7.
Tờ mờ sáng ta đã vào cung, muốn dùng quân công cùng ân cứu mạng thuở xưa đối với Thái tử, cầu xin một đạo thánh chỉ.
Lý Nguyên Bảo tính tình ra sao, tuy không thể hiểu thấu đáo, nhưng ta cũng đoán được phần nào.
Việc sai ma ma đến tìm ta, cũng chỉ là dò xét xem khả năng để ta làm trắc phi đến đâu.
Hiển nhiên, đêm qua bàn bạc đã không thành.
Ngoài cửa cung, quản gia trông thấy ta tới, liền lấy hết can đảm bước lại gần.
Vẻ mặt bi tráng vô cùng.
"Tiểu tướng quân, lão tướng quân chẳng mấy ngày nữa sẽ cưới tân nương về phủ, sai lão phu báo cho người hay, đến khi ấy... mong người hồi phủ vì tân phu nhân mà để mặt mũi cho gia đình."
Nói xong, quản gia liền nhắm mắt chờ đợi mưa gió nổi lên.
Quan viên qua lại cũng làm bộ làm tịch đứng xem trò vui, bước chân chậm hẳn lại.
Ta có tức cũng chẳng trút lên đầu quản gia, ta nào phải kẻ không phân rõ phải trái.
Ta chỉ “ừ” một tiếng, ngẩng đầu rời đi, hôm nay trận chiến là ở triều đình.
Thánh thượng nhìn thấy ta giữa văn võ bá quan, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Sai ta ra ngoài điện đứng đợi.
Ta giữa bao ánh mắt khinh thường của chư thần mà lặng lẽ bước ra ngoài.
Lúc đánh trận thì khen ta là nữ trung hào kiệt, tới lúc này lại ghét bỏ ta là phận nữ nhi không nên lộ diện chốn triều đường.
Nhân tình thế thái, thành kiến sâu nặng, lòng người khó đoán.
Chậc chậc!
Ta đứng dưới hành lang chán nản, Kim Ẩn – kẻ từng được ta cứu một đêm năm xưa – tuần tra ngang qua, tiện tay đánh rơi gói bánh bao nóng hổi trước mặt ta.
Ta mở ra, bên trong là bánh bao thịt nghi ngút khói.
Khá lắm, quả không hổ là hán tử năm nào ta liều mình cứu lấy.
Tàn triều, ta được truyền vào điện.
Quỳ gối trên đất rất lâu, thánh thượng chẳng cho ta đứng dậy.
"Lý bá, chân ta tê cứng rồi." Ta ngẩng đầu, tội nghiệp kêu lên.
Sắc mặt ông ấy dịu lại đôi chút: "Đây là triều đường, không được vô lễ."
"Thần nhi biết lỗi, mong thánh thượng thứ tội." Ta vừa đứng dậy lại quỳ xuống dập đầu.
Có lẽ thấy ta học quy củ tiến bộ vượt bậc, người phía trên tỏ ra hài lòng gật đầu.
Ta nhân cơ hội nói rõ mục đích của mình.
Chỉ cầu được đưa mẫu thân trở về biên ải, lại xin cho mình một chức tiểu quan trông giữ thành, thế là đủ.
"Thái tử đã biết chuyện này chưa?"
"Thần nhi không rõ hắn có biết hay không." Thật lòng là vậy.
Nhưng ta mặc kệ hắn, đây là chuyện của ta.
Thánh thượng rõ ràng rất vui: "Ngươi không gả cho Thái tử, e thiên hạ chẳng còn nam nhân nào dám lấy ngươi nữa đâu."
Ông ấy không muốn ta gả cho Thái tử, ngay cả làm trắc phi cũng không muốn.
Ta quá có bản lĩnh, lại sinh ra hoàng tử nữa thì chẳng phải nuôi hổ trong nhà sao.
Ta ưỡn cổ cứng đầu đáp: "Gả hay không gả, cứ để sau hãy bàn, đời còn nhiều chuyện phải lo."
"Trẫm biết rồi, lui xuống trước đi, để trẫm nghĩ thêm đã."
Ta dập đầu lui xuống, vừa đi tới cửa lại quay đầu lại nói: "Lý bá, thần nhi giờ chẳng còn gì nữa, chỉ cầu người thương ta như xưa, cho ta đưa mẫu thân về quê, chỉ thế mà thôi."
"Trẫm biết rồi." Giọng ông ấy vương chút hiu quạnh.
Chơi bài cảm tình, ta cũng đâu có kém ai.
Dù hiện tại, trong lòng ta đã khinh thường lão đầu ấy lắm rồi.
8.
Khi Lý Nguyên Bảo hùng hổ tìm đến, ta đang thu dọn đồ đạc trong quân doanh, ngoài binh khí ra thì chẳng còn gì đáng để mang theo.
Kỳ thực, chủ yếu chỉ là chào từ biệt mọi người.
"Ngươi thà trở về cái xó xỉnh nghèo nàn kia, cũng không chịu gả cho ta sao?"
"Lý Nguyên Bảo, như vậy là đủ rồi, giữa chúng ta vốn không nên thành ra thế này."
Nhìn thấy ánh mắt đầy chật vật của hắn, ta bỗng cảm thấy, đây mới là con người thật của hắn.
"A tỷ, cầu xin tỷ đừng đi, ta sẽ đối xử tốt với tỷ mà."
"Bây giờ ngươi đã là Thái tử, chắc chắn hiểu rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm."
Hắn cố chấp ôm chặt lấy ta vào lòng, tựa như chỉ cần như thế là có thể giữ chân ta mãi mãi.
Giang sơn vừa mới thu về một mối, triều cục chưa yên, hắn làm gì còn tự do nghe theo trái tim mình.
Ta hiểu rõ điều ấy.
Song, tuyệt không nên lấy tâm cơ của triều đình để đối đãi với tấm chân tình của ta.
Phụ thân ta vốn chẳng phải người tốt lành gì, song trong đó bao nhiêu là thủ đoạn của Lý Nguyên Bảo cùng phụ thân hắn, chỉ có bọn họ tự mình biết rõ.
Chuyện ly gián phụ tử ta, đã bắt đầu từ rất sớm.
Ví như sự xuất hiện của ả ngoại thất năm xưa.
Nay, mắt bọn họ sớm đã bị quyền thế làm cho mờ lòa.
Ta còn biết, đương kim Hoàng hậu – thân mẫu của Lý Nguyên Bảo – chẳng bao lâu nữa sẽ bệnh mất.
Cũng giống như phụ thân ta từng chán ghét mẫu thân, bọn họ cũng muốn đổi lấy một vị Hoàng hậu hợp với thân phận quyền thế hơn.
Đến thân mẫu của mình còn chẳng bảo vệ nổi, huống hồ là ta?
Tình ý của nam nhân, xưa nay chẳng thể cậy nhờ.
Có thì cũng chỉ là điểm xuyết, không có thì cũng chẳng nên trông mong gì quá nhiều.
Khi rời đi, Lý Nguyên Bảo chẳng thể buông bỏ, nói ta vô tình, nói ta tuyệt tình.
Như thể, kẻ phụ bạc trước lại chính là ta vậy.
9.
Tin phụ thân ta thành thân vang khắp đầu đường cuối ngõ, thậm chí còn sai người đưa tin gấp tới tận con thuyền nhỏ giữa hồ nơi ta đang ngồi.
Tựa như chỉ cần ta dự hôn lễ ấy, ả ngoại thất kia sẽ không bị thiên hạ nhổ nước bọt nữa.
Nhưng ta có nghĩa vụ gì mà phải gìn giữ thể diện cho bọn họ – những kẻ đã vứt bỏ cả liêm sỉ?
Ngày đại hôn, mây đen vần vũ, cuồng phong nổi dậy.
Ông trời cũng chẳng muốn tác thành cho đôi cẩu nam nữ ấy.
Ta vác trường thương tua đỏ, tóc vấn cao, thân khoác chiến bào đỏ rực, xuất hiện trước cửa phủ tướng quân.
Quản gia mặt mày co giật, đành cắn răng vào báo tin.
Khách khứa đều kinh ngạc, sắc mặt biến đổi đủ đường, nhìn ta sát khí lẫm liệt cắm phập cây thương đỏ xuống sàn đại sảnh.
Không phải mời ta đến dự tiệc đó ư? Vậy thì ăn thôi.
Ta vừa ăn thịt vừa uống rượu, khoái chí vô cùng.
Các nha hoàn khi nhận được ánh mắt của ta, bất bình lẫn sợ hãi, lần lượt quỳ rạp xuống đất thành một hàng dài.
"Xin tướng quân thương xót, thu nhận nô tỳ!"
"Ta đã hầu hạ tướng quân mười lượt!"
"Ta tám lượt!"
"Ta từng sinh non một lần!"
"Ta hiện đã mang thai!"
...
Khách khứa ai nấy đều lộ vẻ mặt muôn hình vạn trạng: có kinh hãi, có khinh bỉ, có cười nhạo...
Ánh mắt chuyển qua lại giữa ta, phụ thân ta, cùng đám nha hoàn.
Vở tuồng hôm nay còn hay hơn tranh truyện gấp bội.
Suy cho cùng, phụ thân ta vốn là kẻ thô lỗ, gặp phải tình cảnh này thật sự không thể nào trấn định nổi.
Ngoại thất phu nhân càng thêm cuống quýt, tự mình giật khăn che mặt, chạy ra ngoài đấm đá phụ thân ta một trận tơi bời.
Đám nha hoàn đồng loạt bật khóc, xin phụ thân ta hôm nay thu nhận hết thảy các nàng vào phòng.
Tình cảnh như vậy, chẳng khác nào tang lễ hơn là cưới hỏi.
Thế mà vẫn chưa dừng lại, ngoài cửa lại có một lão nhân dẫn theo cháu gái nhỏ òa khóc, tố phụ thân ta đã chiếm đoạt tôn nữ nhà ông, nếu không chịu thu nhận thì ông sẽ đập đầu c.h.ế.c trước cổng phủ.
Ô hô, chuyện này tuyệt không phải do ta làm, còn là ai lòng tốt bày mưu, ta chẳng nói đâu.
Khách khứa thì thầm bàn tán, nhân phẩm của phụ thân ta quả là tệ hại đến cùng cực.
Gió càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc mưa trút như thác đổ.
Thế mà không một ai chịu rời khỏi đại sảnh.
Cục diện như vậy, cũng đành phải nâng lên một bậc.
Ta vung thương tua đỏ, một bộ thương pháp thi triển thần sầu quỷ khốc, chiêu cuối "Giao long nhập hải" khiến phụ thân ta kinh hãi đến mức ngồi thụp xuống đất.
Ta không có sư phụ, mọi chiêu thức đều là tự mình luyện ra nơi sa trường, mỗi lần xuất thủ đều mang sát khí.
"Việc này, để ta làm chủ, tất cả những người này, hãy để phụ thân ta thu nhận hết thảy. Ta nghĩ kế mẫu nhân từ, ắt cũng không phản đối."
"Chỉ là phụ thân phẩm hạnh bất chính, ta cũng không thể không bày tỏ thái độ, cũng phải cho thiên hạ một lời giải thích. Thế thì... phụ thân, xin mời người tự đi thiến lấy vậy."
Ta mạnh tay ném trường thương ra ngoài, phụ thân ôm lấy hạ thân hét lên một tiếng thê thảm, mọi người kinh hãi thất sắc, chỉ thấy máu hòa lẫn nước mưa tràn ngập khắp sân.
Tiếng la hét vang lên không dứt, chẳng bao lâu, khách khứa đã tản đi sạch sẽ.
Khắp đầu đường cuối ngõ đều truyền nhau, rằng ta đã tự tay thiến chính phụ thân ruột của mình.