Bà dạy đại tỷ phân biệt phong thủy, dạy tiểu muội luận sinh tử.
Đại tỷ theo mẫu thân, trở thành phong thủy sư được các thế gia quyền quý kinh thành trọng dụng.
Tiểu muội thì càng được Khâm Thiên Giám mời về, địa vị ngang hàng với quốc sư.
Thế nhưng, mẫu thân lại chẳng dạy ta điều gì, ngay cả tên gọi cũng chỉ là tầm thường nhất.
Mẫu thân bảo ta:
"Nhị nương, con trên người chẳng có linh căn, không hợp làm nghề này. Sau này gả cho một nam tử tốt, an phận tề gia giáo dục con cái là ổn nhất rồi."
Ta tưởng đâu mẫu thân đã nhìn thấu số phận đời ta, thế nên ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà học nữ công, đọc nữ giới.
Trơ mắt nhìn các nữ nhân họ Sở, trừ ta ra, đều danh vang thiên hạ.
Dần dà, đại tỷ và tiểu muội cũng có phần khinh thường ta, cả ba chúng ta đều đã quên mất, ai mới là chân chính nữ nhi nhà họ Sở.
Nhưng chẳng bao lâu sau, họ Sở liền gặp biến cố lớn.
Hoàng hậu ôm Trưởng hoàng tử mới sinh, muốn mẫu thân ta xem thử con mình có thể làm Thái tử hay không.
Mẫu thân thành thật đáp:
"Trưởng hoàng tử không mang tướng đế vương."
Hoàng hậu ép mẫu thân ta đổi mệnh cho Trưởng hoàng tử, nhưng mẫu thân nói đôi mắt âm dương chỉ có thể nhìn chứ không thể sửa, còn bảo:
"Trưởng hoàng tử mệnh quý nhưng vận khổ, tương lai làm một nhàn vương cũng đã là tốt rồi."
Hoàng hậu nổi trận lôi đình:
"Con ta sinh ra đã mang mệnh Hoàng đế, vốn là chân long thiên tử, nào đến lượt ngươi — mụ già này — quyết định số mệnh hắn?!"
Bà ta lập tức truyền lệnh, sai người móc mù đôi mắt của mẫu thân ta, nói rằng đôi mắt âm dương này không nhìn ra mệnh quý thì nên hủy đi.
Hoàng đế nghe tin cả kinh, vốn định gọi thái y cứu chữa cho mẫu thân.
Nào ngờ Hoàng hậu lại tâu rằng, bà đã điều tra ra mẫu thân ta thực chất là gián điệp nước địch, mọi hành động đều nhằm hủy hoại căn cơ hoàng thất.
Hoàng đế lập tức trở mặt, hạ chỉ tru di cửu tộc họ Sở.
Nhưng mẫu thân ta vốn là cô nhi, trong nhà ngoài ba tỷ muội chúng ta ra, chẳng còn ai khác.
Để giữ lại mạng sống cho ba tỷ muội, mẫu thân đã để lại một lời tiên đoán cuối cùng trước khi lâm chung:
"Kẻ kế vị Thái tử sẽ quyết định vận mệnh vương triều, chọn đúng thì thiên hạ vững bền vạn đời không lo, chọn sai thì diệt quốc chỉ trong chớp mắt."
"Mà người có thể chọn đúng Thái tử, chỉ có nữ nhi họ Sở."
Bởi Hoàng hậu một mực vu cho mẫu thân ta là gian tế, nên sau khi bà mất, ta thậm chí không thể mang xác mẫu thân ra khỏi cung.
Nghe nói Hoàng hậu còn hạ lệnh đem thi thể mẫu thân cho lũ chó săn trong cung xâu xé.
Ba tỷ muội chúng ta, nhờ vào lời tiên đoán "nữ nhi họ Sở biết được người kế vị" mà tạm giữ được tính mạng.
Ta đi tìm đại tỷ và tiểu muội, mong các nàng cùng ta hợp sức báo thù cho mẫu thân.
Nhưng các nàng chỉ chê cười ta, bảo rằng chẳng khác gì châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Một nữ nhân phàm tục chẳng biết một chút thuật pháp nào, mà cũng dám mơ tưởng g.i.ế.c vua, tru hậu báo thù cho mẫu thân.
Các nàng không chỉ hủy luôn hôn sự tốt đẹp mẫu thân đã định cho ta, mà còn coi ta như hạ nhân, sai sử chẳng khác gì tiện nô trong nhà.
Không xuất giá, với ta cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Bởi ta vốn dĩ chẳng muốn gả cho ai.
Gả cho người ta, sao mà sánh được với việc g.i.ế.c vua tru hậu cho hả dạ?
Đêm xuống, Hoàng đế triệu ta vào tẩm điện hầu hạ.
Nói là hầu hạ, thật ra chỉ là muốn dò hỏi về số mệnh.
Trong lớp chăn gấm vàng, người nam nhân ấy đầu bạc lốm đốm, sắc mặt xanh xao, một bộ dạng sắp yểu mệnh.
Ngài nắm tay ta, đôi mắt đục ngầu dán chặt lấy ta.
"Ái phi, hãy nói cho trẫm biết, ai là Thái tử có thể giúp Đại Ngô hưng thịnh?"
"Là Trưởng hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra sao?"
Ta khẽ lắc đầu: "Không phải."
Ngài thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy là Ngũ hoàng tử do Quý phi sinh chăng?"
"Không phải."
"Chẳng lẽ là Tứ hoàng tử ngốc nghếch kia?"
Ta vẫn lắc đầu.
Hoàng đế có phần sốt ruột.
"Vậy là ai… ngươi mau nói là ai!"
Ngài siết chặt tay ta, móng tay dài suýt nữa cào rách da thịt ta.
Ta vẫn mỉm cười, tựa hồ chẳng hề cảm nhận đau đớn.
"Sao lại không thể là bệ hạ, thiên thu vạn đại?"
"Ha, thiên thu vạn đại gì chứ! Trẫm bây giờ đến xuống giường còn không nổi, nói gì đến thiên thu vạn đại!"
Hoàng đế nổi giận, bàn tay nắm lấy dải lụa vàng bên giường, chỉ cần kéo mạnh xuống là cấm quân sẽ lập tức xông vào, chém đầu ta ngay tại chỗ.
"Bệ hạ xin chớ nóng vội."
Ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa.
"Một khắc nữa thôi, mọi chuyện ắt sẽ xoay chuyển."
Hoàng đế cũng đưa mắt nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Vậy trẫm cho ngươi một khắc. Hương trên bàn mà tàn hết, vẫn không có gì xảy ra, trẫm sẽ ban cho ngươi một chén rượu độc, c.h.ế.c rồi cho chôn cùng mẫu thân ngươi."
Nhắc đến mẫu thân, sắc mặt ta khẽ biến.
C.h.ế.c tiệt, lão Hoàng đế nói dối! Mẫu thân ta nào có được an táng, thi thể người sớm đã bị lũ chó săn của hoàng gia xé xác.
Trong đó, còn có một con do chính tay lão nuôi lớn.
Một khắc trôi qua rất nhanh, ngoài điện vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Hoàng đế chuẩn bị kéo dải lụa vàng xuống.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền vào tiếng thái giám cao giọng:
"Tống thái y đến!"
Ánh mắt Hoàng đế lập tức sáng rực, ngài nhìn về phía ta, tựa như muốn xác nhận điều gì, còn ta chỉ mỉm cười nhàn nhã.
"Bệ hạ, chuyển biến chẳng phải vừa tới rồi sao?"
Hoàng đế bệnh nặng đã lâu, trước thì đau bụng rụng tóc, sau lại nhiều lần ngất xỉu, đến nay đã liệt nửa người.
Thái y bảo ngài trúng độc, nhưng ăn mặc dùng gì đều đã tra xét, tuyệt chẳng tìm ra đầu mối nào về độc dược.
Bởi vậy, Thái y viện bị Hoàng đế g.i.ế.c quá nửa, chỉ còn sót lại mỗi vị Tống thái y này là vì tuổi tác đã cao nên mới giữ được mạng.
Tống thái y lần này còn dẫn theo một lang trung họ Lý ngoài dân gian vào cung.
Tống thái y tâu rằng vị lang trung họ Lý kia có phương thuốc giải độc, có thể cứu bệ hạ thoát khỏi độc chứng.
Ban đầu Hoàng đế không tin, nhưng Lý lang trung chỉ đứng ngoài rèm đã nói trúng hết bệnh trạng của ngài, khiến Hoàng đế lập tức động lòng.
Ngài sốt ruột hỏi:
"Trẫm rốt cuộc trúng phải loại độc gì?"
Lý lang trung điềm nhiên đáp:
"Thực ra bệ hạ không phải trúng độc, hoặc cũng có thể nói là trúng phải tâm độc. Bệ hạ vì lo nghĩ quốc sự, lao lực quá độ, rồng chẳng hợp thể xác, nên mới sinh ra bệnh này."
Hoàng đế lại hỏi:
"Vậy tâm độc này phải giải thế nào?"
Lang trung kê một phương thuốc giải độc, Hoàng đế đa nghi, liền cho tất cả thái y trong Thái y viện xem xét, không ai tìm ra vấn đề gì.
Lang trung lại nói:
"Bệ hạ, tâm độc là nhiệt độc, nên thuốc này phải để nguội mới uống. Ngoài ra, để tránh ảnh hưởng đến dược tính, bệ hạ từ nay chỉ nên ăn đồ nguội."
Chuyện ấy chẳng khó, Hoàng đế gật đầu đồng ý hết thảy.
Sau khi Lý lang trung rời đi, ánh mắt Hoàng đế dừng lại nơi ta.
Ngài nở nụ cười khiến người rùng mình:
"Ái phi quả không hổ là nữ nhi họ Sở, liệu sự như thần. Nếu phương thuốc này hiệu nghiệm, trẫm sẽ phong nàng làm phi. Còn nếu không, ái phi hãy làm bạn đường với trẫm nơi suối vàng đi."