Thánh sủng ngày nào, giờ đây hóa thành d.a.o nhọn.
Đâm vụn trái tim nàng ta.
Người trông coi lãnh cung báo với ta: Quý phi đã trọng bệnh.
Lúc đó ta đã là Hoàng hậu.
Ngồi ở ngôi mà nàng ta ngày đêm khao khát.
Theo lẽ, ta nên đến thăm.
21
Trong lãnh cung.
Quý phi tóc tai rối loạn, chẳng còn vẻ tôn nghiêm xưa, chỉ có thể bệnh hoạn nằm bẹp trên giường, chăn gối tỏa mùi hôi hám.
Từ ngày bị giam vì tà thuật, nàng ta đã ở lãnh cung ba năm.
Ba năm, tiên Hoàng hậu và Thái hậu lần lượt qua đời, ta được phong làm Hoàng hậu, sinh một trai một gái.
Trở thành người tôn quý nhất hậu cung.
Còn nàng ta, từ minh châu được nâng niu, biến thành phế phi bị bỏ rơi.
Chẳng cần ta động thủ, những phi tần từng bị nàng ta giày xéo cũng không tha.
Quý phi đã bị hành hạ thân tàn ma dại.
Sống chẳng bằng chết.
Nhưng ta vẫn giữ cho nàng ta cái mạng.
Chưa phải lúc.
Ngày ấy, vừa bước vào lãnh cung, nàng ta lập tức quay lại nhìn ta, ánh mắt bốc lên hận ý vô tận, muốn thiêu rụi ta.
“Tiện nhân! Ngươi còn dám tới đây!”
Ta chỉ mỉm cười, giọng ôn hòa:
“Quý phi nương nương, gần đây có khỏe không?”
Bốn chữ “Quý phi nương nương” như d.a.o nhọn, đ.â.m thẳng vào tim nàng ta.
“Tiện nhân! Tất cả đều do ngươi hại ta!”
Nàng ta gắng gượng lao về phía ta.
Nhưng bị ma ma bên cạnh tát mạnh, m.á.u chảy từ khóe môi.
Nàng ta ngơ ngẩn nhìn ta, ánh mắt điên loạn:
“Tất cả đều sai rồi—Ta rõ ràng đã g.i.ế.c nữ chủ, lẽ ra ta mới là nữ chính của thế giới này! Sao có thể bị ngươi, một kẻ vô danh, đánh bại? Không thể nào! Đây chắc chắn là mơ!”
Mọi người chỉ thấy nàng ta phát điên, Nhưng ta lại hiểu rõ những lời ấy.
Ta cho lui hầu cận, rồi chậm rãi nói:
“Ta từng có một cái tên.”
Nàng ta sửng sốt nhìn ta.
Ta mỉm cười:
“Gọi là Thẩm Khả Nhã. Quý phi, còn nhớ không?”
“Thẩm Khả Nhã?!”
Nàng ta tái mặt, lắp bắp:
“Không thể nào! Thẩm Khả Nhã sớm bị ta g.i.ế.c rồi!
Ngày đầu ta phong Quý phi đã điều tra, Thẩm Khả Nhã là đích nữ Thẩm gia! Còn ngươi, chỉ là a hoàn A Nguyệt bên cạnh ả! Đừng hòng gạt ta!”
Miệng nói không tin, nhưng giọng run rẩy dữ dội.
Ta cúi mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như băng va thẳng vào nàng ta:
“Ngươi g.i.ế.c nhầm rồi.
Từ đầu đến cuối, ngươi vẫn g.i.ế.c nhầm người.”
22
Ta tên là Thẩm Khả Nhã.
Là tiểu thư đích nữ của Thẩm gia, cũng chính là nữ chủ trong quyển sách này.
Đây là A Nguyệt nói cho ta biết.
A Nguyệt vốn là một tiểu ăn mày ta nhặt được bên đường.
Từ nhỏ thân thể ta yếu ớt, được mẫu thân đưa về nhà ngoại tổ phụ ở Giang Nam dưỡng lớn. Khi ta bệnh tật nằm liệt giường, A Nguyệt thường ngồi kể chuyện cho ta nghe.
Nàng bảo thế giới chúng ta đang sống thực ra chỉ là một quyển sách, mà ta chính là nữ chủ. Tương lai ta sẽ cứu Hoàng đế, bị hắn cưỡng ép, cuối cùng sống cuộc đời vinh hoa trong hậu cung.
Nhưng ta không muốn sống trong hoàng cung.
Cũng không muốn làm nữ chủ.
Ta chỉ muốn được sống.
A Nguyệt nghe xong, liền mỉm cười nắm tay ta, nói:
“Được, A Nguyệt nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư.”
Sau đó, một cơn trọng bệnh suýt lấy mạng ta. Mẫu thân mời pháp sư đến trừ tà. Pháp sư nói: mệnh ta quá nặng, mà thân thì quá yếu, trước lễ cập kê phải có một kẻ thế thân, mới có thể sống sót.
A Nguyệt đã tình nguyện thay ta.
Chỉ sau một đêm, nàng thành Thẩm Khả Nhã — đích nữ Thẩm gia.
Còn ta, thành A Nguyệt.
Bệnh ta dần khá hơn. Nửa tháng trước lễ cập kê, ta theo A Nguyệt trở về Thẩm phủ.
Nàng lén nói cho ta biết, gần đây có một nữ tử đã thay ta cứu nam chủ. Người đó nay đã trở thành Quý phi sủng ái nhất hậu cung. Như vậy, ta — “nữ chủ” — sẽ không còn dây dưa với nam chủ nữa, cuộc đời sau này hẳn sẽ yên ổn.
Chúng ta đều rất vui mừng.
Thế nhưng, tai họa luôn giáng xuống khi người ta sắp chạm tới hạnh phúc.
A Nguyệt c.h.ế.t ngay trước lễ cập kê một ngày.
Nàng là c.h.ế.t thay ta.
Ta hiểu rõ.
Bởi Quý phi tìm g.i.ế.c chính là Thẩm Khả Nhã — kẻ vốn định trở thành địch thủ của nàng.
A Nguyệt biết hết tất cả.
Nhưng nàng không nói gì.
Chỉ khẽ đưa tay lau nước mắt ta, mỉm cười thì thầm:
“Tiểu thư, ‘nữ chủ’ đã chết. Từ nay, người tự do rồi.”
Nàng muốn dùng cái c.h.ế.t để đổi lấy tự do cho ta.
Nhưng nàng đã sai.
Từ ngày ấy, ta không còn tự do nữa.
Mọi thứ ta sống, tất cả đều vì báo thù.
Dù là nhập cung, học thủ đoạn nơi thanh lâu, hay giả ngốc giả điên… tất cả đều chỉ để trèo cao, chỉ để báo thù.
Ta phải thay A Nguyệt, đòi lại công bằng cho cái c.h.ế.t oan nghiệt của nàng.
23
Quý phi kinh hãi nhìn ta, nửa ngày không nói nên lời.
Một lát sau, sắc mặt nàng ta vặn vẹo dữ tợn, mắt trừng trừng căm hận, vừa định mở miệng thì bỗng phun ra một ngụm m.á.u tươi, ánh mắt dần mờ đục.
“Ta sắp c.h.ế.t rồi, ngươi lại nói cho ta biết, ta đã g.i.ế.c nhầm người, yêu nhầm người!
Thẩm Khả Nhã, ngươi thật độc ác!”
Ta lạnh lùng ngắm nhìn nỗi đau đớn, thảm hại của nàng, bỗng chậm rãi hỏi:
“Ngày đó, ngươi đã là Quý phi, độc sủng hậu cung, Hoàng đế cũng một lòng với ngươi. Thế mà ngươi vẫn nơm nớp sợ hãi cái gọi là ‘nữ chủ’. Cho dù ta chẳng hề đe dọa gì ngươi, ngươi vẫn xuống tay g.i.ế.c ta. Tại sao?”
Quý phi thoáng ngẩn ra, rồi ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu, vừa oán hận vừa cố chấp:
“Bởi vì ngươi là nữ chủ! Cho dù khi ấy ngươi yếu ớt, thì sớm muộn cũng sẽ mạnh lên. Lúc đó ngươi chắc chắn cướp đi Hoàng thượng của ta!
Ta không muốn hắn bị ai cướp mất. Ta sai ở đâu? Ta không sai! Sai là ở các ngươi!
Các ngươi tại sao không ngoan ngoãn c.h.ế.t đi, tại sao cứ phải sống chắn ngang đường ta?
Ai cản đường ta đều phải chết. Nữ chủ sao có thể sống sót? Cho dù ả chưa từng làm gì, cũng đã là mối uy hiếp!
Ta chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc!
Ta đã bày mưu tính kế, muốn trở thành người tôn quý nhất thiên hạ. Ta không sai! Ta sắp thành công rồi, tại sao ngươi lại chặn đứng ta?
Người đáng c.h.ế.t là các ngươi!
Lục Trường Châu, ngươi phụ ta!”
Thì ra, chỉ đơn giản như vậy.
Chỉ vì đố kỵ và sợ hãi, nàng ta đã cướp đi người quan trọng nhất với ta.
Khi ta bước ra khỏi lãnh cung, vẫn còn nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng của Quý phi.
Ma ma sợ ta phiền lòng, đã xông vào tát nàng mấy bạt tai. Nàng ta không còn sức mắng chửi, chỉ hôn mê bất tỉnh.
Người từng coi thường cung nữ nô tài, nay lại bị chính bọn họ tùy ý nhục mạ, đánh đập.
Mùi vị này, với nàng ta, chỉ e còn khổ hơn cái chết.
Nàng ta kêu gào bắt ta cho nàng ta một cái chết.
Nhưng ta không đồng ý.
Bởi vì, thời khắc đó, chưa đến.