10
Ta ngồi trên mái nhà, lặng lẽ nhìn cảnh hỗn loạn trong phủ giữa màn mưa mờ ảo.
Còn nghe thấp thoáng tiếng thái y bảo rằng, từ nay về sau, phụ thân ta cũng chẳng khác gì các công công trong cung.
Lý Nguyên Bảo đứng giữa sân, ánh mắt bi thương tuyệt vọng nhìn ta.
Dù trước đó hắn còn mang ý niệm để ta tiến vào Đông cung, thì giờ đây, e rằng có thế nào cũng chẳng thể thành.
Tự tay thiến phụ thân mình, chuyện như vậy, cho dù ta có nói gì đi nữa, thì cũng là trái với luân thường đạo lý thiên hạ.
Ấy là bất hiếu, là tội không thể tha thứ.
Thái tử mà dám nạp ta vào Đông cung, thiên hạ thư sinh có thể mắng hắn đến c.h.ế.c.
Nhưng ta vốn không bận tâm, bởi xưa nay trong mắt người đời, ta cũng chỉ là La Sát mà thôi.
Người bước ra từ núi xác sông máu, lòng dạ có thể lương thiện được bao nhiêu?
Cho nên, dẫu ta có làm chuyện gì điên rồ hơn nữa, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được ta.
Cùng lắm, thì đời này không gả đi là được.
Thánh thượng phái đại tổng quản bên mình tới tận cửa khiển trách ta, cái giọng the thé ấy mắng suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ.
Ta bực bội vô cùng, song nghĩ tới việc sau này phụ thân cũng chỉ còn biết nói bằng giọng đó, lập tức trong lòng sảng khoái hẳn lên.
Trước lúc công công kia rời phủ, ta còn nhét cho lão một tờ ngân phiếu.
Lão nhìn ta như gặp quỷ, c.h.ế.c sống không chịu nhận, vẻ mặt chẳng khác nào muốn hỏi ta có bị làm sao không.
Chắc lão cũng chưa từng gặp ai thành thật như ta.
Một tháng sau, thánh chỉ ban xuống, phong ta làm thành chủ, cho phép ta hộ tang mẫu thân trở về quê cũ, từ nay về sau không có chiếu chỉ thì không được quay lại Thượng Kinh.
Ngày ấy ta vui vẻ ăn liền năm bát cơm.
Các cựu thuộc hạ xếp hàng tiễn ta lên đường, đều là những người thẳng thắn thật thà, thi nhau nhét ngân phiếu vào tay ta.
Từ đây trời cao đất rộng, e rằng một đi vạn dặm khó ngày tương ngộ.
Trong số họ, phần lớn từng được ta cứu mạng, nay chứng kiến kết cục của ta, dù bi ai nhưng đều hiểu rõ, thế đã là kết cục tốt nhất rồi.
11.
Đêm trước khi Lý Nguyên Bảo thành thân, hắn lại mò tới gặp ta, say khướt, miệng nồng nặc mùi rượu, vừa áp sát đã định hôn ta.
Như thế là không được rồi.
Ta vung tay tát hắn bay ra xa ba thước.
Ta hỏi ngươi, đau không?
"Lý Nguyên Bảo, chớ nói là ta không chịu làm thê tử ngươi, ngay cái kiểu tâm trạng này, có gả cho ngươi thật, ta đảm bảo ngày tẩn ngươi ba bữa."
Ta thật sự tức giận, dám ý đồ làm càn với ta!
Hắn ôm cái cằm sắp lệch, chật vật nhìn ta.
"A tỷ, bao nhiêu năm qua, ta chưa từng nghĩ một ngày lại bị tỷ đối xử như thế này."
"Ta cũng chẳng ngờ ngươi lại thành ra thế này! Lý Nguyên Bảo, chúng ta đừng nên xé rách mặt nhau thêm nữa, rách rồi xem ai là kẻ tổn thất nặng hơn."
Ta chẳng có gì để mất, nhìn bộ dạng ta ngang tàng, hắn cũng sững lại.
Hắn biết ta không phải kẻ chỉ nói cho có.
Tình cảm thuở thiếu thời, nhiều đến đâu, cũng không chịu nổi những toan tính và hao mòn.
Nếu hắn vẫn là đứa trẻ từng khóc nức nở trên vai ta năm ấy, ta cũng chẳng đến nỗi vừa nhìn đã thấy chán ghét như bây giờ.
Lý Nguyên Bảo bảo ta hãy chờ, nói sẽ có ngày đón ta về Đông cung, danh chính ngôn thuận lập ta làm Thái tử phi.
Thành thật mà nói, ta thấy hắn tự tin quá mức.
Lão tử không đồng ý.
Hắn vừa đi khỏi, tân nương tương lai của hắn cũng đến.
Nàng chuẩn bị cho ta rất nhiều thức ăn cùng đồ dùng trên đường, là một nữ tử hiền thục hiểu chuyện, ghép đôi với Lý Nguyên Bảo cũng dư sức.
Nàng bảo luôn cảm thấy như cướp mất của ta, trong lòng áy náy vô cùng, nhưng vì đại nghĩa gia tộc nên đành phải làm, mong ta đừng oán hận nàng.
Ta khoát tay nói không, tuyệt đối không.
Dù có oán hận, cũng không phải với nàng, còn với ai thì ta chẳng nói.
Ít nhất, nàng đến cũng chẳng phải tay không, không như ai kia, chẳng cho ta nổi một đồng lại còn đòi chiếm lợi.
Nhân phẩm như vậy, vứt cho chó còn hơn.
Tiểu thư ấy chuyện trò với ta tới tận khuya, không ngờ giữa chúng ta lại có thể nảy sinh cảm giác quý mến lẫn nhau.
Nàng sẽ là một Thái tử phi tốt, sau này cũng sẽ là một Hoàng hậu xứng đáng.
Ít ra, còn hợp với vị trí ấy hơn ta.
12.
Thái tử thành thân, mười dặm hồng trang cũng hóa thành lạnh lẽo tiêu điều.
Thiên hạ đồng mừng, muôn dân cùng chúc phúc.
Giữa dòng người tấp nập, có người bàn tán sao môi Thái tử lại sưng vù thế kia.
Lại có kẻ bắt lời: "Lần đầu cưới thê tử, chắc quá kích động đấy mà!"
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Dắt ngựa chen mãi mới ra khỏi thành, ngẩng đầu nhìn lên, mây hồng ráng chiều khắp trời, chẳng biết là chúc mừng Thái tử đại hỉ, hay là chúc ta được tự do lần nữa.
Dù sao thì, tâm tình cũng chẳng tệ.
Chỉ là, ta không ngờ, nơi đình dài mười dặm, phụ thân lại tới tiễn ta.
"Thần nhi, giờ còn hận phụ thân không?"
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Sao có thể không hận chứ, trừ phi mẫu thân ta sống lại.
"Được thôi, hận còn hơn là quên mất ta, dẫu sao cũng là một loại nhớ nhung."
Ta lặng lẽ nhìn ông, chỉ cảm thấy xa lạ, dường như ông lại thay đổi rất nhiều.
"Chăm sóc bản thân cho tốt, sau này quên hết mọi chuyện nơi Thượng Kinh, tìm lấy một lang quân hiền hậu, sống cuộc đời an yên." Ông vươn tay muốn xoa đầu ta.
Ta thoắt người tránh sang một bên.
Sau đó chắp tay cáo biệt, không muốn nói thêm với ông nửa lời.
Vết nhơ ấy, rửa không sạch được.
Dù cho ông thật sự có nỗi khổ khó nói, ta cũng chẳng buồn nghe, vì mẫu thân ta dẫu sao cũng chẳng thể trở lại.
Nếu có thể, nguyện cả đời này không gặp lại nhau nữa.
Ta vừa đi vừa dừng, ngao du sơn thủy, cũng chẳng vội vàng chi cả, tựa hồ ai ai cũng biết đến ta là ai.
Chỉ buồn cười một điều, mỗi khi trẻ nhỏ khóc nháo, người lớn lại dọa: "Không ngoan, để Linh Lung La Sát chích mông bây giờ!"
Chậc chậc, danh tiếng thật chẳng hay ho gì.
Nhưng đa phần người đời vẫn rất kính trọng ta, suốt dọc đường ta trừ gian diệt bạo, vì dân kêu oan, thay dân xin mệnh.
Lại tiện tay dẹp luôn mấy ổ phỉ tặc.
Nói thật, ta cũng bắt đầu thích chính mình rồi.
Nữ tử kỳ tài như thế này, đốt đuốc khắp thiên hạ cũng khó tìm ra được.
Chậc chậc!