1.
Lúc Chúc Châu c.ắ.t c.ổ tay, không hề có lấy một tia do dự.
Người thầy thuốc khám thương cho nàng nói rằng, vết cắt sâu đến tận xương, nếu không ôm lòng quyết tử, e rằng người thường chẳng thể ra tay tàn nhẫn đến thế.
Huống hồ… nàng vẫn luôn là người sợ đau.
Chỉ cần trầy xước một chút da, nàng cũng sẽ ôm một bọc nước mắt đến lừa ta để được ăn bánh hoa quế.
Ta nhìn Chúc Châu nằm trong ngọc quan, ngoài làn da trắng bệch, trông nàng chẳng khác nào đang say giấc ngủ.
Nam nhân mà nàng một lòng một dạ yêu thương đứng bên quan tài, thiếu nữ áo hồng xinh xắn đứng bên cạnh hắn, tay nắm một tiểu hài tử có đến bảy phần giống Chúc Châu.
Ta đưa mắt đánh giá ả từ đầu đến chân, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Chúc Châu lại chẳng còn lưu luyến.
Thiếu nữ ấy bước đến trước mặt ta, dịu dàng hành lễ:
“Thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an.”
Ta lạnh lùng nhìn ả, không hề lên tiếng, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào hai đầu gối đang hơi khụy xuống kia.
Tỳ nữ phía sau lập tức tiến lên, một cước đá vào đầu gối ả — âm thanh "phụp" giòn giã vang lên, giữa hai mày ta cuối cùng cũng giãn ra đôi phần.
“Chu di!”
Hai tiếng kinh hô vang lên, Hàn Nhất Nặc muốn xông đến đỡ dậy, nhưng vì ánh mắt của ta mà không dám nhúc nhích. Hàn Dương thì lại chỉ chăm chú nhìn vào ngọc quan, tựa hồ chẳng biết gì về mọi chuyện đang xảy ra.
Chỉ có Thẩm Sở Sở không nói một lời, cúi đầu lạy sâu:
“Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thần nữ ngu muội vô tri, mạo phạm tôn ti, xin nương nương giáng tội.”
Ta nheo mắt, Thẩm Sở Sở quả nhiên khôn khéo.
Ả hiểu rõ giờ ta đang trong cơn giận, ai đến khuyên cũng vô dụng, đặc biệt là phụ tử Hàn gia — chỉ khiến lửa giận ta bốc cao thêm. Trái lại, cúi đầu nhận tội, lại khiến ta khó mà ra tay.
Chúc Châu không đấu lại ả, quả thật không đấu lại được.
Ta bước lên hai bước, hài thêu lấp lánh dẫm thẳng lên váy ả, phía sau lập tức có người bưng ghế tới.
Ta nhấc cổ tay Thẩm Sở Sở lên — trên tay ả là một chiếc vòng ngọc màu biếc.
Chiếc vòng ấy tuy không tính là trân quý, nhưng ta biết, đó là món quà đầu tiên Hàn Nhất Nặc, khi mới bảy tuổi, giành được trong thư viện. Trước bao nhiêu đồng học, nó nói muốn thắng chiếc vòng này để tặng mẫu thân.
Chính là ta đã căn dặn tiên sinh ban thưởng cho nó chiếc vòng ấy.
Không ngờ nay lại nằm trên tay Thẩm Sở Sở.
Ta nắm lấy chiếc vòng, mạnh mẽ rút ra khỏi tay ả.
“Bổn cung lỡ tay, mong cô nương đừng trách.”
Trên cổ tay trắng muốt của ả lập tức hằn lên hai vệt đỏ rực, nhìn mà rợn người.
“Thần nữ không dám.”
Thẩm Sở Sở cắn chặt môi, dáng vẻ đáng thương như chính cái tên của ả. Chúc Châu xưa kia rất mềm lòng với dáng vẻ này.
Mỗi khi nàng giận ta, chỉ cần ta làm ra bộ dạng đó, nàng dù đang giận đến đâu cũng không nén được mà khẽ cong khóe môi. Khi ấy, những gì ta muốn, nàng đều cho cả.
Nhưng Thẩm Sở Sở thì tính là gì?
Ta đưa tay vuốt vành tai ả, nơi ấy đeo một đôi minh châu Đông Hải thật to.
Chính là lễ vật tân hôn ta ban cho Chúc Châu năm đó.
Khi tháo xuống, ta chẳng hề lưu tình, m.á.u tươi từ tai ả lập tức chảy ra không dứt. Hàn Nhất Nặc rốt cuộc không chịu nổi, quỳ sụp xuống bên cạnh:
“Minh châu là do con tặng Chu di. Mẫu thân cũng đã đồng ý rồi. Xin Hoàng hậu di nương đừng trách Chu di!”
Ta xoay xoay đôi minh châu đang dính m.á.u trong tay, vẻ mặt thản nhiên.
“Nếu bổn cung cứ muốn trách thì sao?”
Không có Chúc Châu, Hàn Nhất Nặc trong mắt ta chẳng khác nào một đống thịt nát.
Ta rất ít khi dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy với nó. Nó tiến lại kéo vạt áo ta, muốn dùng dáng vẻ đáng yêu như thường ngày để cầu xin.
Ta ánh mắt vừa lạnh, thị vệ phía sau lập tức vung đao, định c.h.ặ.t t.a.y Hàn Nhất Nặc.
“Đồ hạ tiện, cũng dám chạm vào Hoàng hậu nương nương!”
Ta không còn để tâm đến đứa trẻ mặt mũi tái mét kia nữa, chỉ phất tay ra hiệu đưa quan tài Chúc Châu đi.
Lúc ấy, Hàn Dương như bừng tỉnh, rút kiếm chắn trước ngọc quan:
“Ta không cho phép bất kỳ ai đưa Châu nhi rời đi!”
Hàn Dương dù sao cũng là trọng thần triều đình, lại có quan hệ thân thiết với Ngụy đại nhân, thị vệ không dám mạo phạm.
Không sao, ta sẽ tự mình ra tay.
Ta rút kiếm đ.â.m về phía Hàn Dương, không một chút do dự. Khi mũi kiếm vừa chạm đến người hắn, liền có vật nặng đánh mạnh vào cổ ta — trước mắt chỉ còn lại bóng tối vô tận.
2.
Người ra tay… là Ngụy Diên Lễ.
Kẻ dưới tuy không dám công khai nói rõ, nhưng trên đời này, dám cả gan động thủ với ta… chỉ có duy nhất một người mang tên Ngụy Diên Lễ.
Hắn không dám đến gặp ta, chỉ sai người mang tới thánh chỉ, truy phong Chúc Châu làm Đại Trưởng Công chúa.
Ta dùng chính trâm vàng do Ngụy Diên Lễ ban tặng, rạch nát tờ thánh chỉ ấy.
Cung nhân quỳ rạp khắp nền đất, cả Trường Lạc cung lặng như tờ, cho đến khi Ngụy Diên Lễ thân hành đến nơi.
“Phù Ngọc”, – hắn nói – “Chúc Châu đã c.h.ế.t rồi. Nếu nàng còn chưa hài lòng, trẫm có thể truy phong cho nàng ấy tôn quý hơn nữa.”
Ta khẽ cười, ngữ khí lạnh lẽo:
“Vậy nếu ta g.i.ế.c Thẩm Sở Sở, rồi truy phong ả làm Hoàng hậu, ý ngươi thấy sao?”
Ngụy Diên Lễ lặng thinh.
“Ta muốn bọn chúng… theo nàng ấy xuống mồ.”
“Không thể.”
“Được.”
Lời ta đáp lại nhanh đến nỗi khiến hắn thoáng kinh ngạc, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm:
“Nàng nói gì?”
“Ta nói — ‘được’.”
Ta sẽ làm theo cách của chính mình.
Ta không cho phép bất kỳ ai lập linh đường cho Chúc Châu — không ai xứng đáng. Sau đó, ta ra lệnh thu hồi tất cả những gì có liên quan đến nàng ấy.
Hàn Dương cầm kiếm ngăn cản.
Thẩm Sở Sở quỳ bên cạnh, cắn chặt môi, không nói một lời.
Chỉ một cái phất tay của ta, thị vệ lập tức tràn vào, đè chặt Hàn Dương xuống đất, đầu gối hắn nện mạnh xuống sàn đá trắng lạnh như băng.
Năm xưa hắn cầu cưới Chúc Châu, cũng từng quỳ như thế trước mặt ta.
Khi hắn và Chúc Châu lén lút tư tình bị ta phát hiện, để bảo toàn danh dự cho nàng, ta từng cấm bọn họ qua lại. Vậy mà Hàn Dương lại trước mặt chúng nhân, quỳ rạp dưới chân ta, cầu xin ta gả nàng đi.
Ta không gật đầu thì cho dù hắn có thân cận với Ngụy Diên Lễ đến mấy, cũng không mong cầu được thánh chỉ ban hôn.
Khi ấy, ta hỏi Chúc Châu:
“Lấy hắn rồi, ngươi sẽ không thể quay đầu.”
Chúc Châu má ửng hồng, nhỏ giọng đáp:
“Phù Ngọc… Hắn nói, cả đời này chỉ có mình ta. Ta muốn thử một lần.”
“Nếu lầm thì sao?”
“Vậy thì… cứ để lầm.”
Chúc Châu thoạt nhìn mềm yếu, nhưng kỳ thực cứng cỏi thông tuệ, điều ấy… ta hiểu rất rõ.
Nàng đã quyết chọn Hàn Dương thì dứt áo ra đi cũng chẳng hề lưu luyến.
Thuở nhỏ, nàng vẫn thường dạy ta:
“Thượng binh phạt mưu, công tâm vi thượng.”
(Cách chinh phạt cao nhất là đánh vào lòng người.)
3.
Khi ấy ta mới tám tuổi.
Thứ muội trong phủ cướp đi di vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta — một chiếc áo gấm.
Ta đến cáo với phụ thân, phụ thân chỉ bảo:
“Chiếc áo ấy bị mèo hoang cào rách rồi, để sau phụ thân mua cho con cái mới.”
Sau đó, ta đi ngang viện của muội ấy, thấy nàng ta đang khoe khoang với đám tiểu thư khác về chiếc áo gấm mới tinh — may đẹp ra sao, châu ngọc tinh xảo nhường nào, lộng lẫy mấy phần.
Giữa tiếng trầm trồ kinh ngạc của bọn họ, ta cầm kéo, đem chiếc áo từ trên người muội ấy, cắt thành từng mảnh vụn.