15.
Phụ thân ta bệnh mất, thánh thượng hạ chỉ buộc ta trở lại Thượng Kinh chịu tang.
Ta cầm thánh chỉ thật lâu không nói một lời.
Phải thừa nhận, vị thánh thượng này quả thực rất hiểu ta, nếu không có thánh chỉ, e rằng ta cũng chẳng muốn quay về kinh thành.
Tội bất hiếu lại chất thêm một tầng nữa.
Thế nhưng quay về kinh, nhìn sang Tôn Thừa Chiêu, ta cũng thấy đau đầu.
Chuyện này là sao chứ.
Ta cũng chẳng phải sợ hãi gì, chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi.
Thật lòng mà nói, ta vô cùng ghét phải dây dưa xử lý những chuyện rắc rối quanh co như thế này.
Trên đường về hắn lại ung dung tự tại, bộ dạng như mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay.
Ngoài thành, nơi đình dài mười dặm, Thái tử và Tôn Yên Nhiên đã sớm chờ đón, chuẩn bị rượu đón gió tiếp đãi.
Tôn Thừa Chiêu như ma nhập, nhất định phải bế ta xuống xe ngựa, xong còn tự tay chỉnh lại tóc mai cho ta.
Ánh mắt Thái tử nhìn qua hệt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tự dưng ta lại thấy khoan khoái lạ thường.
Tôn Yên Nhiên cười ranh mãnh với ta, trong lòng mọi sự đều đã hiểu rõ.
Chỉ đến khi vào cung yết kiến thánh thượng, ta mới rõ vì sao lại gấp rút truyền triệu ta về kinh.
Phụ thân ta là c.h.ế.c bất đắc kỳ tử.
C.h.ế.c chẳng rõ nguyên do.
Thánh thượng xót xa thương tiếc, song ý tứ trong lời thì ta đã nghe hiểu.
Chuyện này dây dưa đến nội viện, kế mẫu ta còn mang thai, xử lý không khéo, lại thêm một vết nhơ nữa.
Thiên tử mà tự mình nhúng tay vào, thiên hạ sẽ đàm tiếu không ngớt, e làm tổn hại đến uy nghiêm của hoàng thất.
Mà phụ thân ta vốn là huynh đệ cùng người từng vào sinh ra tử, chuyện này thánh thượng lại chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.
Vậy nên, cách tốt nhất là để ta đích thân đứng ra tra xét.
Dù sao, ta vốn đã có tiếng tăm bên ngoài, cũng chẳng sợ dân chúng lời ra tiếng vào thêm nữa.
Việc này, ta chắc chắn phải quản.
Nhưng cũng không thể cứ thế mà thuận theo ý chỉ.
"Nếu thánh thượng chịu ban cho thần một mối hôn sự, thần ắt sẽ tra rõ vụ này cho người."
"To gan! Đó là phụ thân ruột của ngươi đấy!" Lão già râu bạc giận dữ trừng mắt, ta mới phát hiện lâu không gặp, người đã già đi nhiều lắm.
"Phụ thân hay không phụ thân, thánh thượng cũng đâu lạ gì lý do ta rời Thượng Kinh. Ta đã mang danh khét tiếng, thêm một tội nữa ta cũng chẳng bận lòng."
Ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ e, nếu chuyện này truyền ra, người mất mặt nhất lại là thánh thượng, dù sao giang sơn này cũng là phụ thân ta cùng người chinh chiến giành được."
Thật ra còn có ta góp phần, ta âm thầm bổ sung thêm trong lòng.
Thánh thượng tâm tư linh mẫn, tự nhiên hiểu rõ hàm ý của ta.
Rốt cuộc, người cũng chưa từng thật sự ban thưởng cho ta điều gì.
Chỉ có thánh chỉ tứ hôn, mới có thể hoàn toàn dập tắt mọi ý niệm trong lòng Thái tử.
16.
Ta cầm ngân tiên, đá văng cổng phủ, trong linh đường nằm đó chính là phụ thân ta.
Ta tuy không ưa ông, nhưng cũng không thể để kẻ khác cứ thế lặng lẽ hãm hại người.
Kế mẫu ôm bụng, hoảng sợ nhìn ta.
Ta ngồi ngay trên nắp quan tài phụ thân, sai người trói nghiến gian phu, ném vào trong sảnh.
Chuyện này, nắm chắc trong lòng bàn tay.
Ta vỗ lên quan tài, nói: "Phụ thân, hôm nay nữ nhi lại trọn một lần nghĩa tình phụ tử, để người tận mắt thấy ta báo thù cho người thế nào."
Nhân chứng vật chứng, chẳng tốn sức cũng thu thập đủ.
Cựu thần họ Đặng của tiền triều, gia nghiệp đã lụn bại, thứ tử mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, một lần tình cờ ngoài phố đỡ lấy kế mẫu không an phận.
Từ đó hai người cấu kết làm chuyện đồi bại.
Kẻ thì ham tiền, người lại ham quyền thế.
Kế mẫu vét sạch tài sản trong nhà, ngày đêm mong ngóng thứ tử kia rước nàng ta rời phủ, cùng nhau đôi lứa sánh đôi.
Chuyện vỡ lở, phụ thân ta liền thành kẻ bị hại lớn nhất.
Kế mẫu một bát canh trộn thạch tín, liền tiễn ông xuống suối vàng.
Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Đặng gia cũng chẳng dám làm lớn, e ngại cái danh "kẻ điên đến phụ thân ruột cũng dám thiến" của ta, chủ động giao nộp thứ tử ra.
Lại còn dốc cả gia sản bồi thường cho ta một khoản bạc lớn.
Ta hỏi vị công công bên cạnh thánh thượng, theo luật thì nên xử trí thế nào với hai kẻ này.
Lão vốn đã chuẩn bị từ trước, lớn tiếng đáp: "Ngũ mã phanh thây!"
"Ồ, tàn nhẫn quá nhỉ." Ta chau mày, "Hay đổi thành cho uống thạch tín? Mỗi người một bát."
Công công lĩnh mệnh lui ra, những chuyện phía sau cũng chẳng cần ta tự mình động thủ nữa rồi.
17.
Thánh thượng quả thật rất sảng khoái, lập tức ban hôn cho ta cùng Tôn Thừa Chiêu.
Vậy mà Tôn Thừa Chiêu sắc mặt đại biến, vội giục ta thu dọn hành trang về biên ải cho mau.
Ta lắc đầu không chịu, còn chưa kịp đi ăn chân giò Đông Nhai mà.
Hắn chẳng nghe, sốt ruột khiêng ta nhét vào xe ngựa, hối hả lên đường.
Đi tới mười dặm trường đình, lão Tể tướng già chống gậy thở hồng hộc mà vẫn đuổi theo phía sau.
Vừa thở vừa chửi xối xả.
Mắng Tôn Thừa Chiêu là con rùa rụt cổ, đường đường thiếu khanh Đại Lý Tự mà lại cam làm kẻ ở rể, nếu nhất định phải đi làm phu quân La Sát nữ, thì ông sẽ treo cổ ngay tại trường đình cho thiên hạ tới mà nhổ nước bọt vào cái đứa con bất hiếu này.
Nghe thế, ta thò đầu ra sau ngoái lại.
Tôn Thừa Chiêu giục ta ngồi yên, vung roi giục ngựa chạy càng nhanh.
Lão Tể tướng khóc òa, cũng chẳng còn chửi nữa.
Ông nói nếu thật không thể giữ được con trai, sau này sinh con rồi thì gửi về cho ông, ông sẽ nuôi lại một người thừa tự cho Tôn gia.
Cũng thật đáng thương.
Ta cất giọng lớn tiếng đồng ý.
Nghe nói Thái tử trong kinh cũng đang phát điên, bị Tôn Yên Nhiên mắng cho một trận nên thân, thánh thượng cũng phạt hắn bế môn kiểm điểm.
Hắn sống chẳng yên ổn, ta mới thấy yên lòng.
Rất lâu về sau, có một ngày ta nhìn thấy trên lưng Tôn Thừa Chiêu bốn chữ “tinh trung báo quốc”, chợt nhớ ra.
Người này ta đã từng gặp qua, rất lâu về trước.
Hắn còn từng cứu mạng ta.
Ngày ấy đao kiếm vô tình, ta bị thương trúng độc, là hắn cởi áo khoác quấn lấy ta, cõng ta đi qua núi tuyết mênh mông.
Nhưng Tôn Thừa Chiêu lại bảo không phải, hắn biết tới ta còn sớm hơn ta nghĩ.
Hắn cũng chuẩn bị tới bên ta từ rất lâu rồi.
Chỉ là, khi ấy hắn còn cho rằng Lý Nguyên Bảo sẽ thật lòng đối đãi với ta.
Bất kể thế nào, ta cảm thấy mọi chuyện đều trọn vẹn viên mãn.
18.
Sau này, Tôn Yên Nhiên tới nói với ta, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ vốn là mộng tưởng của nàng, cho nên khi Tôn Thừa Chiêu hỏi nàng có muốn gả cho Thái tử hay không, nàng liền mừng rỡ vô cùng.
Dù gì trước đây, vị đệ đệ này từng nhiều lần dặn nàng không được dây dưa với Thái tử.
Ừm… thế là mọi chuyện lại càng trọn vẹn hơn nữa.
Một nữ tử không yêu nam nhân, chỉ yêu quyền thế lại thông minh thấu suốt như nàng, Lý Nguyên Bảo, ngươi cứ tự mình gánh lấy hậu quả đi vậy.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Mẫu Thân Ta Muốn Hòa Ly
Năm ta năm tuổi, mẫu thân nói muốn hòa ly với phụ thân.
Nguyên do là vì phụ thân muốn nâng thiếp thất lên làm bình thê.
“A Âm gả cho ta đã hai năm, hiểu lễ nghĩa, lại nhu thuận hiền lành. Ta để nàng ấy làm bình thê có gì sai?
Ngươi đường đường là đương gia chủ mẫu, cớ sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế?”
Mẫu thân xoay người liền vào cung, cầu thánh thượng ban chỉ hòa ly.
Phụ thân giận dữ, liền ở ngoài bôi nhọ thanh danh của mẫu thân, còn nói:
“Lục Vân Tiêu căn bản là không rời nổi ta đâu, các ngươi cứ chờ xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay về bên ta thôi.”
Nhưng phụ thân đã lầm.
Mẫu thân rời khỏi ông, chẳng khác nào chim trong lồng được thả về trời rộng, tự do phóng khoáng, tiêu dao muôn nẻo.
Về sau, phụ thân quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu xin mẫu thân quay lại.
Mẫu thân chỉ khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay kề sát yết hầu ông ta:
“Nếu còn không cút, coi chừng mất mạng đấy.”
Bình luận