Rồi hắn quay sang quát về phía sau ta:
"Còn các ngươi! Các ngươi đang làm gì?! Trẫm là thiên tử! Các ngươi phải trung với trẫm!"
Sau lưng ta, liền có người đáp lời:
"Chúng thần không cần một kẻ chỉ biết bán nước làm Hoàng đế."
Ngụy Diên Lễ vẫn cho rằng làm vua chỉ cần thuận theo lòng mình, thì thiên hạ phải nhường bước vì cảm xúc của hắn.
Hung Nô công thành, hắn do dự chần chừ không chịu cử viện binh, khiến mấy vạn tướng sĩ nơi biên ải chiến tử, dân trong thành m.á.u chảy thành sông.
Rõ ràng binh lực của Đại Tụng gấp mười Hung Nô, hắn lại chọn cắt thành cầu hòa.
Triều thần dâng sớ xin bắc phạt, hắn chỉ cười nhạt:
"Quản làm gì nơi đất lạnh đó, đô thành của chúng ta chẳng phải vẫn phồn hoa đó sao?"
Nhìn một đám đại thần quỳ dưới đất, ta cuối cùng đã hiểu ra một điều:
Khi ngươi nhìn thấy lớp vỏ của quả táo đã mục nát, thì bên trong nó đã thối rữa từ lâu.
Ngụy Diên Lễ, chính là quả táo đó.
Ta từng nghĩ hắn là kẻ vong ân bội nghĩa, không ngờ bản chất hắn vốn là kẻ ích kỷ vô tình.
Dưới mệnh lệnh của ta, Ngụy Diên Lễ bị nhốt vào Thiên Lao.
Khi Thẩm Sở Sở tỉnh lại, bên người chỉ còn một tiểu cung nữ.
Ả nắm lấy người kia, hỏi:
"Hoàng thượng đâu rồi?"
Tiểu cung nữ run rẩy:
"Ở... ở Thiên Lao rồi."
"Ngươi điên rồi sao?! Là Cẩn Phù Ngọc sai ngươi nói vậy phải không?! Ả tưởng ta tin nổi trò bịp bợm này à? Rõ ràng Hoàng thượng nói sinh xong, sẽ phong ta làm quý phi mà!"
Ả gào khản cổ trong tẩm cung, không một ai hồi đáp.
Ngay cả tiểu cung nữ khi nãy, cũng chẳng biết từ lúc nào đã biến mất.
Trong cung không một ngọn nến,
Thẩm Sở Sở lần mò giữa bóng tối, gọi khắp nơi, chẳng biết ngày hay đêm.
12
Chuyện này, vốn là do ta căn dặn.
Cả cung điện nơi ả ở bị lệnh dùng vải đen phủ kín, chẳng để lọt lấy một tia sáng, cũng chẳng để truyền ra một âm thanh. Ta muốn ả sống một mình, trong bóng tối tuyệt đối.
Chúc Châu đã không thể bước ra khỏi hố đất, vậy ta muốn xem, ả liệu có thể gắng gượng nổi hay không.
Lúc Hàn Dương nghe tin vội vã hồi kinh, ta đã sớm phò tá tân đế đăng cơ.
Hắn quỳ trước mặt ta.
“Ta vẫn nghĩ người chỉ hận ta, hóa ra là ta sai rồi.”
Ta cúi mắt, nhẹ giọng:
“Vậy thì có lẽ ngươi lại sai tiếp. Ta chưa từng hận ngươi.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chấn động.
“Ta chỉ muốn ngươi chết.”
Người xưa vẫn dạy: Lời đã nói ra, ắt phải làm được.
Giống như thuở ta còn nhỏ, phụ thân nói con mèo đã cào rách áo ta, ta liền bắt ông ấy bồi thường cho ta áo mới – chẳng phải vì giận, mà vì lời đã nói, không thể lật lọng.
Hàn Dương từng lấy tính mạng để thề cưới Chúc Châu. Giờ hắn bội tín, vậy ta lấy mạng hắn, cũng là chuyện hợp lẽ trời.
Không còn Chúc Châu bên cạnh dạy ta nên làm người ra sao, thì ta cứ theo quy chuẩn của chính mình mà sống.
Hắn còn muốn cầu xin cho Diên Lễ, nhưng bị người của tân đế đánh cho m.á.u me đầy đầu, lôi ra khỏi cung.
Ta thấy chán, bèn đích thân tới thiên lao gặp Diên Lễ. Hắn khi ấy đã không còn chút dáng dấp vinh quang xưa cũ.
“Nàng tới rồi”, hắn gượng cười.
“Phải. Ta tới để báo tin.”
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
“Hung Nô cầu hòa, ngươi biết không?”
“Bọn họ đồng ý quy phục, chỉ có một điều kiện duy nhất — giao nộp ngươi.”
Diên Lễ thoắt chốc tái mặt.
“Nàng... nàng đã làm gì?!”
“Đừng căng thẳng”, ta chậm rãi nói, “Ta chỉ đổi bản đồ bố phòng mà ngươi từng dâng cho bọn họ, rồi bắt sống vương tử của Hung Nô thôi.”
“Hy sinh một ngươi, đổi lại an bình cho vạn dân thiên hạ. Đáng chứ?”
Diên Lễ gào lên, điên cuồng lao tới:
“Ngươi không thể làm vậy! Ta là Hoàng đế! Là cửu ngũ chí tôn!”
Ta vỗ vỗ bụi trên vạt áo, ngoảnh đầu nói với người ngoài cửa:
“Đem đi. Đừng để sứ thần Hung Nô chờ lâu.”
Ta chẳng cần tự tay g.i.ế.c hắn. Những gì Chúc Châu dạy ta, ta chưa từng quên.
13
Diên Lễ đến bên kia, chẳng qua nổi ba ngày.
Nghe nói ngày nào trong sứ quán Hung Nô cũng vang tiếng kêu thảm thiết. Chúng từ tốn gõ nát từng đốt xương hắn – giống như năm xưa những kẻ tử địch của hắn đã từng gõ nát từng khúc xương ta.
Chỉ là... hắn không chịu nổi. Còn ta, khi ấy không hề kêu lấy một tiếng.
Ta ngồi trên lầu tửu quán đối diện sứ quán, trông thấy bọn Hung Nô ném ra một bãi bùn m.á.u nhầy nhụa. Ngay sau đó, có người đá thẳng một cước.
“Thứ rác rưởi gì đây? Chắn đường gia ta xoay vận rồi!”
Một cước đó, là của Hàn Nhất Nặc.
Hắn không hề nể tình. Diên Lễ vốn chỉ còn chút hơi tàn, liền tức c.h.ế.t tại chỗ.
Chẳng mảy may quay đầu, Hàn Nhất Nặc bước vào sòng bạc gần đó, tiếng hô “làm cái, đặt tiền” vang lên ồn ào náo nhiệt.
Tới xế chiều, cuối cùng Hàn Dương cũng lần mò tới nơi.
Hắn tìm thấy t.h.i t.h.ể Diên Lễ nát đến không còn hình người, nghe người quanh đó nói — người đá cú cuối cùng, chính là nhi tử hắn.
Hàn Dương giận dữ vung đao, xông thẳng vào sòng bạc.
Khi đi ra, lưỡi đao trắng của hắn đã nhuốm đỏ máu.
Sau này, thị nữ kể lại cho ta — Hàn Nhất Nặc chỉ dùng một tay, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Hàn Dương. Hắn cứ ngồi mãi trong sòng bạc, không ai kéo nổi hắn ra ngoài.
Hàn Dương nằm ngoài sòng, vài hôm sau mới bị người phát hiện – m.á.u đã cạn khô.
Hắn tự cắt mạch tay, chọn cái c.h.ế.t giống như Chúc Châu. Trong n.g.ự.c hắn, vẫn ôm chặt cánh tay cụt của Hàn Nhất Nặc.
Khi ta tới xem, Hàn Dương vẫn chưa nhắm mắt. Xung quanh người ta bàn tán xôn xao:
“Nghe nói đây là Hàn đại nhân ngày trước, phò mã của Quận chúa Chiêu Dương đấy.”
“Ủa, sao thành ra như vậy?”
“Nghe bảo sau lưng quận chúa lén lút với một cô nhi, làm quận chúa tức mà chết. Rồi nhi tử cũng đổ đốn, nghiện cờ b.ạ.c không cứu nổi.”
“Chà, cờ b.ạ.c thì có khác gì ôn dịch, Hàn gia thế là tận rồi.”
“Ha! Quan quyền gì rồi cũng có ngày c.h.ế.t thảm. Nói không biết có quá đáng không, chứ lòng ta thấy... sảng khoái thật.”
Ta đang nghe say sưa, thì có người của tân đế đến tìm.
“Khởi bẩm, cung kia đã hoàn toàn yên tĩnh.”
Ta gật đầu, bước vào cung điện của Thẩm Sở Sở.
Tấm vải đen vừa được gỡ xuống, ả liền đổ gục ở cửa, mặt mũi đầy kinh hoảng, chỉ thiếu nửa bước nữa là thoát ra.
Ta sai người đem đứa bé đến, để nó cất tiếng khóc ngay trước mặt ả.
Dù sao cũng là cốt nhục ả, khóc một tiếng cũng xem như tống biệt.
Tân đế hỏi ta định xử trí đứa nhỏ thế nào, ta chỉ nói:
“Đem bỏ nơi nào không nhìn thấy được là được rồi.”
Ta chưa từng là người rộng lượng. Không thể làm được chuyện không giận cá c.h.é.m thớt.
Ta đã để người ném đứa trẻ về nơi năm đó Chúc Châu từng cứu ả – coi như nhân từ lắm rồi.
Cổ họng ta dâng lên một vị tanh ngọt. Ta biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa.
Nhưng may thay — mọi chuyện cần thanh toán, ta đều đã thanh toán xong.
Ta nhắm mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Chúc Châu à, ngươi xem… những kẻ phụ ngươi, ta đều bắt chúng phải trả giá rồi.
Ngày sau gặp lại, xin đừng trách ta độc ác.
----------------------
Lâu thật lâu sau đó...
Trong giấc mộng m.ô.n.g lung, một âm thanh quen thuộc vang bên tai ta:
“Phù Ngọc, là ngươi đó sao?”
Chúc Châu đứng đó, khoác trên mình bộ y phục kỳ lạ ta chưa từng thấy, nở nụ cười rạng rỡ như thuở ban đầu.
<Hoàn>
Bình luận