọi chuyện đều do ta làm. Không chỉ g.i.ế.c vua tru hậu, ta còn khiến Trưởng hoàng tử hóa nữ, Ngũ hoàng tử thì hủy dung, hai nữ nhi họ Sở đều mù mắt."
Cuối cùng, ta nhếch mép cười:
"Bởi thế, ta nên bị tru di cửu tộc, kính xin điện hạ tự tay trảm đi."
Khi Sở Thanh Dao cũng bị cấm vệ quân bắt giữ, nàng ngây người kinh ngạc.
Hoàng Quý phi phẫn nộ đến phát cuồng, hết lần này đến lần khác sờ lên vết sẹo trên mặt con trai mình.
"Ta phải diệt tộc cả nhà họ Sở các ngươi mới hả dạ!"
Ta phá lên cười lớn.
Tiểu muội chẳng hiểu ta cười gì.
Nàng nghiến răng nói với ta:
"Ngươi sắp c.h.ế.c đến nơi còn đắc ý cái gì? Xưa nay ta chưa từng đoán sai sinh tử của ai!"
Ta lắc đầu, khẽ sửa lời nàng:
"Muội à, lần này muội thật sự đã đoán sai rồi. Ta không phải sắp c.h.ế.c, mà là sắp về nhà."
Kỳ thực, ta cũng chẳng phải là con gái ruột của Sở Thiên Ấn.
Bà sinh ra đã có đôi mắt âm dương, bị coi là điềm xấu, nào ai chịu đến gần, càng chẳng có ai chịu cưới bà mà sinh con nối dõi.
Ta là đứa trẻ bà nhặt được trong một đêm giao thừa tuyết phủ, khi ấy ta vừa xuyên không tới thế giới này, lại thành một bé gái bị bỏ rơi.
Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt âm dương ấy, ta chỉ cảm thấy mới lạ, chẳng những không khóc mà còn cười khanh khách.
Bà ôm lấy ta, dịu dàng bảo:
"Tiểu oa nhi, con vốn không thuộc về thế giới này, nhưng đã đến rồi thì để ta chăm sóc con cho thật tốt."
Ở thế giới thực, ta là đứa trẻ mồ côi không ai muốn nhận trong cô nhi viện.
Xuyên tới thế giới cổ đại, ta lại thành nữ hài nhi bị bỏ rơi giữa đêm tuyết trắng.
Nhưng Sở Thiên Ấn đã ôm lấy ta, dồn hết tâm huyết nuôi nấng ta khôn lớn.
Ta đói khóc thét, bà đội gió dầm mưa gõ cửa từng nhà xin cơm. Ta lâm bệnh, bà lê gối dập đầu lên chùa, đầu rớm máu cũng quyết cầu bình an cho ta.
Thuở nhỏ, ta trông kháu khỉnh đáng yêu, người ngoài muốn bỏ tiền chuộc ta về làm đồng dưỡng tức, bà bảo, dẫu bản thân có c.h.ế.c đói cũng không bao giờ bán con gái mình.
Cho nên, bà chính là mẫu thân ta, còn ta, chính là con của bà.
Sau này, mẫu thân lại cưu mang thêm hai nữ hài, bà đặt cho đứa lớn hơn tên là Sở Huyền Nhất, đứa nhỏ hơn tên là Sở Thanh Dao.
Còn ta, chỉ gọi một cái tên thật bình thường: Sở Nhị Nương.
Mẫu thân bảo, bà đã tính rồi, tên này dễ nuôi, lại giúp ta sống yên ổn hơn ở thế giới này.
Bởi ta vốn chẳng thuộc về nơi đây, nên không cách nào nắm bắt được vận mệnh của thế giới này.
Ta chẳng học nổi bất cứ thuật số bói mệnh nào, vì vậy mẫu thân mới để ta học nữ công, nữ giới, dặn dò một lối đi xuất giá an ổn cho ta.
Để ba tỷ muội chúng ta có thể sống cuộc đời bình yên, bà liều mình đi tiên đoán cho vị Hoàng hậu tương lai, lại tự chế một loại dược thủy đặc biệt, có thể khiến mắt người từ đen chuyển thành nâu.
Đôi mắt âm dương của đại tỷ và tiểu muội, chẳng qua cũng chỉ là dùng dược thủy bôi lên mắt mà thành.
Về sau, ba người các nàng quả thực danh vang khắp nơi, cái danh "nữ nhi họ Sở" lại càng nổi như cồn khắp thiên hạ.
Nhưng mẫu thân ta vẫn c.h.ế.c, c.h.ế.c vào một đêm không ai ngờ tới.
Sáng hôm sau, khi thái giám tới báo tin, ta phát hiện mình chẳng lấy nổi một mẩu xương cốt của người, thậm chí cũng không thể để người được yên nghỉ dưới mồ.
Vì thế, ta tìm đến đại tỷ và tiểu muội, cầu xin họ cùng ta báo thù cho mẫu thân. Nhưng sau một hồi im lặng, các nàng đều cự tuyệt.
Không chỉ vậy, sợ ta làm liều, hai nàng liền giam lỏng ta trong phủ, giáng ta thành hạ nhân hèn mọn, ngày ngày sai khiến đủ việc, còn cho bọn hạ nhân toàn phủ giám sát ta.
Mãi cho đến ngày hôm ấy, Hoàng đế sai người triệu cả ba nữ nhi họ Sở vào cung, muốn hỏi xem ai mới là người thích hợp kế vị ngai vàng.
Ta rốt cuộc cũng đợi được cơ hội của mình.
Bởi từ lâu, ta đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ.
Ta lớn lên bên mẫu thân, từng chứng kiến vô số lần người đoán mệnh, hóa giải tai họa cho người khác.
Khi người chưa nổi danh, chỉ có dân nghèo mới tìm đến cầu bói toán.
Mỗi lần thấy người ta lận đận, người đều không lấy một đồng.
Bởi vậy, người có ân lớn với rất nhiều người, mà về sau, những người ấy như hạt bồ công anh trôi dạt muôn phương, cuối cùng cũng bị ta lần lượt tìm ra.
Thái giám ở ngự thiện phòng, lang trung đồng hương với ta, nha hoàn trong phủ Trưởng hoàng tử, mã phu trong phủ Ngũ hoàng tử...
Toàn là những kẻ nhỏ bé chẳng ai để ý, làm những việc chẳng mấy ai quan tâm.
Nhưng chính những chuyện vặt vãnh ấy, gắn kết lại đã thành kế hoạch lớn của ta.
Tiểu muội Sở Thanh Dao vẫn luôn nói mệnh ta chẳng còn bao lâu, bởi ta vốn cũng sắp phải rời khỏi thế giới này.
Thù lớn đã trả, ta cũng có thể an lòng rời đi.
Chỉ mong kiếp sau, lại có thể làm con gái của người thêm một lần nữa.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Đao Trong Tay
Năm ta mười tuổi, cả nhà đều bị diệt môn.
Bọn thích khách ấy để trừ hậu hoạn, không tha một người, đến cả gà chó cũng không còn sót lại.
Những bé trai ẩn nấp cũng lần lượt bị lôi ra, từng đứa từng đứa đều bị sát hại.
Trứng gà cũng bị lắc cho vỡ lòng đỏ, giun đất cũng bị c.h.é.m dọc thân, ngay cả tổ kiến cũng bị dội nước sôi cho c.h.ế.t sạch.
Cuối cùng, bọn chúng phát hiện ra ta—một bé gái xinh xắn.
Bình luận