13.
Từ ngày ta trở lại nơi biên ải, mới nhận ra những hán tử da ngăm nơi đây, ai nấy mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng.
Nhìn mà lòng ta ngứa ngáy không thôi.
Ngày còn nhỏ dại, chẳng hề phát hiện ra cảnh xuân này lại mê người đến vậy.
Nam tử nơi Thượng Kinh quả thật chẳng bì được chút nào.
Nghe các bà mối nói, nam nhân mũi cao đều rất "lợi hại" ở phương diện ấy.
Ta gật gù tán đồng ngay.
Dẫu ta cũng chẳng rõ các bà nói là "lợi hại" ở chỗ nào.
Chỉ hai chữ "lợi hại", ta nghe rất rõ ràng.
Mặc kệ thế nào, lợi hại là được rồi.
Phong tục nơi biên ải vốn mạnh mẽ, nghe tin nữ tướng Linh Lung muốn kén phu, nhất thời náo động cả vùng.
Kẻ gan lớn còn cởi trần khoe cơ bụng, chặn ta giữa đường, khiến ta nhìn mà máu mũi ròng ròng.
Thật là bại hoại, thật là xuân sắc, thật là to gan lớn mật.
Ta thích lắm!
Thật sự rất thích!
Một thời gian, chẳng biết chọn ai cho phải.
Ngày ngày, nam nhân làm bánh ngọt cho ta, ta thích.
Người cùng ta cưỡi ngựa đuổi sói, ta cũng thích.
Kẻ ở bên luyện thương cùng ta, càng thích.
Còn người lặn lội tìm cho ta đủ loại binh thư trân quý, càng thêm thích.
Làm sao bây giờ?
Ta muốn tất cả!
Các bà mối hốt hoảng bịt miệng ta lại, tiện thể đóng cả cửa nẻo.
Mà tân lang còn chưa kịp chọn xong, chiến sự đã bùng phát trở lại.
Ta tiếc nuối đặt xuống quyển họa tập mỹ nam nơi biên ải, xách trường thương tua đỏ lên ngựa ra chiến trường.
Ai mà hiểu cho lòng ta, thật sự phiền muộn biết bao!
Bọn Hồ thật phiền phức, cứ đến mùa đông là lại sinh chuyện, nhòm ngó chỗ ăn chỗ uống của chúng ta.
Chẳng thèm thương lượng, vừa đến đã muốn cướp, xưa nay vẫn thế, nay lại càng vậy.
Biên ải xưa nay chẳng yên ổn, nhưng bây giờ đây là địa bàn của ta – Tống Nhan Thần, hỏi xem trường thương của ta có chịu để yên hay không?
Chúng chạy ta đuổi, có mọc thêm cánh cũng chẳng thoát.
Trận nào ta đánh cũng toàn thắng, chẳng có gì phải bàn cãi.
Thảo nguyên mênh mông vàng úa, qua binh đao tàn phá, từng lớp từng lớp phủ đầy vết sẹo.
Tôn Thừa Chiêu mình mẩy đầy máu, lôi bức gia thư trong ngực ra, hỏi ta có thể đọc giúp hắn một đoạn được không.
Ta nhìn từng hàng chữ chi chít, bực bội mắng mỏ rồi trả lại.
Chuyện của ngươi, tự ngươi làm.
Thế mà từ ngày ấy, hắn chẳng khi nào không lởn vởn trước mắt ta.
Tôn Thừa Chiêu nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.
Có ân thì phải trả.
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặt đầy khó xử.
Không báo đáp cũng được mà, ta không ép.
Thật tình dạo này ta không ưa kiểu như hắn, cười lên cứ như hồ ly tinh, toàn là yêu mị câu hồn nhiếp phách.
Ta ngây thơ biết bao, gặp phải hạng người như thế, chỉ muốn trốn cho xa.
Thế mà ta với Tôn Thừa Chiêu còn chưa nên chuyện gì, ma ma bên cạnh Thái tử đã lặn lội đường xa tới tận nơi.
Thay mặt Thái tử, đường xa nghìn dặm tới để răn dạy ta.
Thân là chủ trấn thủ biên cương, sao lại có thể buông thả thân mình như thế được chứ.
Ta thật chỉ muốn dùng một chiếc đùi dê nướng ném c.h.ế.c bà ta cho xong.
Thứ gì đâu, còn định quản cả ta nữa sao.
Một bụng phản cốt của ta sau khi uống cạn bình rượu thu ấy, rốt cuộc cũng bùng nổ.
Men say ngà ngà, ta không rõ là ai ra tay trước, chỉ biết Tôn Thừa Chiêu sức lực quả thực lớn vô cùng.
Suốt một đêm, ta bị hắn lật qua lật lại chẳng khác gì cái bánh kếp.
Sáng sớm hôm sau, ma ma tới cáo biệt, liền bắt gặp ta đang cắm mặt tìm quần mặc vào.
Bà ta vừa thấy liền tối sầm mặt mày, ngã lăn ra bất tỉnh.
Tỉnh lại liền nắm chặt tay ta, khẩn thiết cầu xin được ở lại, từ nay dốc hết sức phò tá, dù lên núi đao xuống chảo dầu cũng không từ.
Quay lại Thượng Kinh, bà ta chẳng dám nữa rồi, còn về được sao?
Ta cũng chẳng ngại nhận lời, nhưng điều kiện là trước tiên bà phải giúp ta chỉ điểm kẻ nào là người của Thái tử.
Ma ma nhắm mắt nghiến răng, một lòng một dạ liều mình tỏ rõ trung thành.
Đúng là cách biểu đạt trung thành hay nhất, không ai sánh bằng.
Ta biết phủ mình chắc chắn có nhiều mật thám của Thái tử, chỉ không ngờ, lại là toàn bộ đều thế.
Ngay cả con chó gác cổng – A Hoàng – cũng là từ Thượng Kinh đưa tới.
Bảo sao chỉ mê ăn thịt, không chịu ăn cơm rau, chiều nó thành quen.
Đúng là đồ chó c.h.ế.c!
Còn mấy bà mối kia, dạo trước còn ra sức xúi giục ta kiếm phu quân, là có ý gì chứ?
Không phải người của Thái tử hay sao?
Đường phía trước nên đi thế nào, ai nấy đều rõ cả.
Dù sao thì cũng chẳng cần ta dạy.
Cuộc sống ta vốn chẳng có gì xấu hổ, vậy mà qua miệng bọn họ lại thành cảnh nghèo khó cô đơn, đêm đêm trở mình thao thức.
Được thôi, sao cũng được.
Chỉ không biết Thái tử nơi Thượng Kinh nhận được bức thư này, sẽ có cảm tưởng thế nào đây.
14.
Việc Tôn Thừa Chiêu bò lên giường để giành lấy vị trí, khiến những hán tử thô kệch nơi biên ải rất xem thường.
Thế rồi lại ghen tỵ, cũng muốn học theo cho bằng được.
Kết quả đều bị Tôn Thừa Chiêu mặt lạnh như tiền ném ra khỏi phủ, ta mới biết hóa ra hắn cũng thân thủ bất phàm.
Ta nhìn chằm chằm gương mặt hắn, luôn có cảm giác đã gặp ở đâu đó, mà nhất thời lại nghĩ không ra.
Hắn vốn là binh sĩ mà Hổ Uy tướng quân cho ta mượn để đánh Hồ nhân, theo lý trận mạc kết thúc thì hắn cũng phải trở về doanh trại.
Nhưng hắn nói muốn báo ân, Hổ Uy tướng quân cũng vui vẻ vung tay lớn cho phép hắn ở lại.
Người nơi biên ải ai ai cũng biết chuyện cũ giữa ta và Thái tử, nhưng chẳng một ai coi thường ta.
Mọi người đều mong ta sống tốt.
Ấy cũng chính là lý do ta không muốn ở lại Thượng Kinh, nơi ấy thiên hạ đều coi ta như trò cười.
Ta không hiểu những quy củ của đại viện thâm sâu, không biết làm thế nào để đi đứng đoan trang, cũng không hiểu làm sao nhẫn nhịn chịu đựng mà cùng người khác chung một phu quân.
Bị vây khốn trong cảnh ấy, ta sợ bản thân mình sẽ dần bị bào mòn lúc nào chẳng hay.
Tin phụ thân ta bệnh mất truyền đến khi ta đang cao hứng bán sủi cảo bên đường.
Tôn Thừa Chiêu đúng là tay nghề nấu ăn tuyệt hảo, chiếc vá khuấy bát canh như hổ vờn gió.
Đôi bàn tay trắng trẻo nặn ra từng chiếc sủi cảo khiến bao cô nương da nâu vây quanh nhìn mãi không thôi.
Còn nói, nếu sau này ta không cần hắn nữa, các nàng xin nhận liền.
Người táo bạo thì ném túi thơm, ném khăn tay.
Kiểu làm bộ làm tịch ấy trông giống y như các tiểu thư nơi Thượng Kinh.
Thật đáng ghét!
Thấy ta giận, Tôn Thừa Chiêu chỉ khẽ cười, chải tóc cho ta, cài lên tóc một chiếc trâm ngọc Hòa Điền do chính tay hắn tỉa tạc.
Hoa sen song sinh.
Ta thích, thanh nhã, không dung tục.
Quay đầu lại, hắn nói với mấy cô nương: "Ta sống là người của tướng quân, c.h.ế.c cũng là quỷ của tướng quân, các vị xin đừng quấy rầy tình cảm phu thê của chúng ta nữa."
Ta hiếm khi đỏ mặt, hai chữ "phu thê" ấy, không hiểu sao lại khiến ta vui trong bụng.
Lập tức gọi thầy đồ bán chữ tranh trên phố viết cho một tờ hôn thư, ta cắn ngón tay điểm chỉ lên giấy.
Nhét vào lòng Tôn Thừa Chiêu.
Hắn mừng như điên, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ chờ đợi lâu ngày khiến ta cũng có phần lúng túng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra hắn giống ai.
Hắn và đương kim Thái tử phi giữa chân mày quả thực giống nhau lạ lùng.
"Tôn Yên Nhiên là gì của ngươi?"
Nụ cười trên mặt hắn chợt khựng lại, rồi rất nhanh lại dịu xuống, ủ rũ nói: "A tỷ từng nói, sẽ tặng cho tướng quân một đại lễ."
Ta ngẩn người, nhướn mày: "Bao giờ nói vậy, sao ta chẳng nhớ gì hết?"
"Thư từ Thượng Kinh gửi đến, chẳng phải ngươi đã xem cả rồi ư, thế nào, quên rồi sao?"
Ta lập tức quay đầu chạy về phủ.
Nhìn cái gì mà nhìn, ta có biết chữ đâu.
Không ngờ lại đụng phải thái giám truyền chỉ, hắn ôm ngực hồi lâu mới thở được.