“Em không biết đâu, mặt bác cả lúc đó xanh lè từ đầu đến cuối, bác gái thì suýt khóc tại chỗ, miệng cứ than tiền dành để xuống lỗ tiêu sạch hết rồi. Ha ha ha!”
“Lâm Phương, thật không nhìn ra, bình thường trông ngoan thế mà ra tay cũng rắn ghê. Nhưng phải thế mới trị được Chu Diệp, đồ cặn bã.”
Ác sao?
Mới chỉ bắt đầu thôi.
12
“Lâm Phương, rõ ràng số tiền đó là do em nhận, anh hoàn toàn không biết gì. Em có biết làm vậy là phạm pháp không?”
Vừa tám chuyện với chị dâu cũ xong, điện thoại Chu Diệp đã gọi tới.
“Ơ? Em không biết mà. Họ nói là để cảm ơn anh cái gì cái gì đó, em từ chối mãi không được nên đành nhận thôi.”
“Em có nhắn cho anh chuyện này rồi đấy, chắc lúc đó anh bận quá không để ý.”
Tôi cố tình chọn lúc Chu Diệp đang đi tắm để gửi những tin đó, sau đó lại như thường lệ gửi tiếp cả đống video hài hước cho anh, cố ý spam.
Tôi biết anh sẽ không xem, cũng chẳng đời nào kéo lên trên để đọc lại.
“Em… em biết rõ anh ít khi xem tin nhắn, chuyện như vậy sao không nói trực tiếp với anh?”
Ha, rõ ràng là ít khi xem tin nhắn của tôi thì có.
“Em nói rồi chứ bộ, nhưng anh đâu cho em nói. Anh bảo đang rất bận rồi cúp máy cái rụp.”
Tôi tiếp tục bịa, dù sao số lần anh ta cắt lời, rồi tắt phụp điện thoại của tôi nhiều không đếm xuể.
Ngay cả chính anh ta chắc cũng chẳng nhớ nổi.
“Thế tiền đâu? Năm mươi tám vạn đâu? Đừng nói với anh là em tiêu hết rồi nhé?”
“Đúng mà, nuôi con tốn kém lắm, anh không trực tiếp lo nên không biết thôi.”
“Tiêu hết rồi?”
“Ừ.”
“Em nghĩ anh tin à?” – Chu Diệp nhấn mạnh từng chữ.
Tất nhiên tôi biết anh ta không tin, ai nghe cũng chẳng tin.
Nhưng thì sao?
“Không tin thì anh cứ đi báo công an đi.” – Tôi cười.
“Cạch!” – đầu dây bên kia dập máy rất mạnh.
Nghe tiếng tút tút vang lên, lòng tôi nhẹ bẫng. Chu Diệp tuyệt đối không dám đi báo công an.
Video quay cảnh ầm ĩ ở đám cưới hôm đó, không biết bị vị khách rảnh rỗi nào tung lên mạng, náo tới mức cả thiên hạ đều biết.
Trong số đó, tất nhiên có cả người bên công ty Chu Diệp, kể cả cấp trên trực tiếp của anh ta.
Không công ty nào có thể chấp nhận một nhân viên nhận tiền “lại quả” sau lưng công ty, vì thế Chu Diệp bị sa thải.
Nhưng tôi không hề bất ngờ, đây chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của tôi mà thôi.
Mất việc xong, Chu Diệp chẳng còn tâm trí nào mà đi hưởng tuần trăng mật, lập tức bắt đầu tìm việc mới.
Tất nhiên, tôi có lý do để nghi ngờ rằng thật ra là anh ta hết tiền đi trăng mật rồi.
Dù sao thì toàn bộ tiền của anh ta bây giờ… đang nằm trong tay tôi.
Chu Diệp nhanh chóng tìm được công việc mới. Tuy hồi đi học thành tích không bằng tôi, nhưng anh ta có ngoại hình ưa nhìn, EQ lại cao, thêm bản lý lịch cũng không tệ, nên chuyện tìm việc với anh ta chưa bao giờ là khó.
Nhưng làm sao tôi có thể để anh ta như ý?
13
Tôi viết một lá thư nặc danh gửi đến công ty mới của anh ta, kèm theo một chiếc USB chứa đoạn video quay ở hiện trường đám cưới.
Ba ngày sau, Chu Diệp lại bị đuổi việc.
Không lâu sau, anh ta lại tìm được một công việc mới, tôi tiếp tục lặp lại y hệt một chiêu.
Dù sao bây giờ tôi rảnh lắm, con đã có bảo mẫu bế, việc nhà cũng không cần tôi động tay.
Chu Diệp bắt đầu sốt ruột. Anh ta biết có người đang phá mình sau lưng, nhưng không biết là ai.
Cuối cùng, đến khi hỏng mất công việc thứ bảy, anh ta buông xuôi.
Anh ta nằm thẳng thật sự, bắt đầu… sống dựa vào Ngô Vân nuôi.
Còn tôi, bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của chính mình.
Không phải trông con, không phải làm việc nhà, tôi có cả đống thời gian để học.
Ban ngày đến trung tâm học thêm, ban đêm thì học online.
Trải qua hơn nửa năm học hành, cuối cùng tôi cũng dần kéo lại được phần nào chuyên môn của mình.
Sau đó, tôi như ý tìm được một công việc cách nhà không xa.
Con trai chẳng mấy đã vào lớp mầm (lớp nhỏ). Giờ tan làm của tôi trùng với giờ tan học, tiện thể đón con cùng về.
Bảo mẫu sẽ nấu cơm xong xuôi rồi mới về, nên hai mẹ con về đến nhà là có cơm nóng canh nóng để ăn ngay.
Tuy con không có sự đồng hành của bố, nhưng cho tương lai của nó, tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lớp bảo hiểm.
Từ chuyện học hành đến đi làm, từ kết hôn đến dưỡng già: quỹ giáo dục, bảo hiểm nhân thọ trọn đời… Đời nó sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều người.
Còn “tình phụ tử” ư, đâu phải ai cũng được hưởng thứ đó.
Trong rất nhiều gia đình ở châu Á, vai trò người cha vốn dĩ đã thường xuyên… mờ nhạt rồi, đúng không?
14
“Lạc Lạc cũng học ở đây à?”
Sau một năm, lúc đi đón con, tôi không ngờ lại chạm mặt Chu Diệp.
Anh ta nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong tay tôi, muốn nói lại thôi.
“Ừ, mới chuyển sang đây không lâu.”
“Chào người ta đi, Lạc Lạc.” – Tôi nhắc con.
Con trai nhìn Chu Diệp, lớn tiếng nói:
“Bố… chú ơi, cháu chào chú ạ!”
Thằng bé nhận ra Chu Diệp, vì tôi đã cho nó xem ảnh của anh ta.
Về người bố này, hai chữ “bố ơi” tôi chưa bao giờ cố ý né tránh trước mặt con.
Nhưng chuyện giữa tôi và Chu Diệp, tôi cũng chẳng giấu giếm gì, thằng bé biết hết.
Nghe hai chữ “bố ơi”, khóe miệng Chu Diệp không nhịn được khẽ cong lên.
Nhưng đến khi nghe tiếp hai chữ “chú ạ” phía sau, mặt anh ta lập tức sụp xuống.
“Anh ấy là bố của em, không phải bố của cậu, tớ không cho cậu gọi anh ấy là bố!”
Cậu bé trong lòng Chu Diệp hét lên.
Lúc này anh ta mới chợt nhớ, trong tay mình cũng đang ôm một đứa trẻ – chỉ là… không phải con ruột của anh ta.
“Hạo Hạo, đừng quậy.” – Chu Diệp khẽ vỗ lên vai đứa trẻ.
Nhưng thằng bé trong tay lập tức không chịu, nó vùng vẫy tuột khỏi tay Chu Diệp, nằm lăn ra đất lăn lộn gào khóc.
“Con sẽ méc mẹ là chú đánh con, con không gọi chú là bố nữa, chú không phải bố con. Hu hu~ Mẹ ơi, chú ấy đánh con, mẹ đang ở đâu~”
Nhìn đứa bé đang nằm vạ dưới đất, mặt Chu Diệp đỏ bừng đến tận mang tai.
Anh ta muốn kéo nó dậy, nhưng người dưới đất càng lăn lộn dữ hơn.
“Lạc Lạc, chào tạm biệt bố đi con.”
Tai tôi bị tiếng khóc la làm cho ong ong, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Bố… chú, tạm biệt ạ.” – Con trai tôi mặt không biểu cảm, vẫy tay.
Chu Diệp cuống lên, mặc kệ đứa trẻ đang lăn lộn dưới đất, anh ta vội vàng đuổi theo chúng tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Cái đó… hai mẹ con dạo này… ổn chứ?”
“Bọn em rất ổn.”
Bây giờ công việc của tôi ổn định, tháng trước còn được thưởng.
Con trai đã biết đọc biết viết kha khá chữ, từ ngữ đầu tiên nó viết là “mẹ”.
Tuần rồi hai mẹ con vừa đi khám sức khỏe, kết quả đều rất tốt.
Trước khi đến đây, tôi còn mua một chai nước uống, trên nắp trúng thêm “được một chai nữa”.
Mọi thứ… đều rất tốt.
“Mẹ ơi, vừa nãy cái chú-bố đó sao lại khóc ạ?”