“Vi Vi này, dì biết thời gian gấp, người một nhà với nhau khỏi nói hai lời.”
“Sính lễ, nhà dì chuẩn bị 888 nghìn tệ, lấy con số may mắn.”
Giọng bà bình thản như thể chỉ đang bảo hôm nay thời tiết đẹp.
“Nhà cưới thì ở khu Đông Hồ Nhất Hào có một căn hộ hạng sang sát hồ, loại một sàn rộng rãi, nội thất cao cấp làm xong, vẫn để trống — chờ chủ mới vào ở.”
“Xe cộ thì… ở đây có mấy mẫu Panamera, Vi Vi xem thích màu nào?”
Bà ngừng một nhịp, nhìn sang bố mẹ tôi, nụ cười càng sâu:
“Còn của hồi môn, thông gia đừng thấy áp lực. Nhà tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Đem mấy tấm bằng khen, cúp giải sáng lóa của Vi Vi, chọn vài cái ‘đỉnh’ nhất mang đến!”
“Cho đại thư phòng nhà họ Cố thêm phần văn khí, để chúng tôi cũng được thơm lây ánh hào quang trạng nguyên!”
888 nghìn tệ? Căn hộ một sàn? Panamera?
Bố mẹ tôi rõ ràng bị trận thế vượt sức tưởng tượng này làm sững sờ, nhất thời không biết đáp sao. Tôi trấn tĩnh, biết mình phải nói cho rành mạch.
04
Tôi đặt tách trà xuống, đón lấy ánh mắt của cha mẹ Cố — ấm áp mà thấu suốt.
Tôi kể lại một mạch: những yêu sách vô lý của nhà họ Trần, sự nhu nhược của Trần Chí Bình, và chuyện đám cưới chỉ còn ba ngày — bên kia chắc chắn sẽ không chịu để yên. Tất cả rành rọt, không kèm cảm xúc.
Phòng khách im phăng phắc, chỉ có giọng nói điềm tĩnh của tôi vang lên.
Nghe xong, nụ cười trên mặt Mẹ Cố nhạt đi, ánh mắt lạnh lại như phủ một lớp băng mỏng. Bà không nói, chỉ nhấc tách trà, nhìn sang Cha Cố.
Cha Cố tựa lưng vào thành sofa rộng, ngón tay gõ khẽ hai cái lên tay vịn gỗ đỏ, phát ra tiếng cộc cộc nhẹ. Mặt ông không biểu cảm, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao đã tôi trong băng.
Một lúc, khóe môi ông kéo lên một độ cong khiến người ta rùng mình:
“Hơ, ba ngày nữa? Sảnh Thiên Tỷ? Tốt lắm.”
Ông ngẩng mắt, nhìn về phía tôi và Cố Dã, mang theo quyết đoán không thể nghi ngờ:
“Lễ cưới vẫn theo kế hoạch; khách mời cần mời, không thiếu một ai.”
Ánh mắt ông chuyển sang người quản gia bên cạnh, giọng bỗng lạnh hẳn:
“Lão Chu, ba ngày nữa, cậu dẫn hơn chục người qua đó.
Nhớ kỹ: nhà họ Cố rước dâu là chuyện hỷ. Ai dám quậy phá chuyện hỷ, làm loạn lễ cưới của con dâu con trai ta…”
Ông khựng một nhịp, không khí phòng khách như đông lại.
“Thì ta cho hắn c.h.ế.t…”
Chữ “c.h.ế.t” còn chưa dứt đã bị Mẹ Cố lườm cho ngăn lại. Cha Cố vội ho khan hai tiếng, rồi nói:
“…Là ‘mời’ ra ngoài cho ta. Nhẹ tay thôi, dẫu sao cũng là ngày đại hỷ.
Còn nữa, đừng làm khách khác hoảng sợ, cũng đừng… làm bẩn đám cưới của Vi Vi.”
“Vâng, tổng Cố.” Lão Chu hơi cúi người, giọng phẳng lặng.
Mẹ Cố đặt tách trà xuống, nụ cười dịu dàng lại trở về trên mặt. Bà vỗ nhẹ mu bàn tay tôi:
“Vi Vi, đừng sợ, chuyện nhỏ thôi.
Con chỉ việc yên tâm đợi làm cô dâu xinh đẹp nhất của nhà họ Cố.
Dì đảm bảo, hôm ấy, đừng ai mơ gây rối!”
Nụ cười bà vẫn ấm áp, nhưng tia lạnh sâu trong đáy mắt khiến tôi bất giác rụt cổ. Một bà mẹ chồng tương lai vừa dịu dàng vừa… dữ dằn!
Ba ngày trôi qua như bị bấm nút tua nhanh.
Điện thoại và tin nhắn của Trần Chí Bình ào ạt ập tới như những cơn giãy giụa trước khi tắt thở. Tôi chỉ xóa liên hệ, chứ chưa chặn.
Anh ta từ những lời van vỉ tha thiết ban đầu, viện bày “nỗi khổ” của mẹ và các chị, rồi dần chuyển sang băn khoăn chất vấn:
“Vi Vi, sao em không nghe máy?”
“Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì à?”
…
“Vi Vi, sao em mãi không trả lời?”
“Những yêu cầu mẹ anh đưa ra, anh chặn lại rồi, cưới xong hẵng nói.”
…
“Thật đấy, anh chặn rồi mà!”
“Vi Vi, em làm sao thế?”
“Thôi được, anh biết em đang giận. Vậy ba ngày nữa, gặp nhau ở lễ cưới!”
“Yên tâm, anh nhất định sẽ để em thành cô dâu hạnh phúc nhất.”
…
Tôi không trả lời bất cứ tin nào.
Chỉ đến đêm ngày cuối cùng, tôi gửi cho anh ta một tin nhắn cực ngắn, không có xưng hô:
“Hủy hôn lễ, đừng làm phiền!”
Rồi chặn hết mọi cách liên lạc của anh ta.
Thế giới lại yên tĩnh.
Hiệu suất của nhà họ Cố đáng kinh ngạc.
Một bộ váy cưới mới tinh cắt may hoàn hảo, kèm lễ phục đi chúc rượu, cùng đội trang điểm và chụp ảnh chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã chuyển tới trước mặt tôi.
Thiệp mời điện tử do trợ lý nhà họ Cố thiết kế lại và làm mới; chỉ nửa ngày đã gửi hàng loạt tới toàn bộ họ hàng bạn bè phía tôi.
Trên thiệp, tên chú rể hiển nhiên đã đổi thành “Cố Dã”.
Có thể tưởng tượng, vòng thân hữu của tôi bùng nổ.
Điện thoại gần như nổ máy, tin nhắn WeChat chớp mắt 99+:
“Vi Vi?! Sao chú rể lại đổi người? Cố Dã là ai?”
“Trời ạ! Thế Trần Chí Bình đâu? Có chuyện gì vậy?”
“Cố Dã? Tớ biết một người trùng tên — người thừa kế nhà họ Cố, đại gia tộc ăn nên làm ra cả hai đường đen trắng! Có phải anh ta không?”
“Làm sao có thể là Cố Dã ấy, Vi Vi nhà mình là nữ thiên tài — giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, còn từng lên hot news, sao dính đến xã hội đen được!”
“Ờ cũng đúng… nhưng là ai thì kệ! 35 tuổi rồi, chúc mừng cuối cùng cũng thoát ế!”
Tôi trả lời thống nhất:
“Cảm ơn quan tâm. Chim khôn chọn cành mà đậu. Lễ cưới giữ nguyên, mong các bạn đến dự.”
05
Ngược lại, bản thân Cố Dã lại là người “nhàn” nhất.
Anh chỉ xuất hiện một lần vào ngày trước đám cưới, đeo một chiếc nhẫn kim cương nặng tay vào ngón áp út của tôi khi tôi thử váy — vừa khít không sai một li.
“Bỏ rồi.” Anh lắc lắc bàn tay trái; trên ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn nam. Những kẽ ngón tay sạch bong, không còn dấu vết thuốc lá.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú, khóe môi nhếch lên độ cong tiêu biểu, mang chút ngang tàng:
“Ổn phết, ra dáng đấy. Không định hối hận chứ, cô Lâm?”
“Căng cung rồi không có mũi tên quay lại.” Tôi nhìn lại anh.
“Thế thì tốt.” Anh gật đầu hài lòng, quay người rời đi, chỉ để lại một câu:
“Mai gặp! Ồ, còn nữa…”
Ra đến cửa, anh dừng lại, ngoái đầu nói thêm:
“Ba anh bảo nhắn em: hôm đó có thể sẽ hơi ‘náo nhiệt’ một chút, em chuẩn bị tâm lý nhé. Nhưng cứ ngồi xem kịch là được.”
…
Khách sạn Quốc tế Giang Thành, đại sảnh Thiên Tỷ.
Những chùm đèn pha lê khổng lồ rọi sáng cả không gian như ban ngày, ánh sáng lấp lánh chảy tràn.