1.
Mẫu thân ta bỏ tiền ra mua cho phụ thân một chức quan nhỏ, chẳng ngờ ngày thứ hai nhậm chức thì thiên hạ đại loạn.
Phụ thân cùng Lý bá hàng thịt bàn bạc, lối xóm láng giềng nhanh chóng tụ họp, tay cầm nông cụ mà giao chiến cùng bọn phản quân.
Một lòng nhiệt huyết, chỉ để che chở thê nhi già trẻ.
Nào ngờ vừa đánh lên, lại không còn đường dừng lại.
Chưa đầy một năm, Lý bá đầy mưu lược đã trở thành chủ soái một phương quân đội.
Phụ thân ta anh dũng vô song, là hổ tướng đắc lực nhất dưới trướng ông ấy, không ai sánh bằng.
Ta lớn hơn Lý Nguyên Bảo ba tuổi, khi ấy hắn còn chưa phải Thái tử.
Chỉ là một tiểu tử vừa thấy máu đã khóc, nước mũi giàn giụa, xấu xí hết chỗ nói.
Các thúc phụ ra trận chinh chiến, các di mẫu ở lại chăm sóc thương binh, giặt giũ vá may.
Còn ta thì dẫn theo Lý Nguyên Bảo cùng một đám nhóc con khắp nơi tìm kiếm đồ ăn, đôi khi còn nhặt được chút kỳ trân dị bảo.
Thuở ấy, ăn chẳng no, mặc chẳng đủ, vậy mà ngày nào cũng hăng hái chạy nhảy khắp nơi.
Tự do khoái hoạt biết bao.
Lần đầu ta g.i.ế.c người là để cứu Lý Nguyên Bảo.
Khi ấy mới biết, máu của kẻ xấu bắn lên mặt cũng nóng hổi như thường.
Đêm hôm đó, ta cùng Lý Nguyên Bảo đều gặp ác mộng, song hắn sợ hãi hơn ta, cứ khóc lóc om sòm, miệng không ngừng mê sảng.
Nửa đêm tỉnh giấc, ta liền cõng hắn đi loanh quanh ngoài sân, kiên nhẫn dỗ dành, khe khẽ hát ru.
Vụng về lại xót xa.
"A tỷ, sau này nhất định ta sẽ lấy tỷ làm thê tử, thiên hạ này chẳng còn nữ tử nào tốt hơn tỷ đâu."
Một câu ấy bị Lý bá và mọi người nghe thấy rõ mồn một.
Ta chẳng để bụng, vậy mà họ cười ầm lên một trận rồi lại coi là thật.
Lý bá lập tức nói, đợi ta cập kê sẽ đến cầu thân, ngoài ta ra, chẳng ai xứng với Lý Nguyên Bảo cả.
Ta nghĩ, có lẽ nhiều thứ đã bắt đầu đổi thay.
Ngày trước, Lý bá thường than thở, Lý Nguyên Bảo chậm chạp nhát gan, e rằng sau này khó mà lấy được thê tử.
Từ ngày ấy, phụ thân ta ra trận càng liều mình chém g.i.ế.c hơn trước.
Thường khi say rượu, hả hê quá mức, còn kéo ta lại mà gọi là Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương.
Ta đoán, chắc người cũng bắt đầu hồ đồ rồi.
Thay đổi đâu chỉ có bọn họ, mà còn có cả ta.
Sau khi g.i.ế.c người đầu tiên, ta như tự mình khai mở tính cách "kiêu hùng".
Nên bày binh bố trận ra sao, lúc nào nên tấn công, lúc nào nên rút lui, đều chẳng ai dạy mà tự hiểu.
Trên chiến trường, ta như cá gặp nước.
Chẳng bao lâu đã được gọi là "Linh Lung La Sát".
Khi ấy, ta mới mười ba tuổi.
2.
Năm ta mười chín tuổi, thiên hạ đã thái bình, Lý bá phụ xưng đế, lập đô tại Thượng Kinh.
Ta đã vượt qua tuổi cập kê từ lâu, vậy mà Lý Nguyên Bảo vẫn chưa từng đến cửa cầu thân.
Mọi người dường như đều đã quên chuyện ấy, chỉ còn mình ta là ghi nhớ rõ ràng.
Đêm khuya ngủ mơ, ta vẫn thường mơ thấy Lý Nguyên Bảo vận hồng y, cưỡi tuấn mã tới rước ta về dinh.
Tỉnh lại, chỉ là giấc mộng hư không.
Những năm ấy, mỗi lần ta bị thương, Lý Nguyên Bảo đều thức trắng suốt đêm trông coi bên cạnh.
Đút thuốc, dâng nước, thay thuốc, thay y phục, hắn chưa từng để ai khác động tay vào.
Thuở đó, có lẽ hắn cũng chưa từng nghĩ, nếu tương lai chẳng thể lấy được ta, mà nay đã trông thấy thân thể ta, sau này ta biết làm sao cho phải.
Kỳ thực, khi ấy ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ chẳng thể gả cho hắn.
Khi ta mê man chưa tỉnh, mơ hồ luôn nghe thấy tiếng hắn khóc nức nở khẽ khàng.
Hắn cũng thường nắm lấy tay ta, tràn đầy áy náy, tự trách mình vô dụng, để ta – một nữ tử – phải xông pha nơi sa trường.
Ta chẳng nhớ nổi mình đã thích hắn từ khi nào.
Chỉ biết, tình ý dịu dàng ngày ngày thấm vào trong cốt tủy, đến khi nhận ra thì lòng đã bị hắn công thành đoạt đất.
Lý bá phụ không cho hắn học võ, lại thỉnh bậc đại nho thông tuệ nhất thiên hạ, nghiêm khắc dạy hắn học hành.
Đạo trị quốc sâu xa khó tỏ.
Mỗi lần Lý Nguyên Bảo kể với ta rằng hắn đã lĩnh hội được triết lý trong lời dạy của các bậc đại nho, ta chỉ tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Cảm giác như lời hắn nói chẳng phải là tiếng người.
Dần dần, hắn cũng không còn kể với ta nữa, mỗi lần gặp gỡ chỉ lặng lẽ mang theo đủ thứ đồ ăn ngon lạ cho ta.
Hắn cũng nhẹ nhàng chải tóc cho ta, mái tóc khô rối vào tay hắn cũng trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Ta vẫn là ta.
Thế nhưng nhiều khi, Lý Nguyên Bảo khiến ta cảm thấy xa lạ.
Ánh mắt hắn không còn trong sáng ngây ngô như thuở ban đầu.
Đã trở nên thâm trầm khó lường.
Ta chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ điều gì nữa.
Nhưng cũng chẳng sao, trong mắt ta, hắn mãi mãi là đứa trẻ từng gục đầu trên vai ta mà khóc nức nở.
Dẫu cho hiện tại, hắn đã mơ hồ lộ ra phong thái công tử tài mạo song toàn, thiên hạ vô song.
3.
Phủ đệ tại Thượng Kinh rộng lớn vô cùng, y phục lụa là xa hoa, hạ nhân đông đúc, song dường như chẳng ai thật sự vui vẻ.
Chỉ có phụ thân ta – người dũng mãnh thiện chiến – là khác.
Một sớm phú quý, ánh mắt người đã bị mê hoặc.
Thân cận thiên tử, có công theo rồng lập nghiệp.
Ai nấy đều tranh nhau nịnh bợ, không người nào không tìm cách lấy lòng.
Người thật sự vô cùng đắc ý.
Vậy nên bắt đầu chướng mắt mẫu thân ta, chê bà ăn mặc không hợp thời, lại thấy bà nói năng rụt rè, không giống mệnh phụ quyền quý.
Mẫu thân ta ngoài việc không ngừng cúi mình nhận lỗi, chỉ biết trốn trong phòng mà khóc.
Ngay cả các nha hoàn bên cạnh bà, sau lưng cũng lộ vẻ khinh bỉ.
Bọn họ nói, bà như viên phân dê lạc vào long án, vốn chẳng xứng chút nào.
Ấy là lần đầu tiên ta phát cuồng nơi Thượng Kinh, vung roi đánh nát miệng lũ nha hoàn.
Từ đó, trong phủ, ai trông thấy ta đều tránh né nhường đường.
Chẳng bao lâu, kinh thành truyền tai nhau, nói cái danh “Linh Lung La Sát” của ta quả thật không hổ là danh xưng.
Hào khí ngang trời, hổ dữ Nam Sơn cũng chẳng hơn là bao.
Ta thì chẳng màng, song mẫu thân nghe được lại lâm bệnh nặng.
Ta dù dũng mãnh, chung quy cũng là nữ tử, mang tiếng dữ dằn như vậy, chỉ sợ ngày sau khó mà luận bàn hôn sự.
Phụ mẫu thương con thì lo nghĩ chu toàn.
Khi ấy, mẫu thân e rằng cũng đã nhìn thấu, biết rõ Lý Nguyên Bảo sẽ không thể cưới ta làm Thái tử phi.
Nói trắng ra, là hắn vốn không thể lấy được ta.
Vì thế, bà vừa vội vừa giận.
Muốn tìm phụ thân bàn bạc, nhưng người đã năm ngày chưa về nhà.
Ta nổi giận vung roi, quản gia ấp úng, nói phụ thân e là đang ở chỗ ngoại thất.
Nghe nói người ấy đã có thai hơn ba tháng.
Mẫu thân nghe vậy, lập tức thổ huyết mà ngã quỵ.
Ta ở bên bà suốt một đêm, trời vừa tờ mờ sáng, Lý Nguyên Bảo đã vội vã tới nơi, bộ dạng muốn nói lại thôi, gương mặt tràn đầy khó xử.
Hắn nói phụ thân đã dâng tấu chương, xin cưới ngoại thất làm bình thê, bởi người kia đang mang thai.
Ta lập tức hạ lệnh không cho ai tiết lộ nửa lời với mẫu thân.
Sắc mặt hầm hầm, ta quyết tìm phụ thân tính sổ.
Gặp được ngoại thất kia, ta lại sững sờ.
Thì ra là cô nương mồ côi năm xưa được mẫu thân ta cứu giữa bãi xác c.h.ế.c, tuổi chỉ lớn hơn ta đôi ba.
Mẫu thân từng xem nàng như con gái ruột mà yêu thương.
Nào ngờ, hôm nay nàng ta lại mang dáng vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân đắc chí, nhìn ta đến tận cửa, ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo, khoe khoang không tiếng động.
Tựa như đang cười nhạo mẫu thân ta năm xưa ngu ngốc biết nhường nào, lại đi cứu lấy con sói mắt trắng ấy.
Lý Nguyên Bảo có lẽ định ngăn ta, nhưng xung quanh là dân chúng kéo đến xem náo nhiệt quá nhiều.
Hắn là Thái tử, chẳng thể cùng ta làm chuyện mất mặt chốn kinh thành.
Nơi này là Thượng Kinh, chẳng phải biên ải có thể tùy ý làm càn.
Lần thứ hai, ta lại nổi điên giữa Thượng Kinh.
Ngân tiên quét ngang, ngoại thất kia bụm bụng ngã xuống đất, dưới thân máu đỏ loang một vũng.
Phụ thân ta hấp tấp chạy tới, nhìn ta mà ánh mắt như rắn độc.