Sinh xong, chị hộ lý cười nói:
“Làm mẹ vất vả quá, đau cả một lúc lâu mới sinh được em bé.”
“Vất vả nhất là anh đây này, đứng ngoài cửa chờ từ nãy đến giờ, đứng đến đau cả gót chân.”
Chu Diệp cười nói.
“Một người làm bố rồi mà còn nói mấy lời khó nghe như thế, may mà Phương Phương không phải kiểu người hay chấp nhặt.”
Mẹ chồng tôi cũng cười theo.
Tôi cũng cười. Dù sao thì tôi cũng sắp thoát khỏi biển khổ này rồi.
Còn Chu Diệp, nỗi khổ của anh ta, rất nhanh sẽ đến.
1
“Biết nói ngọt thì được gì, mấy thứ đấy chỉ là sĩ diện bề ngoài thôi. Em là Lâm Phương đúng không?”
Chu Diệp hỏi tôi.
Tôi gật đầu:
“Vâng.”
Nhưng Chu Diệp đâu chỉ là không biết ăn nói thôi đâu.
Trước ngày tôi sinh một tuần, tôi đã thấy anh ta đăng một bài lên mạng:
【Vợ sắp sinh, bận làm quá không muốn đi thì phải làm sao?】
Bình luận bên dưới thì đầy rẫy, mà chửi anh ta thì lại càng nhiều hơn.
【Thứ này cũng tính là người à?】
【Vợ sinh thì không muốn đi, thế lúc tạo ra đứa nhỏ anh cũng khỏi cần tham gia luôn đi.】
【Anh c.h.ế.t luôn đi, thế thì khỏi phải tới bệnh viện gặp con.】
Chu Diệp không trả lời thêm câu nào.
Tôi nghĩ, có lẽ cũng vì cái bài đăng đó mà khi tôi bị đẩy vào phòng sinh, mẹ chồng tôi gọi cho anh ta hơn chục cuộc, cuối cùng mới lôi được anh ta tới.
Buổi tối, Chu Diệp ra ngoài mua hoa quả, tôi thì mở WeChat lướt trang bạn bè.
Con sinh lúc 10 giờ 08 phút sáng, bây giờ là 21 giờ 32 phút tối.
Hơn mười một tiếng đã trôi qua, trang bạn bè của Chu Diệp vẫn dừng ở bài đăng hôm thứ Hai tuần trước.
Đúng vậy, hôm nay là ngày con trai anh ấy chào đời, là ngày đầu tiên anh ấy làm bố.
Nhưng anh ấy lại không buồn đăng nổi một cái trạng thái.
Là không có thời gian sao?
Tôi không nghĩ vậy. Vì chiều nay anh ta chơi game hai tiếng, ngủ một tiếng, rồi lướt Douyin thêm hai tiếng nữa.
Lý do duy nhất chỉ có thể là: không để tâm.
Bởi vì không yêu, nên mới không để tâm.
Chu Diệp không yêu tôi, nên cũng không yêu đứa con do tôi sinh ra.
Ba năm kết hôn, đến hôm nay – mười một tiếng sau khi con tôi chào đời – tôi lại một lần nữa xác định điều đó.
2
Tôi thích anh ấy từ hồi cấp ba.
Chu Diệp cao ráo, đẹp trai, ưa sạch sẽ, lại nhiệt tình.
Anh ấy là nam thần của trường tôi hồi đó, còn tôi chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, thứ duy nhất có thể tự hào là thành tích học tập.
Tôi kèm bài cho anh, làm bài tập giúp anh, thậm chí còn giúp anh gian lận khi kiểm tra, chỉ mong anh chịu nói với tôi thêm vài câu.
Sau một học kỳ cố gắng, cuối cùng tôi cũng được như ý, trở thành bạn của Chu Diệp.
Sau đó, tôi cũng như ý, với số điểm cao hơn điểm chuẩn tới hơn tám mươi điểm, đỗ vào cùng một trường đại học với anh.
Và cũng như ý, tôi ở bên anh suốt bốn năm đại học.
Cuối cùng, tôi như ý… lấy được anh.
“Em có đồng ý kết hôn với anh không?” – lời “cầu hôn” của Chu Diệp đến vô cùng bất ngờ.
Nói là “cầu hôn” thì hơi quá, thực ra chỉ giống một câu “hỏi ý kiến”.
Nhưng tôi lại bị cái niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống ấy đập vào đến choáng váng, làm gì còn tâm trí mà nghĩ được gì khác.
“Em đồng ý, em đồng ý.” – Tôi gật đầu như giã tỏi.
Ba mẹ bảo tôi suy nghĩ thêm, dù sao thì bao nhiêu năm nay Chu Diệp chưa từng thích tôi.
Nhưng tôi bỏ ngoài tai.
Tôi nghĩ, chỉ cần kết hôn rồi, sáng tối ở bên nhau, rồi cũng sẽ có một ngày anh yêu tôi.
Không cần biết sẽ mất bao lâu, tôi đều có thể đợi đến ngày anh ấy yêu tôi.
Tôi và Chu Diệp nhanh chóng kết hôn. Sau khi cưới, tôi lại càng dồn hết tâm tư lên người anh.
Anh thích ăn tôm, mỗi con tôm tôi đều bóc sẵn cho anh.
Quần áo của anh, từng cái một tôi đều giặt tay.
Sinh nhật anh, lần nào tôi cũng tổ chức rất linh đình.
Tuy giọng điệu anh nói chuyện với tôi lúc nào cũng khó nghe, lại chẳng có chút kiên nhẫn, nhưng tôi vẫn ngày này qua ngày khác kiên nhẫn chờ anh yêu tôi.
Cho đến năm thứ hai sau khi cưới, tôi phát hiện trong album ảnh điện thoại anh có một thư mục riêng.
Bên trong toàn là ảnh một người bạn cùng trường cấp ba với chúng tôi – nàng “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng anh, Ngô Vân.
Những tấm ảnh đó, anh dùng đủ mọi cách để lưu về, có cái là từ trang bạn bè, có cái là từ không gian QQ.
Tôi mở từng tấm từng tấm, xem rất cẩn thận, rồi đối chiếu từng mốc thời gian lưu ảnh.
Đêm mùng Một Tết năm nay, sau khi nói chúc ngủ ngon với tôi xong, anh đã lưu một tấm ảnh của cô ấy.
Ngày chúng tôi kết hôn, khi tôi đang phấn khích sửa tới sửa lui bài đăng khoe đám cưới trên trang bạn bè, anh thì lẳng lặng lưu ảnh của cô ấy.
Tháng Năm, lúc tôi nghén nặng, tối nào cũng nôn đến kiệt sức, anh lại lưu ảnh của cô ấy vào lúc ba giờ sáng.
Những bức ảnh ấy, anh đều lưu lại một cách vô cùng cẩn thận, còn đặt tên bằng cách gọi thân mật nhất.
Lúc đó tôi mới hiểu, hai năm qua, tôi chẳng thay đổi được điều gì cả.
Anh vẫn không yêu tôi.
Trong lòng anh, đã có người anh yêu.
3
“Em bé đâu rồi?” – Chu Diệp mua hoa quả về, vừa vào phòng đã hỏi.
Tôi cất điện thoại, nhận lấy quả táo anh đưa:
“Con ngủ rồi.”
Cắn một miếng táo do chính tay anh gọt, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Từ sau khi phát hiện cái album kia, tôi bắt đầu điều tra chuyện giữa anh và Ngô Vân.
Tôi biết anh từng thích cô ấy, nhưng không biết rằng nhiều năm như vậy trôi qua rồi mà trong lòng anh vẫn còn cô ấy.
Vừa bắt đầu điều tra, tôi liền phát hiện: năm đó, đám cưới của chúng tôi và đám cưới của Ngô Vân… lại diễn ra cùng một ngày.
Tôi lần theo dòng thời gian, gom hết mọi dấu vết trên mạng của anh lúc đó lại, cuối cùng cũng hiểu ra sự thật.
Thì ra anh cưới tôi, chỉ vì Ngô Vân sắp lấy chồng.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là một “cầu thủ dự bị” có thể được tung vào sân bất cứ lúc nào, và đúng vào khoảnh khắc đó, tôi bị anh gọi tên.
Tôi có thể chấp nhận chuyện anh không yêu tôi, nhưng không thể chấp nhận chuyện bị lừa dối.
Đêm hôm đó, tôi nói thẳng với Chu Diệp.
“Em không được tùy tiện lục điện thoại anh!” – Anh rất tức giận.
Không hề có chút áy náy, không có lấy một lời xin lỗi, chỉ có cơn giận bùng lên.
“Thế còn anh? Anh cưới em chỉ vì cô ta đi lấy chồng đúng không? Anh hoàn toàn chỉ vì giận dỗi nên mới cưới em!”
Tôi gần như gào lên, trông y như một kẻ điên.
“Thì sao? Chuyện cũng qua rồi không phải sao? Bây giờ chúng ta sống vẫn rất ổn, cứ thế mà sống tiếp chẳng được à?
Nếu em để ý mấy tấm ảnh đó như vậy, anh có thể xóa hết ngay bây giờ.”
Nói xong, Chu Diệp lập tức xóa sạch mọi bức ảnh.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dễ chịu hơn rất nhiều, giống như một cái chướng ngại nào đó đã được dọn khỏi đường.
Không lâu sau đó tôi mang thai, toàn bộ tinh lực của tôi đều dồn hết lên đứa bé này.
Chuyện về những bức ảnh kia, dần dần bị tôi để sang một bên.
Tôi không chỉ một lần hỏi anh:
“Anh có thích trẻ con không? Có muốn đứa bé này không?”
Câu trả lời của anh luôn luôn là khẳng định.
Tôi nghĩ, có lẽ sau khi chúng tôi có con, tình cảm của chúng tôi… sẽ tiến thêm một bước.