24
Năm tháng thoáng chốc lại trôi qua.
Nhi tử ta được phong làm Thái tử.
Lễ phong kết thúc, Hoàng đế đến chỗ một tú nữ Giang Nam mới được sủng ái. Người ta nói, nàng kia có vài phần giống Quý phi thuở trẻ.
Nghe xong, ta chỉ thấy nực cười.
Hoàng đế thà sủng ái một kẻ giả Quý phi, cũng không thèm gặp lại Quý phi còn sống.
Đủ thấy, hắn thật sự đã chán ghét nàng ta đến cực điểm.
Không ngờ, Quý phi lại liều mạng thoát khỏi lãnh cung, chạy thẳng tới trước mặt Hoàng đế, một đao đ.â.m xuyên tim hắn.
Tất cả đều sợ ngây người.
Quý phi lại cười điên loạn:
“Chết đi, tất cả đều c.h.ế.t đi!”
Rồi nàng ta lại tự đ.â.m vào tim mình.
Dùng chút hơi tàn, nàng ta gắng gượng nắm lấy tay Hoàng đế, khàn giọng gào:
“Lục Trường Châu! Trong cung này, chỉ có ta yêu ngươi! Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi!”
Nhưng Hoàng đế mà nàng yêu nhất lại vùng ra, quay đầu cầu cứu ta:
“Cứu trẫm——”
Chỉ trong chớp mắt, Quý phi không biết lấy đâu ra sức, rút d.a.o ra, liên tiếp đ.â.m thêm nhiều nhát.
Máu chảy lênh láng, ánh mắt nàng ta đầy điên cuồng:
“Ngươi không được yêu kẻ khác! Ngươi chỉ có thể là của ta! Vì ngươi, ta từ bỏ tất cả, muốn nghịch thiên đổi mệnh! Ngươi không thể rời bỏ ta!”
Mãi đến khi Hoàng đế hoàn toàn tắt thở, nàng ta mới như trút được gánh nặng, từ từ nhắm mắt lại.
Mọi người đều kinh hoảng c.h.ế.t lặng.
Ta là kẻ đầu tiên quát lớn:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi Thái y!”
Nhưng tất cả đều nhìn thân thể lạnh ngắt trên đất mà hiểu rõ — Hoàng đế không cứu được nữa.
Ta lạnh lùng dõi mắt nhìn đôi tay vẫn còn siết chặt lấy nhau, nơi đáy mắt thoáng hiện một nụ cười mỉa.
Quý phi a Quý phi…
Bao năm qua, ta dùng nhân sâm giữ lại hơi tàn cho ngươi.
Chỉ để chờ đến ngày hôm nay.
Người yêu tự tàn sát lẫn nhau.
Trên đời này, chẳng còn vở kịch nào bi thương đẹp đẽ hơn thế.
Yên tâm đi.
Ta nhất định sẽ để ngươi và Hoàng đế, sinh cùng gối, c.h.ế.t cùng mồ.
Chúc hai người vĩnh viễn triền miên bên nhau đời đời kiếp kiếp.
25
Hoàng đế băng hà.
Ta phò tá Thái tử đăng cơ, trở thành Hoàng Thái hậu trẻ nhất triều.
Ta lâm triều nhiếp chính, nhưng không tham luyến quyền thế.
Đến khi ấu đế đủ sức chấp chính, ta trả quyền lại cho vua, an phận làm một Thái hậu nhàn rỗi.
Chỉ là tinh thần ta ngày càng suy kém.
Người họa sư Tây Dương rốt cuộc cũng vẽ ra A Nguyệt theo lời ta kể.
Rất giống.
Giống đến mức ta ngỡ như nàng đang đứng trước mặt.
Ta đã già.
Nhưng A Nguyệt vẫn mãi trẻ trung như xưa.
Không biết, nàng còn nhận ra ta hay không.
26
Có lẽ vì tuổi già, ta thường mơ mộng.
Đêm ấy, ta mơ thấy giàn nho nhà ngoại tổ ở Giang Nam.
Đó là giàn nho phụ thân trồng.
Mùa hạ, ta và A Nguyệt cùng ngồi trên xích đu. Chỉ cần đưa tay là hái được những chùm nho đỏ mọng, ngọt lịm.
A Nguyệt luôn hái trước, đưa cho ta ăn, mắt cong cong:
“Tiểu thư, ngọt lắm.”
Ta cắn một quả, quả thật rất ngọt. Nuốt xuống mới nhắc:
“A Nguyệt, bây giờ ta không phải tiểu thư, ngươi mới phải.”
Nàng khẽ đẩy xích đu, khẽ cười:
“Chẳng ai biết đâu. Ta chỉ muốn gọi người như thế.”
Ta chớp mắt:
“A Nguyệt tỷ tỷ, sau này ngươi gọi ta là A Nhã, được không?”
Đó là lần đầu tiên ta gọi nàng là tỷ tỷ.
Nàng ngẩn ra, rồi ngay sau đó nở nụ cười rực rỡ hơn cả nắng hạ.
“Được.”
Gió nhẹ lay.
Xích đu khẽ đong đưa.
Ta chỉ muốn chợp mắt.
Bỗng xích đu dừng lại.
Mở mắt, ta thấy A Nguyệt đã đứng ở cổng, vẫy tay gọi:
“A Nhã, chúng ta đi hái hoa thôi.”
Ta thoáng bất an, lắc đầu:
“Đừng đi, A Nguyệt. Ở nhà với ta.”
Nhưng nàng chẳng nghe.
Cứ thẳng lưng bước đi.
Ta gấp gáp muốn gọi lại, nhưng nàng không quay đầu.
“A Nguyệt!
Tỷ tỷ! Tỷ tỷ chờ ta, ta muốn nắm tay ngươi!”
Ta bật dậy, liều mạng đuổi theo, gọi khản cả giọng.
Nhưng nàng chưa từng quay lại.
Nàng bỏ rơi ta rồi.
Ý nghĩ ấy thít chặt trái tim ta, đau đớn không thở nổi.
Chợt bừng tỉnh.
Toàn mặt toàn nước mắt.
Trước mắt chỉ có tường son mái ngói.
Không còn giàn nho.
Không còn xích đu.
Càng không có A Nguyệt.
A Nguyệt… đã không còn từ lâu.
Ta vốn biết, từ rất nhiều năm trước.
Nhưng giờ đây, khoảnh khắc này, nỗi nhận thức ấy như chiếc búa giáng mạnh vào tim ta.
Vừa đau, vừa nghẹn.
Ý thức ta dần mơ hồ.
Trong sương khói, ta lại thấy A Nguyệt.
Vẫn y nguyên dáng vẻ thuở nào.
Khác chăng, lần này nàng không quay lưng đi, mà chìa tay về phía ta.
Nàng cười dịu dàng:
“Tiểu thư, A Nguyệt đến đón người về nhà rồi.”
Ta sững sờ.
Ngoảnh đầu nhìn lại.
Giàn nho trĩu quả.
Chiếc xích đu nhỏ khẽ đong đưa trong gió.
Ta bật cười.
Không chút do dự, đưa tay nắm lấy tay nàng.
Ừ.
Chúng ta, cùng về nhà.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉 Đại Tỷ Ta Tâm Tư Đơn Thuần Mà Cướp Sạch Tất Cả Của Ta
Đại tỷ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, song lại trời sinh ngu dại.
Thế nhưng, vào ngày phu quân ta đăng cơ, hắn lại đích thân ban chỉ lập tỷ làm Hoàng hậu.
“Thế sự, lòng người dễ đổi thay, chỉ có Ninh nhi là vĩnh viễn thuần khiết.”
Hắn chỉ mới gặp đại tỷ một lần, đã quên sạch năm năm ta vì hắn khổ tâm toan tính, từng bước mưu cầu.
Để kẻ ngu ngốc si dại kia, giẫm lên lưng ta mà bước lên Hậu vị.
Chê ta quá giỏi mưu lược, nhưng lại bắt ta phải âm thầm thay tỷ quản lý lục cung.
“Ninh nhi tâm tư đơn thuần, chẳng biết tính toán lòng người.
Chỉ có nàng đã quen với việc ấy.”
Cho đến khi nhi tử ta bỗng lên cơn sốt cao, ta dầm mưa quỳ trước cửa Tiêu Phòng điện, gõ suốt nửa đêm mà chẳng cầu nổi một thái y.
Cuối cùng, đứa trẻ bé nhỏ kia, khi ta ôm con định xông ra khỏi cung tìm lang y, lại co giật rồi tắt thở ngay trong lòng ta.
Tình si gửi lầm, ta vốn nguyện thua thì cam chịu.
Nhưng ta nào phải thân phận hèn mọn bẩm sinh.
Một nam nhân… chẳng đáng để ta bị chà đạp đến bước này!
<Tên truyện do Mèo Kam Mập đặt lại>
Bình luận