17
Trong Thúy Vi cung.
Quý phi quát lớn:
"Nguyệt tần, ngươi có biết tội hay không?!"
Ta thản nhiên đối đáp:
"Thần thiếp có tội gì?"
Nàng giận dữ:
"Ngươi dùng tà thuật hãm hại bản cung, còn dám chối!"
Quý phi quay sang Hoàng thượng, chính khí lẫm liệt:
"Hoàng thượng, xin Người lập tức hạ chỉ xử tử Nguyệt tần!"
Hoàng thượng lặng im, chỉ trầm mặc nhìn ta.
Ta ngẩng đầu, chợt hỏi:
"Hoàng thượng, Người có tin thần thiếp không?"
Ánh mắt hắn hơi nheo lại, giọng trầm thấp:
"Nguyệt tần, nếu việc này chứng thật, Trẫm cũng chẳng thể giữ nàng."
Hắn không tin ta.
Càng không thể che chở cho ta.
Ta chỉ có thể tự minh oan.
Quả nhiên, vô tình chính là nhà đế vương.
Ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung, đối diện Quý phi:
"Quý phi, có chứng cứ gì không?"
Nàng hừ khẩy:
"Trường Minh pháp sư là bậc đại sư danh chấn thiên hạ, há có thể vọng ngôn?"
Ta mỉm cười:
"Đại sư dĩ nhiên chẳng nói dối. Nhưng đã nói là dùng tà thuật, tất sẽ có vật dẫn. Nay chẳng tìm thấy gì, chỉ mấy lời đã kết tội thần thiếp, đó mới là oan uổng."
Nghe đến đây, Quý phi lặng lẽ liếc một cung nữ phía sau ta.
Thấy đối phương gật đầu, nàng càng nở nụ cười đắc ý:
"Vậy ngươi dám để bản cung khám xét Ngọc Hoa cung của ngươi không?"
Trong chớp mắt, mọi ánh mắt lại dồn cả về ta.
Có kẻ nghi ngờ, có kẻ hả hê, cũng có kẻ chờ xem trò vui.
Mà ta chỉ khẽ cười, bình thản, ung dung:
"Đương nhiên là dám."
18
Nửa canh giờ sau, người do Hoàng đế phái tới từ Ngọc Hoa cung bước ra, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ.
Khóe môi Quý phi hiện lên nụ cười:
“Vật chứng ở đây, Nguyệt tần, ngươi còn dám chối nữa không?!”
Ta khẽ nhướng mày.
Quý phi lại quét mắt nhìn đám cung nữ sau lưng ta, giọng lạnh lẽo:
“Trong các ngươi, ai biết chuyện này? Bản cung cho các ngươi một cơ hội, tự mình thừa nhận, bằng không sẽ bị đánh c.h.ế.t cả lũ.”
Lời vừa dứt, một cung nữ bỗng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin:
“Quý phi nương nương, Hoàng thượng tha mạng! Việc dùng tà thuật hãm hại nương nương, đều là một tay Nguyệt tần nương nương sắp đặt. Người vốn ghen ghét nương nương được thánh sủng, ôm lòng hận thù từ lâu. Vô tình nghe nói có tà thuật, liền sai người đi cầu rối gỗ về, muốn hại c.h.ế.t Quý phi nương nương!”
Nhân chứng, vật chứng đủ cả.
Chuyện ta dùng tà thuật hại Quý phi, thoạt nhìn như đã thành sự thật.
Sắc mặt Hoàng đế thoáng chốc u ám:
“Nguyệt tần, nàng biết tội chưa?”
Ta quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt bình thản:
“Bệ hạ, thần thiếp hầu hạ người mấy tháng nay, chưa từng kiêu căng. Một lòng hướng về bệ hạ, chưa từng nói nửa lời xấu về Quý phi. Thiếp không hiểu vì sao Quý phi lại vu hãm mình, càng không hiểu vì sao cung nữ này phải nói dối. Xin bệ hạ minh giám.”
Nói rồi, đuôi mắt hơi đỏ, như thể đau lòng tột độ.
Hoàng đế thoáng ngẩn người, Quý phi lại lạnh giọng:
“Nguyệt tần, đến lúc này còn cứng miệng. Nếu ngươi vô tội, vậy thứ này là gì—”
Dứt lời, nàng ta ném mạnh chiếc hộp gỗ vào người ta.
Nhưng rơi ra từ hộp lại không phải rối gỗ nàng ta sắp đặt sẵn.
Mà là từng trang kinh Phật.
Mọi người sững sờ.
Hoàng đế chau mày:
“Nguyệt tần, chuyện này là thế nào?”
Nghe vậy, ta như hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tuôn xuống má, khóc đến bi thương đáng thương:
“Bệ hạ gần đây lo quốc sự nặng nề, thiếp chẳng giúp gì được. Chỉ muốn chép kinh cầu phúc cho bệ hạ, cầu mưa thuận gió hòa, để vạn dân yên ổn. Vốn không định kể công, chẳng rõ vì sao Quý phi lại dùng chuyện này vu hãm thiếp.”
Lời vừa dứt, cung nữ khi nãy còn chỉ mặt ta, giờ òa khóc:
“Hoàng thượng tha mạng! Là Quý phi, Quý phi dùng tính mạng cả nhà nô tỳ ép buộc, nên nô tỳ mới vu oan cho Nguyệt tần. Người thật sự dùng tà thuật, chính là Quý phi!”
Sắc mặt Quý phi biến đổi dữ dội:
“Ngươi nói bậy gì đó!”
Cung nữ nghiến răng:
“Người tất nhiên ghen hận. Ghen Hoàng thượng sủng ái Nguyệt tần, liền dùng bạc mua chuộc Trường Minh pháp sư, sai lão ta chuẩn bị rối gỗ khắc bát tự của Hoàng thượng và Nguyệt tần để hả giận! Nếu Hoàng thượng không tin, có thể cho người đi lục soát!”
19
Chưa đầy nửa khắc sau, người của Hoàng đế mang về hai rối gỗ, khắc bát tự của Hoàng đế và Nguyệt tần.
Trên rối gỗ chi chít vết khắc sâu.
Quý phi ngã quỵ xuống đất, hoảng loạn kêu lớn:
“Thần thiếp bị oan! Bệ hạ, thần thiếp một lòng son sắt với ngài, sao có thể oán hận?”
Cung nữ lại cười lạnh:
“Người tất nhiên oán hận. Oán Hoàng thượng chẳng thể cho người ngôi Hoàng hậu, cũng chẳng thể cho người trọn đời một đôi!”
Trường Minh pháp sư cũng không chịu nổi, thừa nhận tội lỗi.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Quý phi không còn lời biện bạch.
Hoàng đế gắt gao nhìn dung nhan của nàng ta. Vẫn đẹp đẽ yếu mềm như xưa, nhưng nhìn mãi lại càng thấy xa lạ.
Hắn chợt nhớ đến Vương Quý nhân đã c.h.ế.t thảm ngày nào. Thân xác nát bét, hắn cũng chẳng dám nhìn.
Vậy mà Quý phi có thể ra tay thẳng thừng. Vì ghen mà g.i.ế.c Vương quý nhân, cũng vì ghen mà hại Nguyệt tần, thậm chí có thể vì oán hận mà mưu hại chính hắn.
Người như vậy, còn là thánh thiện thuần khiết, người hắn từng thương sao?
Ta lặng lẽ đứng bên, nhìn rõ biểu cảm của Hoàng đế.
Trong lòng lại cười khẩy.
Hoàng đế quên rồi.
Quý phi ngông cuồng tàn bạo, coi rẻ nhân mạng, chẳng qua vì hắn từng bước dung túng mà nên.
Quý phi kêu oan, nhưng đã kiêu ngạo nhiều năm, đắc tội khắp chốn. Không còn ai muốn nói giúp nàng ta nữa.
Còn chỗ dựa duy nhất—Hoàng đế—cũng vừa mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng.
Ai nấy đều hiểu, Quý phi sắp sụp đổ rồi.
20
Sau chuyện tà thuật, Hoàng đế phong tỏa tin tức.
Trường Minh pháp sư và toàn bộ người hầu biết chuyện trong cung Quý phi đều bị xử tử.
Quý phi cũng bị tước phong hào, giam vào lãnh cung.
Trước khi bị áp đi, đôi mắt đỏ rực của nàng ta vẫn trừng chặt lấy ta, như muốn hỏi: vì sao kế hoạch chu toàn đến thế, cuối cùng lại thành ra thế này?
Nàng ta không biết, ta đã sớm phát hiện cung nữ khác lạ, âm thầm sai người theo dõi. Quả nhiên phát hiện ả lén chôn rối gỗ sau vườn.
Cung nữ bị bắt, đành khai toàn bộ.
Ta lại cho đón cả nhà ả ra, hứa sẽ đưa ra khỏi cung. Ả vui mừng, cùng ta diễn một vở kịch để Quý phi mắc lừa.
Ta vốn tưởng Hoàng đế sẽ lấy mạng Quý phi.
Bởi chẳng còn gì đau khổ hơn việc bị chính người yêu g.i.ế.c chết.
Nhưng hắn lại không nỡ.
Vẫn tha mạng cho nàng ta.
Thật là “thâm tình”.
Song thứ “tình” này, đến khi hắn vào lãnh cung nhìn thấy mỹ nhân xưa gầy gò tiều tụy, chật vật dơ bẩn—liền tiêu tan.
Ngày ấy, trong mắt hắn lộ rõ chán ghét, còn theo bản năng lùi bước khi nàng ta định lại gần.
Như một nhát búa nặng nề giáng xuống lòng Quý phi.