Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng đã là một gia đình ba người rồi, phải không?
Cho đến khi tôi nhìn thấy bài đăng kia, biết được ngay cả lúc con mình chào đời anh ta cũng không muốn đến, tôi mới thật sự nhìn rõ con người Chu Diệp.
Anh ta sẽ không yêu tôi, cũng sẽ không yêu đứa con này.
4
Xuất viện xong, tôi bế con về nhà.
Ban ngày còn có chị giúp việc ở cữ phụ một tay, nhưng cứ đến tối là tôi bắt đầu cuống lên.
Con rất hay khóc đêm, mà đã khóc là phải khóc một hai tiếng đồng hồ.
Tôi vừa sợ làm phiền hàng xóm xung quanh, lại vừa lo nó khóc nhiều không tốt cho người.
Nhưng tôi dỗ kiểu gì nó cũng không nín.
“A lô, anh vẫn chưa tan làm à?” – Tôi không nhịn được, gọi điện cho Chu Diệp.
Không biết từ khi nào, từ lúc tôi về nhà ở cữ, ngày nào anh ta về cũng muộn hơn ngày trước.
Có hôm còn “tăng ca cả đêm”.
“Em cứ dỗ con ngủ trước đi, tối nay anh tăng ca, không về nữa.” – Anh ta nói, giọng đầy sốt ruột.
“Con khóc dữ lắm, em…” – Không hiểu sao lúc ấy tôi lại muốn than thở với anh.
“Thì anh có về cũng chẳng giúp được gì, anh đâu biết dỗ trẻ con. Thôi, đừng nói nữa, anh bận đây.”
Nói xong anh ta cúp máy.
Tôi dùng nick phụ đăng nhập vào game Vương Giả Vinh Diệu, thấy avatar của anh đang sáng đèn.
Không cam lòng, tôi bế con bắt taxi đến tòa nhà công ty anh làm.
Tầng 23, khối văn phòng phía tây vẫn còn sáng đèn, đó là chỗ làm việc của anh.
Ít ra là chưa ngoại tình, chỉ là ngồi chơi game thôi, đúng không?
Tôi vừa tự an ủi mình, vừa cười chua chát, ôm con bắt taxi về nhà.
Gió đêm lành lạnh, thổi thốc vào tận đáy lòng tôi.
Con đã ngủ say.
Có vài suy nghĩ, một khi đã bén rễ trong lòng, sẽ rất nhanh mọc mầm, lớn lên.
Nhìn đứa bé đang ngủ ngon trong vòng tay, trong lòng tôi bỗng dâng lên một thoáng áy náy.
“Xin lỗi vì mẹ không thể cho con một gia đình hoàn hảo. Hy vọng sau này lớn lên, con đừng trách mẹ.”
5
Hai tháng sau, tôi hết ở cữ.
Lúc chị giúp việc ở cữ rời đi, tôi khóc nức nở.
Vì tôi biết, không có chị ấy nữa, những ngày sau này của tôi sẽ còn khổ hơn.
Quả nhiên, sau khi chị ấy đi, tôi nhanh chóng rơi vào một cái hố đau khổ không đáy.
Hai giờ sáng, con lại bắt đầu dậy đêm, tiếng khóc như cái búa, nện nát thần kinh của tôi thành từng mảnh vụn.
Tôi cố gắng mở mắt, bế con lên vỗ cho ợ, thay tã, cho bú.
Còn bên kia giường, chỗ nằm của Chu Diệp lạnh ngắt.
“Tối nay anh lại không về à?”
Đến giờ, tôi đã không còn mơ mộng gì về tình yêu của anh nữa, chỉ mong anh có thể san sẻ với tôi một chút nỗi khổ khi nuôi con.
“Ừ.”
“Anh chuyển cho em năm vạn đi, em muốn mua bảo hiểm cho con.”
“Được.”
Có người nói, nếu trái tim một người đàn ông không ở bên cạnh bạn, thì hãy giữ lại tiền của anh ta.
Người và tiền, ít ra cũng phải giữ được một thứ.
Tôi thấy câu đó rất có lý, nên mỗi lần như vậy, tôi đều tranh thủ mở miệng đòi tiền.
Lúc này đây, Chu Diệp đang làm gì tôi không biết, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không từ chối, cũng chẳng hỏi han nhiều.
Từ khoảnh khắc phát hiện Chu Diệp không yêu tôi, cũng không yêu con, tôi giống như một miếng bọt biển.
Tôi dốc hết sức mình, cố hút hết mọi thứ có thể hút được từ Chu Diệp.
Sinh nhật con, tôi bảo bố mẹ chồng mua quỹ đầu tư cho nó.
Đến Tết nhất lễ lạt, tôi lại bảo Chu Diệp mua vàng cho con.
Tôi tự mua cho mình mỹ phẩm cao cấp, túi xách hàng hiệu, đủ loại trang sức.
Tiền người ta đưa cho anh để “cảm ơn”, tiền phong bì mừng, chỉ cần là tiền mặt, tôi đều lén giữ lại.
Đã không có được tình yêu, vậy thì lấy những thứ khác vậy.
“Lâm Phương, cuối tuần công ty anh đi team building ở Thanh Đảo, tối nay xuất phát. Cho nên…”
Chu Diệp dùng một giọng điệu rất “công thức” để thông báo cho tôi.
Tôi cũng đáp lại một cách khách sáo:
“Vậy anh chơi cho vui nhé.”
Anh sững lại một chút, bổ sung:
“Toàn là đồng nghiệp thôi.”
“Ừ.” – Tôi đáp.
Đúng là đi team building thật, đúng là với đồng nghiệp thật.
Chỉ là, trùng hợp sao, chỗ Ngô Vân đi công tác cũng ở đó.
Hai tháng trước, tôi tìm được tài khoản “Hồng Thư” của Ngô Vân, cô ta đã ly hôn.
Thế là, trái tim đã c.h.ế.t lặng nhiều năm của Chu Diệp lại bắt đầu rục rịch.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ anh ta sẽ giành nói lời ly hôn trước tôi.
Nhưng lần này, quyền chủ động ở trong tay tôi.
6
Trong hai ngày cuối tuần ấy, tài khoản “Hồng Thư” của Ngô Vân được cập nhật bảy bài mới.
Có ảnh bọn họ cùng ăn hải sản, cùng ngồi mô-tô nước.
Cũng có ảnh chỉ riêng hai người họ, chẳng hạn như cùng đi dạo trên bờ biển, hoặc sánh vai dưới ánh trăng vằng vặc.
Còn đám đồng nghiệp ở công ty anh, rõ ràng biết có sự tồn tại của tôi và con, vậy mà vẫn chọn cách đồng loạt giúp anh ta che giấu.
Ngay cả lúc đăng lên trang bạn bè, họ cũng “chu đáo” cắt mất phần có Ngô Vân.
Tình anh em giữa đàn ông, đôi khi đúng là khiến người ta phải sững sờ.
“Tối nay chắc anh không kịp về đâu, tàu hỏa bị trễ. Sáng mai đến nơi anh vào thẳng công ty luôn ~”
Tối Chủ nhật, Chu Diệp gọi điện về “báo cáo”.
“Được, em biết rồi.”
Tôi thực sự không rảnh để quan tâm anh ta, vì con đang sốt, tôi đang bế nó truyền nước ở khoa nhi.
Một tay bế mỏi thì đổi sang tay kia, bế mãi bế mãi rồi lim dim ngủ gật.
“Để anh bế cho, em đi đóng tiền trước đi.”
Giọng Chu Diệp.
Mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau.
Tôi bế con trai của anh ta trong lòng, còn trong lòng anh ta là con trai của Ngô Vân.
Chính là đứa bé mà trong những bài đăng trên “Hồng Thư” của Ngô Vân, Chu Diệp thường xuyên bế.
“Khuya thế này, em… em sao lại ở đây?” – Anh ta hoảng hốt.
Tôi nhìn đứa con trong tay mình, lại nhìn anh, không nhịn được bật cười.
Đến bệnh viện thì còn có thể có chuyện gì nữa chứ?
Đúng là kiểu câu hỏi đã biết sẵn đáp án.
“A Diệp, đóng tiền xong rồi, mình đi lấy thuốc thôi.”
Một người phụ nữ vòng tay ôm lấy anh, là Ngô Vân.
Y như trong những tấm ảnh tôi đã thấy.
“Con nó bệnh, cô ấy một mình xoay xở không nổi… nên… nên anh…”
Chu Diệp nói không tiếp được nữa.
Ngô Vân nhìn theo ánh mắt anh ta về phía tôi, sắc mặt khựng lại.
Xem ra, cô ta cũng biết tôi là ai.
“Đưa con cho em, anh qua đó giải thích với cô ấy đi.”
Ngô Vân bế đứa bé trên tay anh ta.
Tay Chu Diệp được giải phóng, lập tức đỡ lấy con trai tôi. Cuối cùng tay tôi cũng rảnh.
“Bốp!”
Tôi tát anh ta một cái.
“Em làm gì—”
“Bốp!”
Tôi lại tát thêm cái nữa.
Vì đang bế con, bị đánh xong Chu Diệp không dám nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi đầy khó tin.
Người xung quanh hiếu kỳ nhìn sang, khiến Chu Diệp chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
“Còn một tiếng nữa, truyền xong là có thể về nhà.”
Tôi chỉ vào chai dịch đang truyền, rồi quay người đi về.
7
“Em biết hết rồi à?”
Bốn giờ sáng, Chu Diệp bế con về nhà.
Tôi đã tắm rửa xong, ăn một bát mì nóng hổi, ngồi chờ khoảnh khắc cuối cùng này.