Ngày hôm sau, đến lúc thỉnh an, Vương quý nhân mãi chưa tới.
Trái lại, Quý phi vốn xưa nay chẳng mấy khi xuất hiện, nay lại vội vàng đến.
Nàng dung nhan thanh nhã như lan, làn da trắng tựa ngọc ấm, mảnh mai uyển chuyển như Tây Thi ốm yếu. Không cần mở miệng, đã khiến người sinh lòng thương.
Nhưng ta lại chú ý, vạt váy nguyệt bạch của nàng ta vương vài giọt m.á.u đỏ.
Nàng khẽ thở dài, tựa hồ sợ hãi:
"Vừa rồi Vương quý nhân chắc vì đêm trước lao lực quá độ, hồ đồ mà chặn ngang kiệu của thần thiếp, suýt khiến thần thiếp ngã xuống. Vì thế mới chậm trễ đến thỉnh an Thái hậu. Nhưng xin Thái hậu yên tâm, thần thiếp đã cho người xử tử nàng ta rồi."
Nàng phất nhẹ tay, cung nhân lập tức khiêng một thân thể ném ngoài điện.
Chỉ thấy Vương mỹ nhân ngày hôm qua còn đắc ý, giờ m.á.u thịt mơ hồ, c.h.ế.t chẳng toàn thây.
Chúng phi tần kinh hoàng sắc mặt trắng bệch, run rẩy chẳng thôi.
Thái hậu giận dữ, hất mạnh chén trong tay xuống đất:
"Quý phi, ngươi to gan thật——"
Đúng lúc ấy, bệ hạ bước nhanh vào, che chở trước mặt Quý phi:
"Mẫu hậu! Người đang làm gì vậy?"
Thái hậu chỉ t.h.i t.h.ể dưới đất:
"Hoàng đế, ngươi nhìn cho rõ, Quý phi của ngươi đã làm gì!"
Ngài nhíu chặt mi tâm:
"Chuyện này là sao?"
Nghe vậy, Quý phi liền biến đổi, vẻ kiêu căng mất hẳn, đôi mắt rưng rưng bi thương:
"Bệ hạ, Vương Quý nhân vô lễ với thiếp. Nàng ta còn cả gan thêu mẫu đơn trên túi hương, chẳng những là vượt lễ chế, lại còn buông lời chê cười dung nhan thiếp đã tàn phai, nói rằng ngài chỉ mỉm cười với tân sủng, chẳng còn đoái tưởng đến cố nhân. Thiếp một thoáng hồ đồ, lỡ đánh nàng một cái, chẳng ngờ… nàng ta lại vong mạng."
Mỹ nhân rơi lệ.
Hoàng đế dĩ nhiên phải dỗ dành:
"Vương mỹ nhân thất lễ, c.h.ế.t cũng đáng."
Rồi quay sang Thái hậu:
"Mẫu hậu, Vương mỹ nhân đại nghịch bất đạo, vốn đáng xử tử. Quý phi quản lục cung, xử trí phi tần cũng là phận sự, người đừng tức giận."
Thái hậu tức đến mặt trắng bệt:
"Hoàng đế, ngươi thật hồ đồ!"
Nói xong, liền xoay người về cung, hiển nhiên giận chẳng nhẹ.
Hoàng đế vốn muốn theo.
Nhưng Quý phi khẽ giữ tay ngài lại:
"Hệ hạ, thiếp đau ở ngực."
Nàng nhíu mày, trong mắt đầy tự tin vào ân sủng.
Và bệ hạ, tất nhiên sẽ không khiến nàng thất vọng.
Lời lẽ dịu dàng, an ủi yêu thương.
Các phi tần lần lượt lui ra.
Khi đi ngang qua Vương quý nhân, ta khẽ liếc nhìn chiếc túi hương bên hông nàng ta, sắp rơi rụng. Dưới nắng, hoa mẫu đơn thêu bằng chỉ bạc đã thấm đẫm máu, càng thêm rực rỡ.
Hàng mi ta cong cong, khẽ mỉm cười.
"Vương quý nhân, chớ trách. Ta chẳng qua chỉ tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi."
08
Ta biết chắc Vương quý nhân sẽ mang theo túi hương ta thêu, mưu đồ muốn sỉ nhục ta.
Bèn dùng ngân tuyến thêu mẫu đơn, rồi lại lấy tơ sa che phủ.
Ngân tuyến mẫu đơn chỉ dưới ánh dương mới hiện rõ.
Mẫu đơn là vương giả trong muôn hoa.
Vương quý nhân mang nó bên người, há chẳng phải vượt lễ, ỷ sủng mà kiêu?
Mà Quý phi vốn hận nàng ta phá hoại lời hẹn “nhất sinh nhất thế, nhất song nhân” với Hoàng đế, há có thể dung tha?
Ta vốn định ngồi xem một màn “chó cắn chó” mà thôi.
Nào ngờ Quý phi, kẻ vốn lấy lòng nhân ái làm danh, lại tự tay đánh c.h.ế.t Vương quý nhân.
Quý phi tự tin rằng Hoàng đế tuyệt không trách phạt nàng ta.
Quả nhiên, Hoàng đế chỉ hết mực dỗ dành, chẳng nửa câu trách cứ.
Nhưng nàng ta không nhận ra, trong ánh mắt Hoàng đế nhìn t.h.i t.h.ể kia, lóe qua một tia chán ghét; trong mắt yêu thương dành cho nàng ta, lại pha thêm một phần dò xét.
Đúng vậy.
Trong lòng Hoàng đế, tình nhân như bạch liên hoa, thanh khiết thiện lương, sao có thể nhuốm máu?
Nếu thật nhuốm máu, tất là người khác sai.
Sai thì phải phạt.
Thế nên, Vương quý nhân c.h.ế.t thì cũng liền chết.
Không một ai để tâm.
Nhưng, một đóa bạch liên vấy máu, còn có thể gọi là bạch liên sao?
Vết rạn nứt mơ hồ ấy, tự nhiên chẳng thể phá hủy tình yêu Hoàng đế dành cho Quý phi.
Cho nên, điều ta phải làm—
Chính là khiến vết rạn ấy ngày càng rộng thêm.
09
Sau việc ấy, Quý phi cùng Hoàng đế lại như thuở ban đầu.
Hoàng đế chẳng đoái hoài đến muôn vàn phi tần hậu cung, chỉ ở bên Quý phi mà thôi.
Nhưng Thái hậu, đã nhẫn nàng đến cực điểm.
Lấy cớ lễ Phật, dẫn Quý phi đến chùa Linh Ẩn, ít cũng nửa tháng mới về cung.
Mất đi Quý phi.
Chốn hậu cung, phi tần chen nhau đoạt sủng, náo động khắp nơi.
Ngự Hoa Viên, đường trong cung, đầy rẫy nữ nhân khoe sắc tranh diễm.
Chỉ ta, vẫn an phận thủ giữ Ngọc Hoa cung, chăm chú làm việc riêng, hiếm khi bước ra ngoài.
Hôm ấy, ta đang chuyên tâm điều hương, bỗng trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp:
"Chăm chú như thế, đang điều loại hương gì vậy?"
Ngẩng đầu lên.
Mới hay Hoàng đế chẳng biết khi nào đã đến, cúi mắt nhìn ta.
Mắt ta sáng rực, tựa như cầu công, dâng hương lên trước mặt ngài, giải thích:
"Nghe Liên tần tỷ tỷ nói, gần đây bệ hạ thường nhức đầu. Thần thiếp từng nghe tổ phụ dạy, Ngọc Hồ lê hương có thể thuyên giảm đôi phần, liền vì bệ hạ mà điều chế. Trước khi nghỉ ngơi, đốt một nén, tự nhiên sẽ dễ chịu hơn."
Ta dung nhan kiều mỵ, Tống nương tử từng bảo, ta cười lên tựa hoa đào trên cành, diễm lệ vô song.
Mà ta cũng rõ, góc độ nào, đường cong nào, mới khiến ta càng thêm mỹ lệ.
Nhìn thấy ánh mắt Hoàng đế thoáng hiện kinh diễm, nụ cười ta càng sâu, song trong mắt lại ngây thơ như trẻ nhỏ.
Hoàng đế chăm chú nhìn ta một cái:
"Nàng, đối với trẫm quả có vài phần dụng tâm."
"Vì thần thiếp thích bệ hạ."
Ta chớp mắt, nói như lẽ đương nhiên:
"Bệ hạ là nam nhân anh tuấn thần võ nhất thần thiếp từng thấy. Thần thiếp cư nhiên thích."
Là đế vương, dung mạo vốn chẳng trọng yếu.
Nhưng, ai mà chẳng vui khi được mỹ nhân ca ngợi?
Đế vương, cũng thế thôi.
Hoàng đế ngẩn ra thoáng chốc, rồi cười, khẽ điểm trán ta:
"Miệng lưỡi dẻo quẹo."
Ngài mang hương rời Ngọc Hoa cung.
Đến chạng vạng, Vương công công cười bước vào:
"Quý nhân, tối nay bệ hạ đã chọn thẻ của người, xin mau chuẩn bị."
Hoài Châu mừng khôn xiết, vội sai người hầu sắm sửa.
Ngâm mình trong bồn nước hoa.
Ta nhìn bóng mình trong sóng nước, nụ cười như xà độc bò nơi khóe mắt, quỷ mị mà diễm lệ:
"Quý phi, màn kịch hay, cuối cùng cũng khai diễn rồi."