“Ừm~”
Thích thầm năm năm, kết hôn ba năm, tám năm tình cảm như một cái gai mắc nghẹn trong cổ họng, lôi ra không được, nuốt cũng không xong.
Bây giờ, cuối cùng tất cả cũng có thể kết thúc.
“Vậy… chúng ta ly hôn đi?” – Chu Diệp do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
“Được.”
Tôi không nói nhiều, trong lòng thì âm thầm tính toán.
Tôi không biết mình còn có thể vắt thêm được bao nhiêu tiền từ người Chu Diệp nữa, nhưng tôi nhất định sẽ cố hết sức.
“Em có yêu cầu gì cứ nói, anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”
Anh ta vốn không phải người keo kiệt, giờ phút này cũng vậy.
“Con trai để em nuôi. Nhà, xe… cũng để cho em.” – Tôi nói thẳng, lời ít ý nhiều.
Chu Diệp sững người, há hốc miệng, khó hiểu:
“Con và nhà để cho em, anh không ý kiến. Xem như để lại cho hai mẹ con chỗ dựa.
Nhưng xe em đòi lấy làm gì? Em có thời gian đi học lái xe đâu.”
Trong mắt anh ta, tôi chưa bao giờ thay đổi.
Vẫn như trước kia, không biết lái xe. Vẫn như trước kia, còn yêu anh ta.
Tôi mở ngăn kéo, rút bằng lái xe ném lên trước mặt anh:
“Xe, em muốn.”
Tôi đúng là không có thời gian, nhưng tôi có tiền.
Tôi thuê bảo mẫu bế con giúp tôi ở bãi tập lái, đăng ký hẳn gói học một kèm một, chưa đến một tháng đã lấy được bằng.
Chiếc xe đó là bảo bối trong lòng Chu Diệp, lúc mua hết hơn tám trăm nghìn tệ, ngang tiền một căn hộ nhỏ, tôi đương nhiên phải lấy.
“Anh chuyển hết tiền tiết kiệm cho em không được à? Em biết rõ anh thích chiếc xe đó thế nào mà, sao phải làm khó nhau?”
Chu Diệp vẫn không muốn nhả.
Tôi cất bằng lái, bật cười lạnh:
“Là anh làm khó em trước đấy chứ! Không cho xe cũng được, vậy thì khỏi ly hôn nữa.”
Dù sao tôi cũng đủ sức mà kéo dài.
“Được, coi như em giỏi. Mai ký thỏa thuận ly hôn!” – Chu Diệp nghiến răng.
“Chuyển tên xong rồi hãy ký.”
“Anh đã đồng ý với em rồi, còn có thể nuốt lời chắc?” – Anh ta bực bội.
“Chuyển tên xong rồi hãy ký.” – Tôi lặp lại.
Nhà, xe… chỉ khi nào sang tên xong vào tay tôi thì mới thật sự là của tôi.
Còn mấy câu hứa hẹn ấy à, chả có nghĩa lý gì.
Chu Diệp hết cách, đành phải đi làm thủ tục sang tên trước.
Đợi đến khi chúng tôi làm xong hết mọi giấy tờ, tôi không hề do dự, ký tên mình lên bản thỏa thuận ly hôn.
Cũng giống như khi trước, tôi không do dự mà đồng ý lấy anh vậy.
“Lâm Phương, anh không ngờ em lại trở thành loại người này. Ngày xưa miệng em lúc nào cũng nói yêu anh, bây giờ thì chỉ biết nhắm vào tài sản của anh.”
Trước khi đi, anh ta đứng sau lưng tôi, không cam tâm mà nói.
“Không nhắm vào tài sản của anh thì còn nhắm vào cái gì? Nhắm vào tình yêu của anh à? Anh có bao giờ cho tôi đâu. Nhắm vào con người anh à? Chính anh là người ngoại tình trước.”
“Cho nên, Chu Diệp, anh nói xem ngoài tài sản của anh ra, tôi còn có thể mong chờ cái gì?”
Nhà, xe đúng là tài sản anh ta có trước khi cưới, nhưng tôi lấy… là lẽ đương nhiên.
Là anh ta có lỗi với tôi!
Chu Diệp bị những lời này của tôi chặn họng, đến lúc tôi quay lưng bỏ đi cũng không nói thêm được câu nào.
8
Ký xong thỏa thuận, Chu Diệp lập tức dọn ra ngoài.
Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, thấy Ngô Vân đích thân đến đón anh ta.
Hai người vừa gặp mặt đã ôm chặt lấy nhau, ôm đến mười mấy phút mới chịu buông.
Nhưng tôi cũng chỉ nhìn thêm được một lúc thôi, vì tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm.
Việc đầu tiên, tôi bán căn nhà đi, rồi thuê một căn hộ ba phòng một phòng khách, môi trường rất tốt.
Sau đó thuê một bảo mẫu trông con, một bảo mẫu lo cơm nước, dọn dẹp.
Việc thứ hai, tôi dẫn con đi đổi họ. Từ nay về sau, nó là con của mình tôi mà thôi.
Xử lý xong xuôi, tôi bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tất cả bạn bè, người thân của Chu Diệp.
“Alo? Lão Chu à? Tôi là Lâm Phương, vợ của Chu Diệp đây. Chu Diệp ngoại tình rồi, giờ tôi không có tiền nuôi con, anh cho tôi mượn chút tiền nhé?”
“Alo? Chú à? Cháu là Lâm Phương đây, Chu Diệp nó nuôi bồ bên ngoài, tiền trong nhà bị nó khiêng đi hết. Chú cho cháu mượn ít tiền mua bỉm với!”
“Alo? Tổng Lý ạ? Tôi là vợ của nhân viên Chu Diệp bên công ty ngài. Chu Diệp ngoại tình rồi, giờ tôi không có tiền mua sữa cho con, ngài có thể cho tôi mượn ít không?”
Chưa đến hai ngày, gần như tất cả mọi người đều biết Chu Diệp ngoại tình, còn hại vợ con đến tiền ăn cũng không có.
“Lâm Phương, cô điên rồi hả? Có ai bôi bẩn người khác kiểu như cô không?”
“Rõ ràng anh đã để lại hết tài sản cho em rồi, sao em còn đi khắp nơi vay tiền để bôi nhọ anh?”
Đầu dây bên kia, Chu Diệp gầm lên như một con chó điên.
“Anh đâu biết nuôi con tốn kém thế nào, từng đó anh đưa sao đủ.”
Tôi vừa sơn móng tay, vừa thong thả đáp.
“Cô là cố ý! Cô đang trả thù tôi, cô muốn làm tôi mang tiếng xấu.”
Anh ta thở hồng hộc, giọng nói vì tức giận mà méo đi.
Tôi đổi sang ngón tay khác, tiếp tục sơn:
“Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Không chuyển cho tôi năm trăm nghìn, tôi cứ tiếp tục gọi điện vay tiền bạn bè anh, cho đến khi vay đủ mới thôi.”
Nói xong tôi thẳng tay cúp máy.
Dù sao anh ta cũng đâu thể chạy đi khắp nơi dặn người ta đừng cho tôi vay tiền. Bạn bè, họ hàng của anh ta chừng đó người, kiểu gì cũng có người anh ta báo không xuể.
Lại càng không đời nào anh ta dám đăng lên trang bạn bè rằng mình ngoại tình.
Còn chuyện ly hôn, thời gian “bình tĩnh lại” vẫn còn hơn một tháng.
Hơn một tháng, đủ để tôi làm rất nhiều chuyện khiến Chu Diệp phát điên.
Chu Diệp đúng là cũng khá liều, anh ta không giải thích bất kỳ điều gì, cũng chẳng thanh minh.
Anh ta trực tiếp công khai trên trang bạn bè tin vui mình sắp tái hôn, ngày tổ chức hôn lễ chính là ngày hôm sau khi thời gian “bình tĩnh lại” kết thúc.
Tôi không ngờ anh ta lại tự tin đến vậy – tự tin rằng mình chắc chắn sẽ lấy được tờ giấy ly hôn này.
9
“Em đang ở đâu? Rốt cuộc bao giờ mới đến! Anh đợi em cả ngày rồi đấy.”
Gần đây, Chu Diệp nổi nóng ngày càng thường xuyên.
“Phải làm sao đây? Tự nhiên em lại không muốn ly hôn nữa thì sao?” – Tôi cười hì hì nói.
“Em…” – Chu Diệp tức đến mức không thốt nên lời.
Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, một cuộc gọi khác liền đổ tới.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi.” – Là Ngô Vân.
Địa điểm được chọn là một quán cà phê cũ mèm, kiểu rập khuôn nhất.
“Chắc cô đã nghe về tôi từ lâu rồi. Chu Diệp thích tôi nhiều năm, giống như cô thích anh ấy vậy.”
Dáng vẻ của Ngô Vân bình thản, hoàn toàn không có chút dáng dấp “tiểu tam” nào.
Ngược lại là tôi, lại mất hết khí thế của chính thất, chẳng được điềm tĩnh như cô ta.
“Cô không nói gì, tôi sẽ coi như cô đã mặc định. Đã yêu anh ấy nhiều năm như thế, sao bây giờ cô lại phải làm khó anh ấy như vậy? Hủy hoại danh tiếng của anh ấy thì có lợi gì cho cô?”
“Yêu một người thì nên hy vọng người đó được hạnh phúc mới đúng chứ! Lâm Phương, tình yêu của cô… thật không đáng để nói lắm đâu.”