Không có của hồi môn Chúc Châu để lại, Hàn gia chẳng còn mấy đồng bạc. Mà một nghìn lượng kia, chính là cả năm ăn mặc sinh hoạt của Hàn phủ.
Thẩm Sở Sở giận quá, đánh hắn mấy cái, nhưng Hàn Nhất Nặc vốn là do ả nuông chiều thành họa.
“Con hồ ly tinh! Ngươi hại c.h.ế.t mẫu thân ta, giờ còn muốn đánh c.h.ế.t ta? Bọn họ nói đúng, ngươi chính là hồ ly tinh!
Ta phải đi tìm phụ thân, bảo người đánh c.h.ế.t ngươi!”
Lời này như gậy gộc giáng thẳng vào lòng Thẩm Sở Sở, ả tức giận đến mất trí.
Đến khi ả định thần lại, Hàn Nhất Nặc đã bị đánh đến thoi thóp thở không ra hơi.
Hàn Dương vừa về đến cửa, liền bắt gặp cảnh nhi tử quỳ gối cầu cứu:
“Phụ thân, cứu mạng…”
6
Vở kịch này, chẳng đầy hai ngày đã truyền khắp toàn thành.
Rằng: Kế thất Hàn gia tính tình đố kỵ, chẳng những không dung được mỹ nhân do Hoàng hậu thân ban, lại còn đánh con đích tử đến thập tử nhất sinh.
Chuyện năm xưa Thẩm Sở Sở từng làm với Chúc Châu, hôm nay ta chỉ là lấy oán báo oán, lấy m.á.u trả máu.
Ả ở Hàn phủ chật vật từng bước, cuối cùng đành viết thư cầu cứu gửi vào cung.
Ngụy Diên Lễ tự mình đến tìm ta, trong lời nói mang theo chút cầu khẩn:
“Phù Ngọc, nàng náo loạn cũng đủ rồi, cứ tiếp tục thế này, ai cũng chẳng được yên.”
Ta khẽ cười:
“Vậy sao? Ta lại không thấy vậy.”
“Chuyện này… Trẫm đích thực có lỗi với Chúc Châu, về sau sẽ thân chinh đến mộ nàng ấy tạ tội. Nàng cũng chớ nên trút giận lên kẻ khác nữa.”
Ngụy Diên Lễ khẽ than một tiếng, ý muốn hòa hoãn.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng hồ giữa mùa tuyết phủ.
Hắn hẳn đã quên — ta chưa từng là người trút giận lên kẻ vô tội. Ai làm sai, kẻ ấy phải chịu quả báo.
Chuyện của Hàn gia, là Ngụy Diên Lễ đích thân hạ chỉ dàn xếp.
Chỉ là hắn chẳng hiểu, chuyện hậu viện, đâu thể giải quyết bằng một đạo thánh chỉ.
Thẩm Sở Sở đã mất đi sủng ái của Hàn Dương, lại chẳng thể thu phục lòng Hàn Nhất Nặc. Dù Ngụy Diên Lễ có che chở đến mấy, cũng không thể đưa tay can thiệp vào chuyện nhà của người khác.
Nhưng ta thì có thể.
Lần nữa gặp lại Thẩm Sở Sở, ả đã gầy như bộ xương khô, đến mức Ngụy Diên Lễ suýt chẳng nhận ra.
“Sở Sở? Sao lại ra nông nỗi này?”
“A huynh! Xin người cứu muội… muội chẳng qua chỉ muốn ở cạnh người muội yêu, muội sai ở đâu chứ?”
“Không… Sở Sở không sai. A huynh nhất định đòi lại công bằng cho muội!”
Nghe đến đây, ta bật cười khinh bỉ.
Loại tiện nữ như ngươi, cũng dám mở miệng nói đến hai chữ ‘tình yêu’?
Thẩm Sở Sở được đưa vào cung dưỡng thương, dưới lệnh của Ngụy Diên Lễ, ai nấy trong cung đều gọi ả là “Thẩm cô nương”, chẳng còn ai nhớ ả từng là Hàn phu nhân — danh vị mà ả dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy.
Một ngày, ta lại tới tẩm điện của Ngụy Diên Lễ, nhưng bị cản ở ngoài cửa.
Lần này, ta không nói lời nào, chỉ gửi một tờ thư đến Hàn phủ...
7
Thẩm Sở Sở tưởng rằng, chỉ cần ngăn ta ngoài điện là có thể giữ vững vị trí, đúng là ngu muội đến cùng cực.
Ta không phải Chúc Châu.
Chúc Châu tâm thiện, không đành lòng đồng quy vu tận, nhưng ta thì khác — dù phải đánh đổi ngàn thương để đổi lấy trăm tổn, ta vẫn hạ thủ không nương tay.
Hàn Dương đến gặp ta, râu ria xồm xoàm, dáng vẻ tàn tạ chẳng khác dân lưu lạc đầu đường xó chợ.
“Những gì trong thư, có phải thật không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Hàn Dương, ta là Cẩn Phù Ngọc.”
Cái tên Cẩn Phù Ngọc, một đời xương gãy thịt tan, nhưng chưa từng thốt ra nửa lời dối trá.
Hắn như sực nhớ điều gì, bỗng nhiên cười điên dại:
“Ta sớm nên nhận ra... sớm nên nhận ra…”
“Chúc Châu thiện lương như thế, sao có thể làm những chuyện độc địa kia… Là ta mắt mù tâm loạn, là ta đáng chết.”
“Cẩn Phù Ngọc, ta chỉ cầu người một việc, liệu có thể—”
“Không thể.”
Ta cắt ngang, chẳng chút do dự.
“Chuyện của ngươi và Thẩm Sở Sở, đừng kéo Chúc Châu vào nữa. Ta không muốn nàng phải dính thêm một hạt bụi nhơ bẩn nào từ các ngươi.”
“Nhơ bẩn…”
Hàn Dương thấp giọng nhắc lại, rồi vừa cười vừa rơi lệ:
“Người nói đúng… ta chính là thứ nhơ bẩn ấy.”
Đúng lúc ấy, có tiếng truyền báo từ ngoài cửa — Ngụy Diên Lễ dẫn theo Thẩm Sở Sở nhập điện.
Hắn nuôi ả chu đáo, dung mạo vẫn mang vẻ yếu ớt, nhưng đã có thêm vài phần liễu yếu đào tơ.
Vừa thấy Hàn Dương, Thẩm Sở Sở lập tức nép vào sau lưng Ngụy Diên Lễ.
Ngụy Diên Lễ che chở ả, chau mày nói:
“Ngươi tới đón Sở Sở hồi phủ sao? Không phải Trẫm nói ngươi rồi sao, cái c.h.ế.t của Chúc Châu, đừng đổ lên đầu Sở Sở.”
Hàn Dương chắp tay, trịnh trọng nói:
“Thần nguyện dùng một thân quân công, cầu xin bệ hạ ban cho thần một ân điển.”
“Ân điển gì?” — Ngụy Diên Lễ vô thức hỏi lại.
“Thần… cầu xin được hòa ly.”
Nghe vậy, ta đứng sau suýt thì bật cười.
Nam nhân… chung quy cũng chỉ như muỗi đậu máu, lúc còn chưa có thì xem là bảo vật, đến khi giữ được trong tay thì chỉ là cặn bã.
Chúc Châu là như thế. Thẩm Sở Sở cũng vậy.
Thẩm Sở Sở nghe được lời ấy, mặt cũng chỉ trắng đi một chút, nhưng không mở miệng ngăn cản.
Ả không ngu — ả biết Hàn gia đã không còn chỗ cho ả dung thân, chi bằng ôm chặt lấy cây đại thụ trước mặt.
Dù Ngụy Diên Lễ không thể nạp ả làm phi, cũng còn hơn là bám víu một kẻ thất thế như Hàn Dương.
Chỉ có một điều ả không ngờ:
Cây đại thụ ấy — là ta trồng,
Mà cũng chính tay ta sẽ chặt đổ.
7
Nửa giang sơn của ngôi vị đế vương mà Ngụy Diên Lễ đang ngồi, lẽ ra có một nửa là của ta.
Khi ta gả cho hắn, tứ phương cường địch vây quanh, hắn—kẻ mất đi gia tộc bên ngoại—thắng thế chẳng được bao nhiêu.
Là ta vì hắn lôi kéo tướng lĩnh nơi biên ải, là Chúc Châu giúp hắn thu phục văn thần trong triều.
Trước khi hắn đăng cơ, ta bị đại địch của hắn bắt đi.
Chúng dùng trăm phương nghìn kế ép ta đổi lời, hòng vu vạ cho Ngụy Diên Lễ, kéo hắn khỏi ngai vàng.
Ta tỉnh táo nhìn bọn chúng dùng chùy nhỏ, từng nhát từng nhát đập nát xương ta.
Trán ta lạnh toát mồ hôi, mà ta vẫn cười, trêu ngươi chúng:
“Chỉ có vậy thôi à? Đập thêm vài khúc nữa đi.”
Khi Ngụy Diên Lễ cứu được ta, ta gần như đã thành một đống thịt mềm nát.
Nhờ có thánh dược hoàng gia mới giữ được mạng.
Vì muốn ta dưỡng thương, hắn đưa ta về hành cung Giang Nam, cấm mọi việc nơi kinh thành quấy nhiễu ta.
Ta tin hắn, cũng tin Chúc Châu, mang hết tâm phúc theo về Giang Nam, thuận tiện giúp hắn dẹp loạn thủy tai, giải trừ đại họa.
Chuyện về Thẩm Sở Sở, hắn hạ lệnh không cho ta hay biết, Chúc Châu cũng vì lo ta mệt mỏi mà chẳng gửi tin thư.
Nếu không phải một phu nhân từ kinh thành sơ ý tiết lộ, e rằng cả tin Chúc Châu chết, ta cũng không hề hay.
Ta phóng ngựa ngày đêm, c.h.ế.t ba con ngựa mới về đến kinh, xương cốt đau đớn như có vạn con kiến đang cắn nuốt.
Mà thứ ta thấy, chỉ là ngọc quan lạnh léo của Chúc Châu.
Ngụy Diên Lễ nói:
“Thôi đi, Phù Ngọc.”
Thôi sao được? Làm sao ta có thể “thôi” cho được?
Hắn quên rồi sao? Là Chúc Châu từng thay hắn đỡ chén rượu độc, chất độc ăn vào phổi, suýt nữa mất mẹ lẫn con.
Hàn Dương quên rồi sao? Là Chúc Châu từ bỏ tất cả, hạ giá gả cho hắn, chấp nhận vứt bỏ cả quá khứ vì hắn.
Thẩm Sở Sở cũng quên rồi sao? Là Chúc Châu từng cứu ả khỏi đống xác chết, cho ả danh phận, cho ả cơ hội sống sót.
Bọn họ đều phụ Chúc Châu. Dựa vào đâu mà bắt ta phải bỏ qua?
Ta muốn tính sổ, hơn nữa phải tính từng món một, rõ ràng từng chữ!
Từng món từng món, ta đều sẽ bắt họ phải trả lại!