Trên xe, con trai tò mò hỏi tôi:
“Tại sao cái chú–bố kia lại khóc ạ?”
“Có lẽ vì con của chú ấy nghịch quá, làm chú ấy tức đến phát khóc thôi.” – Tôi vừa nói vừa cúi xuống cài dây an toàn cho con.
Trên đường về, trong đầu tôi chợt hiện lên một câu: nước mắt cá sấu.
Hai ngày sau, khi tôi lại đến đón con tan học, thì bị Ngô Vân chặn ngay trước cổng mẫu giáo.
“Tôi đoán ngay là cô mà! Đúng là không biết xấu hổ. Chưa nghe ‘ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu’ bao giờ à? Chu Diệp còn chẳng cần cô nữa, cô còn mặt dày bám tới, còn cố tình cho con cô học chung mẫu giáo với con tôi.
Lúc trước cô mắng tôi là tiểu tam, sao, bây giờ chính cô cũng muốn làm tiểu tam à?”
Ngô Vân xối xả mắng tôi một trận tơi tả, các phụ huynh đứng đợi con xung quanh cũng lục tục vây lại.
15
“Cô tưởng phụ nữ ai cũng giống cô, thích đi giật chồng người ta, làm tiểu tam chắc?”
“Cô mà chửi thêm câu nữa là tôi gọi công an bắt cô đấy, bắt cô bồi thường cho tôi ít tiền… mua cái vòng vàng.”
Tôi giơ cái điện thoại mới mua của mình lên, đắc ý khoe.
“Cô dám uy hiếp tôi à? Tôi mắng cô thì sao? Không chỉ mắng đâu, tôi còn đánh cô nữa!”
Vừa nói, Ngô Vân vừa giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng cái tát không đáp xuống.
“Đủ rồi đấy!” – Là tiếng của Chu Diệp.
Anh ta giữ chặt cổ tay Ngô Vân.
“Anh giải thích với em bao nhiêu lần rồi, chỉ chào hỏi vài câu lúc đón con thôi mà, em cũng không tin, còn phải gây chuyện tới tận trường thế này.”
Chu Diệp liếc tôi rồi lại nhìn Ngô Vân, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Chào hỏi vài câu? Hồi xưa chẳng phải chúng ta cũng bắt đầu từ mấy câu chào hỏi đó sao? Anh nói vậy mà em tin nổi chắc?”
Ngô Vân hất tay anh ta ra.
“Bây giờ em sao lại thành ra như thế này?”
Chu Diệp bất lực.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ Ngô Vân.
Vẻ ung dung, tinh tế ngày trước hoàn toàn biến mất, đến chút trang điểm nhẹ cô ta cũng chẳng buồn tô.
Tóc chỉ tùy tiện kẹp túm ra sau gáy, sơn móng tay trên ngón tay thì bong tróc loang lổ như bức tường cũ tróc sơn.
“Em sao lại thành như vậy? Vì sao em thành ra như vậy anh lại không biết à?”
“Tất cả đều do cô ta hại!” – Ngô Vân chỉ thẳng vào tôi.
“Chính cô ta làm em bị nhà trường kỷ luật, chức danh, danh hiệu khó khăn lắm mới được xét thì bay mất, còn bị điều xuống dạy tiểu học.
Anh với cô ta ly hôn, người thì trắng tay, ngay cả việc làm cũng bị cô ta phá mất. Cô ta khiến hai chúng ta bị người ta cười nhạo, anh thì không tìm được việc, em thì chẳng còn hi vọng thăng chức.
Anh không nghĩ xem phải tính sổ với cô ta thế nào, lại còn quay sang hỏi em sao thành ra nông nỗi này?”
Tôi không ngờ, trong lòng Ngô Vân lại rõ ràng, tính toán như vậy.
“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, chuyện công việc của anh không liên quan gì đến cô ta. Người đăng video đám cưới là cậu của anh, ông ấy lỡ tay đăng lên.”
Lời giải thích của Chu Diệp chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh hối hận rồi đúng không? Anh hối hận vì ở bên em, hối hận vì đã cưới em đúng không?
Cô ta căn bản không hề yêu anh, chẳng có ai lại nỡ đối xử với người mình yêu như thế. Chu Diệp, anh đừng ngốc nữa, Lâm Phương vốn dĩ không yêu anh.
Bây giờ người yêu anh chỉ còn mình em, chỉ có em là không chê anh không tiền không việc, cam tâm tình nguyện nuôi anh. Giặt quần áo nấu cơm cho anh, bóc tôm cho anh, giặt đồ bằng tay cho anh.”
Ngô Vân túm cổ áo Chu Diệp, điên cuồng lay mạnh.
Hóa ra, người ngốc nghếch không chỉ có mình tôi.
“Đủ rồi! Không ai bắt em làm những thứ đó cả.”
Chu Diệp gỡ tay Ngô Vân ra, đẩy cô ta ngã xuống đất.
16
“Không cho phép ông bắt nạt mẹ cháu, cháu đánh c.h.ế.t ông, đánh c.h.ế.t ông!”
Đúng lúc này mẫu giáo tan học, con trai của Ngô Vân bước ra, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng đó.
Nó như một con thú con giận dữ lao đến, đấm thùm thụp vào hai chân Chu Diệp.
“Mẹ ơi, mình về nhà đi.”
Không biết từ lúc nào, con trai tôi đã đứng phía sau, khẽ kéo vạt áo tôi.
“Ừ, mình về nhà ăn cơm, rồi xem hoạt hình.”
Tôi bế con lên, hôn lên má nó một cái rồi quay đi.
“Đừng đi! Đồ tiện nhân kia, đứng lại cho tôi!”
Phía sau vang lên tiếng hét của Ngô Vân.
“Đừng làm loạn nữa, em không thấy mất mặt chứ anh còn thấy mất mặt đây này.”
Là giọng nói đầy bực bội của Chu Diệp.
Một tuần sau, con trai nói với tôi rằng Ngô Hạo đã chuyển trường.
Nhưng Chu Diệp vẫn xuất hiện trước cổng mẫu giáo của con tôi.
17
“Dù thế nào anh cũng vẫn là bố của Lạc Lạc mà, đúng không? Anh muốn được nhìn con nhiều hơn một chút.”
Chu Diệp cười nói.
Tôi gật đầu: “Không vấn đề.”
Tình phụ tử đến muộn tuy chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi không có quyền thay con quyết định.
“Lúc còn trẻ luôn tưởng rằng tình yêu là quan trọng nhất, thích là hơn hết thảy. Bây giờ mới hiểu, hợp mới là tốt nhất.
Lâm Phương, trước đây chúng ta thật sự rất hợp. Anh không giỏi biểu đạt, nhưng em hiểu anh. Anh nói chuyện khó nghe, nhưng em không chấp.
Nói thật, em tuy không xinh bằng Ngô Vân, nhưng ở với em anh thấy dễ chịu hơn bây giờ nhiều.”
Chu Diệp đứng cạnh tôi, đầy vẻ hối tiếc.
“Ồ?” – Tôi giả vờ hứng thú.
“Ngô Vân không phải ‘bạch nguyệt quang’ của anh sao? Trước kia anh lưu nhiều ảnh của cô ta như báu vật. Vì cưới được cô ta mà ly hôn với em, ngay cả con, nhà, xe anh cũng có thể bỏ, bây giờ sao lại nói kiểu này?”
Anh ta thở dài một tiếng:
“Anh cũng không hiểu sao cô ấy lại thành ra thế này nữa, có lẽ ‘ánh trăng trên cao’ chỉ thích hợp tồn tại trong ký ức mà thôi.”
“Không phải cô ta thành ra như vậy, mà là anh khiến cô ta thành như vậy.” – Tôi cười.
“Bạch nguyệt quang vẫn luôn là bạch nguyệt quang, chỉ là ánh trăng rọi xuống cái chỗ trũng như anh thì không còn được sáng như thế nữa. Nên nếu trách thì chỉ có thể trách anh ‘hố’ quá, chứ không thể trách ánh trăng.
Thật ra anh cũng đâu phải yêu bạch nguyệt quang, người anh yêu nhất là chính anh thôi. Yêu tuổi trẻ rực rỡ nhất của mình, yêu cái dáng vẻ si tình yêu mà không được của chính mình, còn nữ chính là ai… cũng chẳng quan trọng đến thế.”
Tôi nói xong, cả người Chu Diệp ngây ra.
Anh ta đứng đó rất lâu không nhúc nhích, như mất hồn.
Mãi cho đến khi thấy con trai đi ra, anh ta mới hoàn hồn, tươi cười ngồi xổm xuống trước mặt con:
“Lạc Lạc, bố là bố của con đây, bố dẫn con chơi máy bay nhé?”
Không biết anh ta lôi đâu ra một mô hình máy bay.
Con trai cau mày:
“Bố–chú, con không thích chơi máy bay, con cũng không muốn chơi với bố–chú.
Mẹ ơi, mình về nhà đi. Ăn cơm xong con muốn đọc nốt cuốn Hoàng Tử Bé kia.”
Con trai tuy trông giống Chu Diệp như đúc, nhưng tính cách lại giống tôi, cũng thích đọc sách như tôi.
Chu Diệp hoàn toàn chết lặng, đến tận khi hai mẹ con tôi rời đi mà anh ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm.
18
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn thoại Chu Diệp gửi tới:
“Lâm Phương, em còn yêu anh không?”
Nghe giọng có vẻ như đã say.
“Yêu.” – Tôi đáp.
Đầu dây bên kia lập tức kích động: “Vậy chúng ta…”
“Nhưng giờ chỉ còn trong ký ức thôi. Tình yêu em dành cho anh chỉ còn tồn tại trong ký ức. Em sẽ không cố gắng ép mình phải quên anh, phải không yêu anh nữa.
Bởi vì em đã buông xuống rồi, Chu Diệp à.”
Chính vì đã buông xuống, nên tôi mới có thể thẳng thắn như vậy.
Đầu dây bên kia im bặt.
19
Yêu vốn không sai, sai là ở con người.
Nếu bạn hỏi tôi, sau này tôi còn yêu nữa không?
Câu trả lời của tôi là: còn.
Chỉ là, trước đó, tôi đã học được cách… yêu bản thân mình trước.
—— Toàn văn hoàn
Bình luận