Thấy tôi im lặng, cô ta càng đắc ý, thậm chí còn mở miệng dạy đời tôi.
Bốn giờ chiều, khách trong quán cà phê dần đông lên.
Mọi người vừa uống cà phê vừa chuyện trò khe khẽ.
“Bốp!”
Tôi đập mạnh một cái xuống mặt bàn, phá tan bầu không khí yên ả, lớn tiếng nói:
“Ngô Vân, tôi không chịu ly hôn nhường chồng cho cô, thì cô bảo tình yêu tôi dành cho chồng là thứ không đáng đem ra nói.
Vậy còn cô thì sao? Cô làm tiểu tam đi giật chồng người ta, tình yêu của cô có đáng để đem ra nói không?
Tôi mới vừa hết ở cữ, các người đã ép tôi ly hôn để tiện kết hôn với nhau, trên đời sao lại có hạng người vô liêm sỉ như các người chứ!”
Nói xong, tôi bật khóc hu hu, khiến mấy chị em trong quán đều chạy lại đưa khăn giấy, dỗ dành an ủi.
Có lẽ dạo này việc phải lo quá nhiều, bận đến mức tôi chẳng có thời gian để khóc.
Lần này thì khóc đến chân tình, khóc rồi không sao dừng lại được.
“Quán tôi không chào đón tiểu tam, mời cô ra ngoài cho.”
Bà chủ quán cà phê là người thẳng tính, cũng là người đầu tiên lên tiếng giúp tôi.
Có bà chủ mở màn, những người khác cũng bắt đầu chỉ trỏ Ngô Vân.
Mấy cô gái trẻ còn giơ điện thoại lên quay video.
Tôi cúi đầu khóc lâu quá, đến lúc nào Ngô Vân bỏ đi cũng không hay.
Từ quán cà phê về, tôi kéo mấy bà vợ của đám đồng nghiệp Chu Diệp vào chung một nhóm chat.
Trước đây từng theo anh ta đi team building mấy lần, tôi có tiện tay kết bạn riêng với vài người.
“Tôi là vợ Chu Diệp, chồng tôi ngoại tình. Chồng các chị ai nấy đều giúp anh ta che giấu, thậm chí còn chịu khó cắt luôn phần có tiểu tam trong ảnh chụp chung.
Cho nên, chuyện này chắc chắn không phải lần đầu họ làm như thế, và cũng chẳng phải lần cuối. Tôi nhắc các chị, hãy để ý chồng mình cho kỹ một chút.
Trên đây là lời nhắc nhở thiện ý của một bà mẹ đơn thân, vừa hết ở cữ đã bị ép ly hôn.”
10
Trong nhóm, ngoài lúc đầu có mấy người gửi biểu cảm dấu hỏi, rồi không còn ai nói thêm gì nữa.
Nhưng tôi biết, bấy nhiêu là đủ để họ bắt đầu bận rộn rồi.
“Rốt cuộc em muốn thế nào? Ly hôn là chuyện giữa hai chúng ta, sao em phải làm khó Ngô Vân, làm khó đám đồng nghiệp của anh, phá nát gia đình người ta như vậy?”
Chu Diệp gần như gào vào điện thoại với tôi.
“Em nói rồi mà, bốn trăm nghìn, chuyển đủ tiền là em ly hôn với anh.”
Hồi đi học học giỏi đúng là có cái lợi: tôi nhẩm một cái là biết bốn trăm nghìn chính là toàn bộ số tiền Chu Diệp còn lại hiện giờ.
Anh ta có giấu tôi gửi chỗ này chỗ kia thì đã sao? Chỉ cần tính cho kỹ, một xu cũng đừng mong giấu nổi tôi.
Còn tôi, chuẩn bị vắt sạch đồng tiền cuối cùng của anh ta.
Cuối cùng, Chu Diệp vẫn phải móc ra bốn trăm nghìn, ghi chú trên chuyển khoản là “tặng cho”.
Tôi cũng giữ lời, đồng ý ly hôn.
Có điều là do tôi đứng đơn khởi kiện ly hôn, đồng thời yêu cầu tòa buộc anh ta hoàn trả lại hai trăm bảy chục nghìn mà anh ta đã tiêu cho Ngô Vân trong thời gian ngoại tình.
“Tiền của anh đã đưa hết cho em rồi, giờ anh biết đào đâu ra hai trăm bảy chục nghìn nữa?”
Chu Diệp đúng là đã hết sạch tiền, nhưng bố mẹ anh ta thì vẫn còn.
Trong group gia đình, mẹ chồng cũ nói:
“Ly thì ly chứ sao, nó vốn dĩ đã chẳng xứng với con trai tôi.”
Bà còn bảo với trưởng bối trong nhà:
“Cháu à? Nó muốn bế đi thì cứ để nó bế, nuôi lớn lên vẫn là người nhà họ Chu, chúng ta còn đỡ phải vất vả.”
Vừa biết tôi với Chu Diệp sắp ly hôn, việc đầu tiên bà “mẹ chồng cũ” ấy làm là đá tôi khỏi group gia đình.
Chỉ tiếc là bà ta không biết tôi còn hai nick phụ trong nhóm.
Vốn dĩ Chu Diệp còn định kéo dài thêm, đến cả hôn lễ cũng phải hoãn lại.
Nhưng trên mạng đột nhiên xuất hiện mấy đoạn video quay lại cảnh tôi và Ngô Vân nói chuyện trong quán cà phê hôm đó.
Có một clip ngay trong ngày đã vượt quá năm trăm nghìn lượt thích, độ bàn tán rất cao.
Tuy bây giờ chuyện làm “tiểu tam” chưa bị phạt gì cụ thể, nhưng vẫn còn đạo lý và dư luận xã hội.
Ngô Vân nổi tiếng.
Trường học nơi cô ta dạy cũng “nổi” theo.
Đúng vậy, Ngô Vân là giáo viên của một trường trung học cơ sở trọng điểm.
Bị áp lực dư luận bủa vây, nhà trường nhanh chóng đình chỉ tiết dạy của cô ta.
Nhìn “ánh trăng sáng” trong lòng mình bị người ta công kích tới mức ngay cả công việc cũng bị ảnh hưởng…
Lúc này thì Chu Diệp không thể ngồi yên nữa.
11
Tôi không rõ anh ta xoay sở kiểu gì, nhưng chỉ một ngày sau khi Ngô Vân bị đình chỉ dạy, anh ta đã đưa được hai trăm bảy chục nghìn đến.
“Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn dính dáng gì nữa.”
Hôm nhận bản án ly hôn, Chu Diệp cuối cùng cũng nở được nụ cười.
Trông anh ta cứ như vừa đánh thắng một trận chiến vậy.
“Thật ra bây giờ nghĩ lại, anh thấy trước kia em nói yêu anh nhiều lắm toàn là giả thôi. Ngô Vân nói đúng, nếu em thật sự yêu anh thì sẽ không dồn anh đến bước đường này.
Nếu là anh, anh tuyệt đối không nỡ đối xử như vậy với người mình yêu.”
Từ tòa án đi ra, Chu Diệp bỗng nói nhiều hẳn, đi sau lưng tôi mà lải nhải không dứt.
“Vậy nên, Lâm Phương, hóa ra em cũng chẳng yêu anh đến thế, đúng không?”
Con người đôi khi thật kỳ lạ.
Lúc tôi thích anh ta, yêu anh ta, anh ta còn chẳng buồn nghe.
Đến khi ly hôn xong rồi, anh ta lại rảnh rỗi hỏi tôi có yêu hay không.
“Chu Diệp, mau về làm chú rể của anh đi. Đừng ở đây trẻ con nữa!”
Tôi ném lại câu nói đó, xoay vô lăng.
Xe mới mua đúng là lái sướng thật~
Xe chạy được một đoạn xa rồi, tôi liếc gương chiếu hậu, anh ta vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Nhưng tôi sẽ không để anh ta phải đợi lâu đâu.
Quà cưới mới cho anh ta, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.
“Này họ Chu kia, ông nhận tiền mà không làm việc, lại rảnh rang ở đây cưới vợ hai hả?”
“Ba tháng trước tôi đã đưa tiền lót tay cho ông, đến giờ vẫn chưa thấy công ty các ông nhập một xu hàng nào.”
“Đừng tưởng đổi vợ là chúng tôi bó tay với ông. Hôm nay hoặc là trả tiền, hoặc là lo xong chuyện, nếu không chúng tôi cho đám cưới này biến thành đám tang bây giờ.”
Đám cưới của Chu Diệp và Ngô Vân náo nhiệt vô cùng.
“Bao giờ tôi lấy tiền của các người?” – Chu Diệp kinh ngạc.
Người dẫn đầu rút điện thoại ra, đưa đoạn video:
“Lúc đó là vợ ông nhận, chúng tôi còn cố tình quay lại làm bằng chứng, xem ông chối kiểu gì.”
“Chu Diệp, rốt cuộc là chuyện gì đây?” – Ngô Vân giật khăn voan xuống.
“Anh cũng không biết mà!” – Chu Diệp mù tịt.
Xem xong đoạn video hiện trường đám cưới mà chị dâu cũ gửi cho, tôi không nhịn được hỏi chị ấy:
“Cuối cùng giải quyết thế nào?”
“Thì còn sao nữa, trả tiền chứ sao. Tổng cộng hơn năm trăm nghìn, tiền mừng khách tại chỗ được hơn hai trăm nghìn, số còn lại là Chu Diệp lôi bằng được ông bác cả của anh ta đi rút ở ngân hàng.”