4.
Thánh thượng nói ta không giữ lễ nghi khuôn phép, hạ chỉ bắt ta bế môn kiểm điểm, thu hồi binh quyền của ta.
Ta ngẩng đầu không dám tin, người từng vui vẻ cho ta kẹo ăn thuở trước – Lý bá phụ – lúc này lại trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Lạnh lùng, cảnh giác, nhất quyết không tha thứ.
Ánh mắt chạm phải Lý Nguyên Bảo, hắn cũng vội vàng quay đầu né tránh, chẳng dám nhìn ta.
Hừ, thì ra là chờ đợi ta ở nơi này.
Tìm cớ để tước binh quyền của ta, thật chẳng dễ dàng gì.
Nhưng... Lý bá phụ, Lý Nguyên Bảo, nếu các người nói thẳng một lời, há lại biết ta sẽ không tự mình giao ra?
Mượn cớ như vậy, vì một nữ nhân như thế mà phạt ta, quả thực khiến người ta buồn nôn.
Lấy cớ để chèn ép người khác.
Công cao át chủ, rốt cuộc ta vẫn không tránh khỏi bị thiên tử nghi kỵ đề phòng.
Lý Nguyên Bảo vẫn lặng lẽ đi theo ta đến tận ngoài cửa cung, muốn nói lại thôi, ta mặt lạnh như băng, không thèm liếc mắt lấy một lần.
Trong lòng tràn đầy bi thương, có những chuyện thật sự đã chẳng thể vãn hồi.
Ta hiểu rất rõ.
Mà Lý Nguyên Bảo, e rằng còn hiểu rõ hơn ta.
Quản gia sốt ruột đứng chờ ở ngoài cung, trông thấy ta ra, hai mắt sáng rực lên mấy phần.
"Phu nhân e rằng không qua khỏi, tiểu tướng quân mau về nhà xem thử đi."
Ta phóng ngựa như bay về phủ.
Mẫu thân ngồi bên cửa, thần sắc tiều tụy, trông thấy ta liền ánh lên tia sáng nơi đáy mắt.
"Thần nhi, mẫu thân sợ là không gắng nổi nữa rồi.
Chỉ tiếc chẳng thể tận mắt thấy con mười dặm hồng trang, rực rỡ xuất giá."
Ta nắm chặt bàn tay mẫu thân áp lên má mình, cay đắng nghẹn ngào, chẳng thốt nổi một lời.
"Sau khi ta mất, hãy đưa thi hài ta trở về biên ải, ta với phụ thân con duyên phận đã hết, sống không chung chăn, c.h.ế.c chẳng chung mồ."
Ta khó nhọc ngẩng đầu, lại nhìn thấy khi bà nói những lời ấy, đôi mắt sáng tựa sao trời.
Ta gật đầu thật mạnh.
"Thần nhi, nếu nơi Thượng Kinh này không thể cho con hạnh phúc, thì hãy rời khỏi nơi đây. Con ta, đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên đời."
Mẫu thân nhìn ta đầy lo lắng, trong mắt ngập tràn không cam lòng cùng lưu luyến chẳng rời.
Chinh chiến sa trường, máu đổ thành sông, ta sớm đã quên lần cuối cùng mình rơi lệ là khi nào.
Thế mà giờ khắc này, tim ta đau đớn tận xương tủy, tựa vạn kiến gặm cắn, ngoài việc ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của mẫu thân, ta cũng chẳng biết phải làm gì cho vơi bớt niềm tuyệt vọng.
Bà vất vả cả đời, lao lực thành bệnh.
Tưởng đâu về Thượng Kinh, những ngày tháng an nhàn có thể giúp bà hồi phục, nào ngờ nơi đây lại là chốn luyện ngục ăn thịt nuốt xương người.
5.
Ta không làm tang lễ cho mẫu thân, không muốn để những kẻ quyền quý giả nhân giả nghĩa khi xưa đến làm nhục bà thêm lần nữa.
Trên chùa Hàn Sơn, ta thân khoác áo tang, quỳ suốt ba ngày ba đêm.
Lý Nguyên Bảo cũng tới, muốn cùng ta thủ tang, song bị cung nhân nhắc nhở rằng như vậy là trái lễ nghi, cuối cùng hắn chỉ đành quỳ xuống dập đầu bái biệt.
Lúc rời đi, hắn chỉ khẽ nói một câu nhẹ tựa gió: "Xin lỗi."
Xin lỗi vì điều gì?
Ta chỉ thấy mọi chuyện này tựa như một giấc mộng.
Phụ thân ta từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, tới khi trở về chỉ là để lớn tiếng chửi mắng ta tàn nhẫn, bất hiếu.
Đứa con trong bụng ngoại thất chẳng giữ nổi, bao ngày nuôi dưỡng cuối cùng cũng không thành.
Giấc mộng có được nhi tử của phụ thân đã hoàn toàn vỡ nát.
"Phụ thân, người còn nhớ năm ấy người bị chém trọng thương, sốt cao không lui, là mẫu thân nằm mình trên nền tuyết lạnh đến tê dại, hết lần này đến lần khác chui vào lòng người để giúp người hạ nhiệt, cuối cùng người bình phục, còn bà thì mang bệnh hàn, thân thể càng ngày càng yếu không?"
"Rồi khi còn nhỏ, trong nhà có gì ngon, mẫu thân cũng đều nhường lại cho phụ thân và ta."
"Còn về đệ đệ của ta, nếu không phải mẫu thân đi tìm thầy thuốc cho tổ mẫu ốm nặng, há lại bị trượt chân ngã từ trên núi xuống, đứa con đã thành hình chẳng giữ nổi, bà cũng không thể sinh nở nữa?"
...
Ta từng lời từng chữ nói ra, trông thấy trên gương mặt phụ thân thoáng hiện vẻ áy náy, lại chỉ cảm thấy đời này mẫu thân gả cho phụ thân, thực chẳng đáng chút nào.
Đến nay ta mới biết, toàn bộ nha hoàn trong phủ, không ngoại lệ, đều từng là sủng vật trên giường phụ thân.
Mẫu thân ta nào phải kẻ ngu ngốc, chỉ là nhút nhát, nhưng tâm tư linh mẫn, chuyện gì bà cũng thấu rõ cả.
Vì thế, thân thể bà mới mau chóng suy sụp.
Ta quỳ xuống dập đầu ba cái.
"Từ nay về sau, ngoài cửa đừng nói là phụ thân của ta, ta cảm thấy nhục nhã, ba cái dập đầu này coi như trả hết ân nghĩa sinh thành."
Mặc kệ phía sau phụ thân chửi rủa khó nghe thế nào, ta cũng thúc ngựa rời đi, không quay đầu lại.
6.
Lúc ma ma bên cạnh Thái tử tìm đến, ta đang chèo thuyền giữa hồ, say khướt như không còn biết trời đất.
"Cô nương, người cứ tự làm khổ mình thế này, bảo điện hạ phải làm sao cho phải đây?"
"Thái tử nhà bà có thiên kim nhà Thượng thư dâng túi thơm, có tôn nữ của Thái phó mời uống trà, lại có đích nữ phủ Tể tướng tặng tuấn mã... Hắn làm sao, tự hắn rõ nhất."
Ta tựa người bên mạn thuyền, vươn tay xuống nước, mát lạnh dễ chịu.
Ma ma kéo ta dậy, thay cho ta bộ y phục sạch sẽ, lại ép ta uống trà giải rượu.
Chủ tử với tỳ nữ, thật chẳng khác gì nhau.
"Người khác có ra sao, cũng chẳng ai có thể vượt qua cô nương. Tình nghĩa giữa cô nương với điện hạ, đâu phải kẻ ngoài có thể chen vào."
Có lẽ lời ấy cũng là thật, nhưng ta chỉ thấy vô vị.
"Nếu Lý Nguyên Bảo chịu cưới ta làm Thái tử phi, lại suốt đời không nạp thiếp, ta ắt sẽ gả."
Ma ma nghe vậy hồi lâu không đáp, chỉ nặng nề thở dài.
"Cô nương là người thông suốt, sao lại chẳng rõ nỗi khó xử của điện hạ? Triều đình rối ren, hậu cung lại càng cần yên ổn. Những thiên kim thế gia ấy, điện hạ vốn chẳng muốn lấy, nhưng biết làm sao bây giờ?
Cô nương đừng ép điện hạ nữa, hắn cũng rất khổ sở."
Ta vung cần câu nghe tiếng kêu vút vút, chỉ cảm thấy lời ma ma nói thật nực cười, đến mức ta chỉ muốn im lặng.
Bà thấy ta không nói gì, lại tưởng ta đã nghĩ thông suốt.
Lại tiếp tục: "Chính thất thì sao, lòng điện hạ vốn chỉ hướng về cô nương, mấy nữ nhân ấy, nào lọt nổi vào mắt hắn..."
Ta bực mình ngoáy tai: "Định lấy thiên kim nhà nào?"
Ma ma khựng lại, nhìn sắc mặt ta, dè dặt đáp: "Là đích nữ phủ Tể tướng – Tôn Yên Nhiên."
Quả là lựa chọn hợp tình hợp lý.
"Ý của điện hạ, dẫu sao cũng nên hỏi qua ý cô nương."
Ta cạn lời, quay lại nhìn ma ma, lạnh lùng nói: "Hắn cưới thê tử, chẳng phải ta cưới thê tử, hỏi ta làm gì? Chán thật."
Cuối cùng ma ma bị Linh Nguyệt lôi xuống thuyền, nếu bà còn không đi, e rằng ta sẽ phát điên.
Ồn ào quá mức.