Hoàng thượng hiểu rõ, tấm “tình” của hậu cung đối với hắn vĩnh viễn lợi nhiều hơn thật.
Bởi vậy, tấm chân tình ta dâng mới quý như thế.
Hoàng thượng đem chân tình gửi nơi Quý phi, nhưng lại không nỡ cự tuyệt một nữ tử dám đem cả trái tim trao trọn cho hắn.
Huống chi, ta khéo hợp lòng hắn —từ trên giường đến dưới giường.
Hắn chỉ càng thêm để tâm đến ta.
Nay lại dừng hẳn thuốc tránh thai, ý là muốn ta mang long chủng.
Quý phi à, Quý phi…
Nam nhân nàng yêu hình như đã thực sự động tâm với ta.
Giấc mộng “một đời một đôi” nàng ta vẫn ôm, vốn đã rạn vỡ.
Vậy thì, để ta nghiền nát nó cho xong.
14
Chuyện ta ngưng thuốc tránh thai chỉ có rất ít người biết.
Vậy mà Quý phi lại cùng Hoàng thượng ầm ĩ một trận.
Trong Càn Khôn cung, cung nhân hai bên cúi đầu đứng hầu.
Quý phi mắt đỏ hoe, giận dữ nhìn Hoàng thượng:
"Lục Trường Châu! Sao chàng có thể để ả ta ngưng thuốc tránh thai? Chẳng lẽ chàng thật sự thích ả rồi?"
"Ta phải g.i.ế.c ả! Ta phải g.i.ế.c ả!"
Nói rồi, nàng vứt bỏ vẻ dịu dàng thường ngày, mặt mày dữ tợn, toan lao tới bóp c.h.ế.t ta.
Vừa bước hai bước đã bị Hoàng thượng giữ chặt cổ tay, ôm ghì vào ngực:
"A Dao, đừng làm loạn nữa."
Trong ngoài Càn Khôn cung toàn là người.
Giữa bấy nhiêu ánh nhìn, Hoàng thượng chỉ muốn giữ thể diện cho Quý phi, bằng không truyền ra ngoài càng bất lợi cho nàng ta.
Nhưng Quý phi lại tưởng Hoàng thượng đang che chở ta.
Nổi giận đùng đùng, nàng đẩy mạnh Hoàng thượng, chỉ thẳng mặt quát:
"Ta làm loạn ư? Lục Trường Châu, đừng quên năm xưa ở trường săn, nếu không vì ta trúng một mũi tên thay chàng, lại còn dìu chàng trốn trong hang núi, uống sương ăn quả dại, thì chàng đã c.h.ế.t rồi! Lúc ấy chàng hứa với ta một đời một đôi, sao giờ lại phản bội ta—"
Chưa nói dứt, nàng ta đã khựng lại: nàng ta biết mình lỡ lời.
Thiên hạ đều biết Hoàng thượng từng được Quý phi cứu mạng, bởi thế sủng ái nàng nhiều năm.
Bao năm, nàng ta chưa từng nhắc ơn cứu mạng, càng khiến Hoàng thượng thương tiếc.
Nhưng hôm nay nàng kể công, chẳng khiến hắn biết ơn, trái lại khơi dậy ký ức nhục nhã yếu đuối năm nào.
Quả nhiên, sắc mặt Hoàng thượng bỗng tối sầm.
Hắn buông tay nàng, đôi mắt từng tràn yêu chiều nay chỉ còn soi xét, lặng lẽ nhìn nàng không nói một lời.
Càn Khôn cung lặng như tờ.
Thân mình Quý phi run khẽ, ngay sau đó ào vào lòng Hoàng thượng, khóc như mưa:
"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ vì quá sợ hãi nên mới nói sai. Thần thiếp sợ mất chàng quá… Những ngày này, chỉ cần nghĩ chàng sẽ quên thiếp, thiếp liền ăn không vào, ngủ không yên, nên mới lỡ lời…"
Lời vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Hoàng thượng liếc nàng, cuối cùng vẫn mềm lòng vì tiếng khóc ấy, thở dài ôm nàng, dịu giọng dỗ dành:
"Quý phi, Trẫm sẽ không trách, cũng sẽ không quên nàng."
Giọng hắn vẫn ôn nhu như cũ.
Quý phi tưởng hắn thật sự không để tâm.
Nào hay, đợi nàng đi rồi, Hoàng thượng lạnh mặt sai Vương công công:
"Hãy tra cho Trẫm, Quý phi cài bao nhiêu người trong Càn Khôn cung."
"Nếu tra ra thì xử trí thế nào ạ?"
"Giết."
Lạnh lùng, vô tình.
Thuở mật ngọt, nàng cài người bên cạnh được gọi là quan tâm từng khắc; đến lúc này, lại thành gài tai mắt, dòm ngó lòng vua.
Giữa Hoàng đế và Quý phi, rốt cuộc cũng nứt rạn.
Không uổng công ta tự mình chuyển tin “ngưng thuốc tránh thai” tới tận Thúy Vi cung.
15
Từ ngày hôm ấy, Hoàng thượng vẫn còn sủng ái Quý phi.
Nhưng đã không còn là độc sủng.
Hắn thường xuyên cho triệu gọi các phi tần khác hầu hạ.
Đây là một tín hiệu.
Hậu cung lại một phen vì thánh sủng mà rộn ràng tranh đoạt.
Quý phi sợ Hoàng thượng phật ý, đành nhẫn nhịn, ngày ngày mang canh sâm, trà bánh, dốc sức giữ chặt trái tim hắn.
Nhưng mỗi lần nàng đến, ta đều đã ở bên cạnh Hoàng thượng.
Hắn uống món dược thiện ta tự tay nấu, vừa cười vừa khen ta chu đáo.
Quý phi bèn lấy ra bánh đậu đỏ, đặt trên bàn.
Đó vốn là điểm tâm hai người từng hay ăn khi định tình.
Hoàng thượng không khỏi thoáng lộ vẻ hoài niệm, ánh mắt nhìn nàng cũng mềm đi. Hắn đưa tay muốn cầm lấy, nhưng ta đã ngăn lại:
"Hoàng thượng dạo này vì chính sự mà lao nhọc, Thái y đã dặn giảm bớt dầu mỡ. Điểm tâm này, xin Người chớ dùng."
Nghe vậy, động tác Hoàng thượng khựng lại.
Sắc mặt Quý phi lập tức khó coi:
"Nguyệt tần quá mức thận trọng rồi, ăn một chút thì có hại gì."
Nhưng Hoàng thượng đã rụt tay về, chỉ nhàn nhạt nói:
"Thôi vậy, Quý phi, nàng cứ để điểm tâm đó lại."
Ai cũng hiểu.
Hoàng thượng sẽ không động đến nữa.
Hắn từng để trọn tim dạ nơi nàng, nay đã không còn một lòng một dạ như trước.
Điều này, chính Quý phi là kẻ rõ hơn ai hết.
Đúng lúc ấy, có đại thần dâng tấu.
Ta và Quý phi cùng nhau ra khỏi Càn Khôn cung.
Trên đường trong cung, nàng nghiến răng trừng ta:
"Nguyệt tần, ngươi đừng vội đắc ý. Tấm lòng Hoàng thượng là của ta. Ngươi chỉ là món đồ chơi! Cuối cùng, kẻ thắng vẫn là ta!"
Ta khẽ vuốt mái tóc, thản nhiên mỉm cười:
"Quý phi nương nương, ai là kẻ thắng, lời của ngươi cũng chẳng tính được đâu."
Ánh mắt nàng u ám nhìn ta một thoáng, rồi xoay người bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng nàng, nhẹ nhàng nhướn mày.
Xin ngươi đừng khiến ta thất vọng, Quý phi.
16
Ngày mồng bảy tháng bảy.
Giang Bắc bỗng gặp đại hạn, đất khô nứt nẻ, không còn mảy cỏ.
Hoàng thượng vì việc này mà đêm đêm trằn trọc, hiếm khi còn bước vào hậu cung.
Đêm nọ, Quý phi được triệu thị tẩm, nửa đêm lại kinh hãi tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hoàng thượng vội gọi Thái y, song không tìm ra căn nguyên.
Kể từ đó ba ngày liền, Quý phi đêm nào cũng giật mình giữa mộng, dung nhan hao gầy, mắt thâm đen.
Hoàng thượng lo lắng khôn xiết, nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể ráng dành thời gian ở cạnh nàng.
Lần nữa Quý phi bàng hoàng tỉnh giấc, giữa chân mày Hoàng thượng đã ẩn ẩn lộ vẻ bất nhẫn.
Cung nữ bên cạnh nàng ta bỗng òa khóc:
"Nương nương, nô tỳ biết ngài không muốn Hoàng thượng phải lo lắng, nhưng xin Người hãy nói đi. Chỉ sợ trong hậu cung này có kẻ dùng tà thuật hãm hại ngài! Nếu còn giấu, e rằng mạng cũng chẳng giữ nổi!"
Tà thuật.
Ấy chính là điều cấm kỵ trong cung.
Một khi phát giác, ắt là tội chết.
Hoàng thượng nghe vậy, cả kinh.
Quý phi khi ấy mới nức nở thưa: mấy đêm nay, trong mộng nàng thường thấy mình hóa thành một khúc gỗ, bị chiếc đinh đóng vào từng nhát, đau thấu tận xương tuỷ.
Hoàng thượng mời pháp sư đến xem.
Pháp sư phán rằng:
"Kẻ mưu hại Quý phi, ở ngay gần bên Quý phi."
Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt liền dồn về phía ta.
Ngọc Hoa cung.
Thúy Vi cung.
Chỉ cách nhau một bức tường.
Lại thêm chuyện ta với Quý phi vốn chẳng đội trời chung, ai nấy đều biết rõ.
Tội danh nghi ngờ quả nhiên đã rơi xuống đầu ta.