Lúc ấy, hệ thống — đã bặt vô âm tín từ lâu — bỗng chui đầu ra:
【Ký chủ, nếu ngươi cứ xử sự với đối tượng công lược thế này, nhiệm vụ công lược sẽ thất bại đó. Chi bằng đồng ý đi với hắn, mau hoàn thành nhiệm vụ cho rồi. 】
Ta nhíu mày hỏi lại: “Hệ thống, Thập Hành có thể đả thương Độ Truy, nhưng không g.i.ế.c được. Ta cũng vậy. Có cách nào g.i.ế.c hắn không?”
【Ngươi muốn g.i.ế.c ta đấy à, ký chủ! 】 Hệ thống hoảng hốt: 【Trước ngươi, ta đã thất bại ba nhiệm vụ, nếu thất bại nữa là ta bị gọi về tiêu hủy đó! 】
【Giết đối tượng công lược, cũng như g.i.ế.c ta thôi! 】
Ta chậc lưỡi: “Ai bảo ngươi, hắn c.h.ế.t là nhiệm vụ thất bại? Ngươi chẳng từng dạy ta sao? Ngay lúc hắn tốt nhất với ta, ta bỗng lạnh lùng, rồi cho hắn một nhát, c.h.ế.t trong đau đớn. Giá trị hối hận lúc đó chẳng lẽ không tăng vọt?”
Hệ thống ôm đầu khóc rống: 【Ta không có dạy ngươi như vậy! 】
“Cũng gần giống thôi.” Ta phẩy tay: “Giờ mau nói thật đi, làm thế nào mới g.i.ế.c được Độ Truy? Chuyện này liên quan đến hai cái mạng nhỏ của chúng ta đó.”
Hệ thống bất đắc dĩ đáp:
【Mỗi tiểu thế giới đều có vai chính riêng, mà vai chính thì không thể bị giết. Tuy nhiên... nếu nhân vật chính từ thế giới khác, vì lý do nào đó lạc đến nơi này, quy tắc sẽ rối loạn. Khi ấy, Thiên Đạo sẽ chọn kẻ mạnh hơn để kế thừa đặc quyền vai chính. Lúc đó, giữa Độ Truy và ký chủ ngươi, ai sống ai c.h.ế.t đều tùy bản lĩnh. 】
Lòng ta chợt lạnh đi phân nửa: “Chẳng lẽ ta nói đi là đi, kéo người từ thế giới khác đến sao? Ta buôn người chắc?”
【Thật ra... có lẽ... là vậy… 】
“Nói tiếng người.”
【Ta kiểm tra thử... phát hiện kẻ quái dị bên cạnh ngươi hình như không thuộc về thế giới này. 】
Ta thoáng sửng sốt, chưa kịp phản ứng.
Hệ thống nói tiếp:
【Năng lượng d.a.o động của hắn khác hẳn các ngươi. Ta xin tư liệu thì bị hệ thống chủ từ chối, nói cấp bậc ta không đủ. Chỉ biết... hình như hắn bị phạt nên mới bị đưa tới đây. 】
Câu tiếp theo, ta gần như không nghe vào tai nữa.
Trong đầu chỉ còn một ý niệm — Thập Hành đến từ dị giới.
Hắn chỉ có một mình.
Không hệ thống, không đồng tộc.
Không biết bản thân nên làm gì, không biết phải ở lại bao lâu.
Cho nên... hắn chỉ một lòng tìm đến cái chết.
“Hệ thống, hắn đã đến thế giới này bao lâu rồi?”
【Rất lâu... rất rất lâu... từ trước cả khi ta ra đời. 】
Vạn năm cô độc.
Ta siết chặt tay, trong lòng dâng lên nỗi đau khó tả.
【Ký chủ, ta buộc phải nhắc nhở ngươi: hắn tuy đến từ dị giới, nhưng vẫn không g.i.ế.c được Độ Truy. Nghĩa là Thiên Đạo nơi đây không chấp nhận hắn. Một kẻ không mang hy vọng, dù mạnh mấy cũng không thể trở thành vai chính. 】
Ta lặng lẽ nhìn về phía hắn, người đang ngồi dưới gốc cây, lặng im không nói.
Trong lòng, dâng lên một nỗi bi thương chẳng rõ tên.
5
Ta nghĩ, ta đã biết điều gì có thể khơi dậy ý chí chiến đấu nơi Thập Hành.
Cũng như ta, hắn là kẻ đến từ dị thế. Mà điều người tha hương luôn khao khát, chẳng phải là ngày được trở về chốn cũ hay sao?
Ta khẩn cầu hệ thống, xin hãy ra tay trợ giúp Thập Hành.
Hệ thống đã hao tận linh năng, rốt cuộc cũng tìm được một manh mối mong manh. Thập Hành vốn vì bị trừng phạt mà lưu lạc đến thế giới này, song hình phạt sớm đã mãn kỳ. Chỉ cần tìm được vật môi giới thông liên với thế giới cũ, hắn liền có thể quay về.
Mà vật kia, hiện đang nằm trong tay Độ Truy.
Ta lặng lẽ xâm nhập vào tông môn, lợi dụng sự thông thuộc địa hình, cuối cùng cũng tìm được tung tích Độ Truy tại linh phong.
Ta men theo thói quen hành sự của hắn, lẩn mình sau núi, tiến đến nơi thác đổ. Tại phiến đá nhô bên suối, ta nhấn vào cơ quan, khiến dòng nước tách đôi, lộ ra một lối đi ẩn mật.
Vào được trong động, ta bắt đầu lục tìm. Vật kia là do ta và Độ Truy vô tình thu được khi còn cùng nhau tu luyện. Năm xưa, cả hai từng vô tình bước vào một bí cảnh do đại năng lưu lại, sau đó mang theo món đồ này rời khỏi đó.
Ta nhớ rõ, khi ấy đã cất vật ấy trong một hộp khóa linh.
Bỗng sau lưng vang lên tiếng động khẽ. Ta liền lách người, núp sau một cột đá lớn.
Chỉ chốc lát, động lại chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió núi lướt qua hoa cỏ nơi xa.
Ta thở phào, vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc hộp vuông ở không xa.
Ta lập tức thi triển linh lực, nhanh chóng đoạt lấy hộp. Khi nhìn thấy ngọc bài nằm yên ổn bên trong, lòng ta rốt cuộc cũng an tâm phần nào.
【Ký chủ, ngươi thực sự muốn giao vật này cho Thập Hành sao? Một khi hắn rời đi, chúng ta e là không còn cơ hội g.i.ế.c Độ Truy nữa.】
Ta im lặng một lát.
“Thập Hành đã từng cứu mạng ta. Thù này, ta sẽ tự tay báo.” Ta nhẹ giọng trấn an hệ thống: “Đừng quên, ta cũng là người từ dị thế mà đến. Dù không phải nhân vật chính, nhưng ta sẽ dốc toàn lực vượt qua Độ Truy. Biết đâu Thiên Đạo sẽ đoái thương đến ta.”
“Lần này, hãy để Thập Hành về nhà.”
Ta thu hộp vào người, nào ngờ một luồng chưởng phong bất ngờ đánh tới từ sau lưng.
Không kịp tránh né, ta lập tức bị đánh bay.
Lục phủ ngũ tạng rung động, mấy chiếc xương sườn gãy vụn trong khoảnh khắc.
Máu tươi trào ra nơi khóe môi, hộp khóa linh bị văng khỏi tay, ngọc bài rơi lăn lóc trên nền đá lạnh.
Ta cố gắng đưa tay ra, muốn nhặt lại...
Một đôi giày thêu vân lặng lẽ xuất hiện trước mắt ta.
Độ Truy bước lên, chân dẫm ngay lên ngọc bài. Hắn cong môi cười nhẹ: “Sư tỷ, người lại quay về rồi sao.”
Ta nuốt ngược vị m.á.u tanh trong cổ họng, cắn răng gượng dậy, muốn hất chân hắn ra.
Độ Truy nheo mắt lại, lực dưới chân càng thêm nặng.
Ta hai tay ôm chặt ngọc bài, gân xanh nổi cuồn cuộn, đôi mắt đỏ ngầu như m.á.u vì tức giận.
Cuối cùng, ta giữ được vật trong lòng, lặng lẽ kiểm tra... May mắn thay, ngọc bài vẫn còn nguyên vẹn. Ta khẽ thở nhẹ một hơi.
Độ Truy siết chặt nắm tay, từng khớp xương run rẩy vì giận dữ.
Hắn ta cười lạnh, nói: “Sư tỷ muốn gì, chỉ cần mở miệng, Truy Nhi này tuyệt không từ chối. Cớ sao phải lén lút trộm cắp?”
Hắn ngồi xổm xuống, tay nhẹ vuốt những sợi tóc bết dính mồ hôi trước trán ta, thì thầm: “Xem kìa, người khiến bản thân thương tích đầy mình như thế, ta thực lòng đau lòng biết bao.”
Ta bị hắn bắt giữ.
Hắn nhốt ta tại tầng cao nhất của địa lao, nơi đó chẳng khác gì một khuê phòng.
Mọi vật đều y hệt gian phòng cũ của ta khi còn sống.
Độ Truy phong tỏa toàn bộ linh lực của ta, sau đó dùng xích sắt khóa ta vào giường.
Hắn giả vờ áy náy: “Sư tỷ, ta đâu muốn làm vậy. Chỉ trách người không chịu cùng ta quay về. Nếu khi ấy người ngoan ngoãn, ta nào nỡ đối đãi như hôm nay?”
“Ngươi hãy nghe lời ta một chút... được không?”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, sau đó thẳng thừng nhổ nước bọt lên mặt hắn.
Hắn sững người, rồi lại chậm rãi lau sạch má, ánh mắt sâu thẳm ngó ta một lượt.
“Sư tỷ, nhất định là do đoạt xá mà tâm trí người hỗn loạn, khiến tính tình đổi thay, bị kẻ khác mê hoặc. Không sao cả.” Hắn nở nụ cười dịu dàng kỳ dị, “Ta đã giữ gìn t.h.i t.h.ể người rất tốt. Chỉ cần chút thời gian, người sẽ có thể quay lại thân xác cũ.”
“Trước đây, người yêu ta đến nhường nào. Cớ sao giờ lại chối bỏ? Nhất định là do thân xác mới đã khiến người thay đổi!”
Vẻ mặt hắn khi thì dịu dàng, khi lại điên cuồng.
Lệ tràn khỏi khóe mắt, lăn dài theo má: “Ta đã biết lỗi. Vì sao người mãi không chịu tha thứ? Hai mươi năm qua, mỗi ngày ta đều nhớ người... Cớ gì người lại có thể động tình với kẻ khác? Trong lòng người, chẳng lẽ ta không đáng một chỗ sao?!”
Trúng độc, lại bị thương, ta kiệt quệ nằm đó, nhìn Độ Truy đang không ngừng thì thào trong cơn điên loạn.
Hắn... đã hoàn toàn điên rồi.
6
Ngày ngày, Độ Truy ôm lấy thân thể của ta, nằm bên cạnh, thì thầm hỏi:
“Sư tỷ, người có từng yêu ta không?”
Ta chẳng nói một lời. Hắn liền cúi đầu, cắn vào thân thể ta, đến mức m.á.u chảy đầm đìa.
Hắn đâu có yêu ta. Hắn chỉ yêu cái xác này mà thôi.
Trong bóng tối ngục tù, chẳng rõ đã qua bao ngày đêm, ta rốt cuộc cũng ngưng tụ được một tia linh lực mỏng manh.
Hôm nay, như thường lệ, Độ Truy đến thăm ta. Hắn nâng cằm ta lên, ép ta uống một chén thuốc tiêu trừ tu vi.
“Giờ ta đã rất mạnh rồi. Sư tỷ không cần lo lắng gì nữa, ta có thể bảo hộ người cả đời.”
Hắn dùng tay lau nước thuốc vương nơi khóe miệng ta, cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.
Ta thừa lúc đó, đem chút linh lực còn sót lại đánh thẳng vào ấn đường hắn.
Chỉ một hành động nhỏ nhoi, đã khiến linh lực trong ta tiêu hao sạch sẽ. Mồ hôi túa đầy trán, hơi thở rối loạn.
Độ Truy tu vi thâm hậu, chút linh lực ấy chẳng thể làm tổn hại hắn, chỉ khiến thần sắc hắn trầm xuống.
Hắn nheo mắt nhìn ta, gằn giọng: “Ngươi vừa làm gì?”
Ta thở hổn hển, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt:
“Ngươi… lại đây… ta có chuyện muốn nói với ngươi…”
Hắn cho rằng ta chẳng còn hơi sức uy hiếp, liền không chút phòng bị mà tiến lại gần.
Ngay khi hắn cúi xuống, ta bỗng thúc động linh lực, khiến sắc mặt hắn tái mét.
Đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn gào thét, môi dưới bị cắn đến tóe máu.
Ta nén đau, ngồi dậy, há lòng bàn tay, dùng m.á.u vẽ một đạo dẫn bùa.
Đây là bùa chú Thập Hành dạy ta từ khi còn bé, đề phòng lúc ta lạc đường.
Nét bút cuối cùng vừa hoàn thành, Độ Truy đã kịp thanh lọc linh lực trong cơ thể, giơ tay tát ta một cái.
Tiếng tát vang dội, đầu óc ta ù đi.
“Đồ tiện nhân!”
Hắn nghiến răng, m.á.u chảy xuống cằm, hai mắt đỏ như máu:
“Liễu Tương Tư, ngươi muốn trốn ư?!”
“Ngươi nằm mơ! Dù ngươi có chết, cũng phải c.h.ế.t cùng ta!”
Dứt lời, hắn bóp chặt lấy cổ ta, từng chút một siết chặt.
Theo bản năng, ta vùng vẫy, tay đập vào cánh tay hắn, miệng bật gọi:
“Thập… Thập Hành…”
Ầm!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bụi mù bao phủ.
Độ Truy che mặt chịu dư chấn.
Ta ngã vật xuống đất, cố ngẩng đầu nhìn lại.
Địa lao từng khiến Tu Tiên giới khiếp đảm đã sụp đổ hoàn toàn.
Giữa tro tàn đổ nát, Thập Hành vận bạch y, trên người lấm máu, ánh mắt lãnh đạm như sương tuyết.
Ánh nhìn hắn chạm đến Độ Truy đang ẩn phía sau ta, trong thoáng chốc, đôi mắt đỏ rực như nhuốm máu. Hắn giơ tay, chỉ cây tiêu vào hắn:
“Hôm nay, ngươi phải chết!”
Cùng lúc đó, hệ thống vang lên rộn rã:
【Phát hiện d.a.o động linh lực mạnh mẽ! Ký chủ, Thập Hành đã thức tỉnh! Chúng ta thắng rồi! 】
Độ Truy đã nhập ma, chiêu thức hỗn loạn, chỉ muốn kéo tất cả cùng chết.
Thập Hành kéo ta về phía sau, linh lực mát lạnh truyền vào tứ chi, cảm giác mệt mỏi trong ta tan biến tức khắc.
“Ngươi còn ổn chứ?”
Ta khẽ gật đầu, vung tay triệu hồi Kiếm Đậu Đỏ, cùng hắn đối mặt với Độ Truy.
“Sư tỷ! Vì sao lại đối xử với ta như vậy?!”
Độ Truy nước mắt ràn rụa, như thể ta là kẻ phụ tình.
Sau khi đọa ma, hắn cường đại hơn xưa gấp bội. Ta và Thập Hành liên thủ, cũng chỉ có thể ngang tay.
Trận chiến kéo dài, chúng ta dần rơi vào thế hạ phong.
Ta và Thập Hành một tả một hữu bao vây hắn.
Hắn ra hiệu cho ta: “Tiểu Liễu Nhi, đ.â.m hắn!”
Không chút do dự, ta lui về thế thủ, rồi vung kiếm đ.â.m thẳng.
Thập Hành cũng động thủ cùng lúc.
Một kiếm xuyên thấu thân thể Độ Truy. Máu đỏ phụt ra như suối, thấm ướt cả mặt đất.
Hắn ngước nhìn ta, ánh mắt vẫn tràn đầy tình ý:
“Sư tỷ…”
Ta lạnh lùng rút Kiếm Đậu Đỏ ra, m.á.u ấm b.ắ.n lên mặt. Cảnh tượng ấy, giống hệt năm xưa trên vách núi, chỉ khác là… mũi kiếm giờ đây không còn hướng về ta nữa.
Vẻ mặt ta không hề đổi, tay c.h.é.m xuống một nhát, đứt lìa cánh tay Độ Truy:
“Kiếm này, thay sư huynh đòi lại đôi tay đã bị ngươi hủy.”
Độ Truy gào thét lăn lộn trên mặt đất, giá trị hối hận trên hệ thống không ngừng tăng vọt.
Ta giơ kiếm, lần lượt chặt đứt hai chân hắn.
“Kiếm này, thay sư phụ báo thù.”
Ta chỉ kiếm về đôi mắt hắn, giọng nghẹn ngào.
Đôi mắt ấy, từng vững vàng nhìn ta, giờ đã trống rỗng vô thần.
Ta nhắm mắt, vung kiếm. Tiếng hét thảm thiết vang trời. Hai mắt Độ Truy đã bị c.h.é.m mù.
“Đôi mắt này, là nợ ngươi còn thiếu A Uyển. Lúc nàng sắp chết, ngươi móc mắt, cắt lưỡi nàng. Sau khi c.h.ế.t còn vứt xác nàng nơi hoang dã. Từng tội ngươi gây ra… đều phải trả bằng máu!”
“Giết ta đi! Giết ta đi!”
Ta chậm rãi bước tới, nhìn thân thể hắn đầy lỗ máu, co giật trong đau đớn.
“Ngươi hối hận chưa?”
Độ Truy không đáp, chỉ nức nở, không thành tiếng.
Nhưng hệ thống báo giá trị hối hận đã đạt đỉnh, hắn chưa từng hối hận đến vậy trong đời.
“Năm xưa ta đã cứu mạng ngươi… nay, trả lại cho ta đi.”
Ta nắm chặt chuôi kiếm, không chút do dự, vung tay c.h.é.m xuống — cắt đứt hoàn toàn nghiệt duyên.
Ôm lấy t.h.i t.h.ể Độ Truy, ta đi an ủi từng linh hồn oan khuất mà hắn từng sát hại.
Tòa địa lao nhuốm m.á.u này, từ nay sẽ không còn tồn tại trên thế gian nữa.