10
Đêm thị tẩm.
Nến hắt ánh mờ.
Ta khẽ vươn tay, vòng qua cổ Hoàng đế, môi đỏ mềm nhẹ như vô tình lướt qua tai ngài, dưới đầu ngón tay, hơi ấm nam nhân càng lúc càng nóng, tiếng thở bên cổ cũng dần khàn nặng.
Ta lại đẩy ngài ra.
Dục cầm cố túng, dục cự hoàn nghênh.
Ấy là Tống nương tử dạy ta.
Ánh mắt Hoàng đế càng sâu, gắt gao nhìn ta, tựa như lửa bùng trong đáy mắt.
Đã đủ rồi.
Ta khẽ nâng thân, hôn lên má ngài, gương mặt ửng hồng, mắt ngập ngừng, vừa vô tội lại vừa thuần khiết.
"Hoàng thượng…"
Hoàng đế tựa như không thể nhịn thêm, lật người, đem ta áp dưới thân.
Ngón tay mang theo vết chai mỏng lướt qua má ta:
"Nàng thật đẹp."
Ta cười càng rạng, chủ động lao vào n.g.ự.c ngài, giọng nhỏ nhẹ như tơ:
"Thế Hoàng thượng còn chần chừ gì?
Thần thiếp, vốn là nữ nhân của người."
Đêm ấy, triền miên đến nửa đêm.
Ngay cả khi trời dần sáng, ngài vẫn chưa thôi.
Khi ta mới chợp mắt được ít lâu, đã nghe tiếng Vương công công truyền vào.
Mở mắt, thấy Hoàng đế mặc triều phục, sắp lâm triều.
Ta vội ngồi dậy:
"Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng."
Giọng ngài khàn đặc:
"Ngủ thêm cũng được."
Ta khẽ lắc đầu, gượng đôi chân mềm nhũn, bước đến bên cạnh:
"Thần thiếp muốn hầu hạ Hoàng thượng."
Ngài thấy ta kiên trì, chẳng nói thêm, chỉ ánh mắt càng dịu dàng, như đã động tình.
Song ngài đi chưa bao lâu, Vương công công đã dâng đến một bát thuốc đen ngòm:
"Nguyệt quý nhân, đây là an thai dược bệ hạ thân ban."
Ta trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn, một ngụm uống cạn.
Hoàng đế a—
Thật thâm tình, lại thật bạc tình.
Thâm tình với Quý phi.
Thâm đến mức chỉ vì không muốn nàng bi thương, mà không cho bất cứ phi tần nào mang thai.
Với chúng ta, lại bạc nghĩa đến cực điểm.
11
Từ đêm ấy trở đi.
Hoàng đế liên tiếp bảy ngày chọn thẻ của ta.
Ban ngày, sau khi hạ triều, cũng thường đến cung ta ngồi.
Hoặc đọc sách, hoặc đánh cờ cùng ta, hoặc chỉ lặng yên ngồi nhìn ta điều hương.
Vẫn là ta nói nhiều, ngài đáp ít.
Song bầu không khí ấm áp.
Chưa đầy ba tháng nhập cung, ta đã từ quý nhân được phong làm tần.
Là đích thân Hoàng đế sắc phong.
Ngoại trừ Quý phi, chỉ ta độc sủng.
Một sớm một chiều, ta thành nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung.
Ngày Quý phi hồi cung, ta đang cùng Hoàng đế cùng bàn dùng thiện.
"Hoàng thượng, món cá này thanh ngọt tươi mát, người cũng nếm thử—"
Chưa dứt lời, Quý phi mỉm cười bước vào.
"Hoàng thượng, thiếp đã về."
Song ánh mắt vừa chạm ta, sắc mặt thoáng biến, khẽ hừ:
"Thì ra thiếp đến không khéo, phá hoại chuyện tốt của Hoàng thượng."
Lời ấy thật lớn mật.
Mà Hoàng đế chẳng trách, chỉ cười, bước đến nắm tay nàng:
"Nàng lại nói xằng, trẫm còn mong chẳng kịp đấy thôi."
Khoảnh khắc ấy, trong mắt ngài chỉ còn Quý phi.
Hai người thân mật trò chuyện.
Ta chẳng chen vào nổi.
Ta biết, đó là Quý phi cố ý khiến ta khó chịu.
Nhưng ta chẳng vui cũng chẳng giận, chỉ lặng lẽ đứng một bên, không quấy rầy.
Đến khi Hoàng đế chợt nhớ đến ta, hờ hững phất tay:
"Nguyệt tần, nàng lui trước đi."
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Quý phi thấy Hoàng đế dễ dàng đuổi ta, càng đắc ý.
Chưa kịp cười ra mặt, Hoàng đế lại nói:
"Vài hôm nữa, trẫm sẽ đến thăm nàng."
Mắt ta sáng rỡ, hé môi cười nhẹ, tựa hồ vui mừng quá đỗi:
"Vâng, thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng."
Bao ngày sớm tối, cuối cùng cũng chẳng uổng phí.
Ánh mắt Quý phi khẽ nheo lại, khi lướt qua ta, tiếng nàng nhẹ đến gần như không:
"Chỉ dựa vào sắc hầu người mà thôi, Hoàng đế chơi chán rồi sẽ bỏ, ngươi còn mong bao lâu?"
Nghe vậy, vai ta khẽ run, tựa như cỏ tầm gửi yếu ớt vô lực.
Quý phi càng khinh thường.
Nàng đâu biết, ta là hưng phấn.
Hưng phấn, vì kẻ ta muốn g.i.ế.c đã ở ngay trước mắt, mà nàng vẫn không hề hay biết.
12
Sau khi Quý phi hồi cung, Hoàng thượng hầu như không lật thẻ bài của bất kỳ ai.
Hiếm hoi vài lần, Ngài cũng chỉ ghé cung của ta.
Những ngày trước, các phi tần tranh sủng dữ dội lại lần lượt lâm trọng bệnh.
Chưa đầy nửa tháng đã c.h.ế.t ba bốn người.
Bề ngoài xem như không liên quan Quý phi, nhưng ai cũng biết đó là màn “giết gà doạ khỉ” của nàng.
Trong chốc lát, các phi tần đều run sợ, không dám bày trò quyến rũ Hoàng thượng, sợ rằng người kế tiếp c.h.ế.t sẽ là chính mình.
Còn Quý phi, dĩ nhiên chẳng để ta yên.
Đêm trước ta vừa hầu hạ, sáng dâng lễ thỉnh an lỡ đến chậm, nàng bèn bắt tội thất kính, phạt ta quỳ dưới nắng gắt để hối lỗi.
Ta quỳ suốt một ngày.
Về đến cung, đầu gối bầm tím, đau thấu xương.
Hoài Châu thương xót rơi lệ, giận dữ nói xấu Quý phi.
Ta nghe mà chỉ thấy nực cười.
Sáng sớm hôm sau, ta gắng gượng đến Càn Khôn cung, giao hương mới điều chế cho Vương công công, dặn thật kỹ cách dùng, liều lượng, tuyệt chẳng nhắc đến thương thế của mình.
Từng lời từng chữ đều là hết lòng vì Hoàng thượng.
Chiều đến, Hoài Châu đang đắp thuốc thì Hoàng thượng bỗng bước vào.
Ta mừng rỡ:
"Hoàng thượng, sao người lại tới đây?"
Ta muốn đứng dậy hành lễ, vừa nhớ tới vết thương nơi đầu gối liền vô thức đưa tay che đi.
Nhưng Hoàng thượng đã gạt tay ta, nhìn đầu gối tím bầm, mày cau chặt:
"Thương tích thế này mà còn mang hương đến cho Trẫm, ngốc quá vậy?"
Ta khẽ mím môi:
"Thần thiếp sợ Hoàng thượng ngủ không yên."
"Thật là ngốc."
Ngài thở dài:
"Nếu không có Trẫm, nàng sẽ ra sao?"
Ta chớp mắt, bất an nắm lấy tay áo ngài:
"Vì sao lại không có Hoàng thượng… người không cần thần thiếp nữa ư?"
Ngài đứng thẳng, nhìn xuống từ trên cao, mắt sâu lạnh.
Ta sợ hãi khẽ run, định rút tay lại, thì ngay giây sau đã bị ngài nắm chặt.
Ngài vén lọn tóc mai rủ trước trán ta, giọng khẽ khàng dịu mềm:
"Muốn.
Trẫm muốn nàng."
Ta mỉm cười rạng rỡ, nhào vào lòng ngài.
Ngài tự tay lấy thuốc cao, cẩn thận thoa lên đầu gối ta, sợ chạm mạnh làm ta đau.
Tất nhiên ngài không nhận ra:
Nữ tử vừa tràn đầy ái mộ kia, lúc này đôi mắt lại lạnh như băng, chẳng chút rung động.
13
Lần hầu hạ sau đó, Vương công công như lệ thường mang đến thuốc an thai.
Nhưng lần này, ta ngửi ra khác biệt: đó là thuốc thật.
Ta hơi sững, nhìn Hoàng thượng đang lặng lẽ quan sát mình:
"Hoàng thượng?"
Hắn mỉm cười:
"Thuốc an thai, có lợi cho nàng."
Giây khắc ấy, ta hiểu hết.
Đôi mắt ta đỏ hoe vì mừng:
"Thần thiếp đều nghe Hoàng thượng."
Hoàng thượng không ngu ngốc; hắn biết ta sớm nhận ra những lần trước chỉ là thuốc giả, vậy mà vẫn cam lòng uống.
Hắn đưa tay cầm khăn, tự lau vệt thuốc vương ở khoé môi ta:
"Nguyệt tần, nàng thật ngốc."
Đợi hắn rời đi, nụ cười ta dần tắt.
Nhìn chén thuốc đã cạn, ta khẽ bật cười nhạt.
Người đời nói vô tình nhất là nhà đế vương.