8
Hàn gia đã suy tàn.
Hàn Dương không chịu lên triều, ngày ngày đào đất trong phủ, mong tìm lại chút tàn tích của Chúc Châu.
Khi biết thật sự không còn chút gì để tìm, hắn lại rời phủ tìm x.ác Chúc Châu.
Nghe nói Chúc Châu từng mong được chôn dưới biển, hắn liền men theo dòng nước mà xuôi về phương Nam.
Hàn Nhất Nặc không chịu đến trường, suốt ngày đòi gặp mẫu thân, muốn nghe mẫu thân kể chuyện về con khỉ nhỏ.
Hàn phủ xưa kia khách khứa ra vào nườm nượp, nay lại vắng vẻ như đất hoang.
Mà Ngụy Diên Lễ cũng chẳng còn tâm trí để lo cho Hàn Dương, Giang Nam phản loạn, cục diện vô cùng nguy cấp.
Khi hắn đến cung ta, dưới mắt có hai quầng thâm sẫm đen:
“Phù Ngọc, Giang Nam tạo phản rồi.”
Giọng hắn mệt mỏi vô cùng.
Cũng đúng, mất đi sự phò trợ của ta và Chúc Châu, giang sơn này hắn liệu có ngồi yên được chăng?
Hắn cầu ta, vì bá tánh thiên hạ, hãy trợ giúp hắn một lần nữa.
Ta mỉm cười chấp thuận:
“Ta muốn mạng của Thẩm Sở Sở.”
“Đừng đùa nữa, nàng ấy chỉ là một cô nhi, có thù gì với nàng đâu, cần gì phải ép đến thế.”
“Mạng Thẩm Sở Sở, đổi lấy hổ phù của năm vạn đại quân, ý ngươi thế nào?”
Đây không phải chỉ là giúp hắn bình loạn, mà là dâng tặng năm vạn tinh binh vào tay hắn.
Ngụy Diên Lễ trầm ngâm trong thời gian một chén trà, ra vẻ khó xử vô cùng.
“Nếu nàng thật sự hận nàng ta đến thế... vậy thì, vậy thì theo ý nàng.”
Nói xong, hắn nhìn ta, trong mắt chỉ có khao khát.
Ta cũng rất biết điều, bước vào nội thất lấy ra hổ phù.
“Hôm nay, ta muốn thấy người.”
Hắn lập tức đồng ý, trong mắt lại chỉ nhìn chăm chăm vào hổ phù kia.
Mọi biểu cảm của hắn, ta đều thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi chua chát mỉa mai.
Đến hôm nay, ta mới thật sự nhìn rõ con người này.
Sau giờ ngọ, hắn cho người đưa Thẩm Sở Sở đến.
Lúc ấy, mọi sự đã rồi.
Thẩm Sở Sở nằm trên xe gỗ, sắc mặt trắng bệch, khoé môi còn đọng vết m.á.u đen.
Ta nhìn những đầu ngón tay tái ngắt như hành non của ả, khẽ cười đầy ẩn ý.
Có năm vạn đại quân của ta trợ chiến, loạn Giang Nam nhanh chóng bình định.
Ngụy Diên Lễ đại thắng, vinh quang rực rỡ, ngay cả đối với ta cũng chẳng giống như xưa nữa rồi.
9
Từ khi Thẩm Sở Sở “chết”, ta liền sống ẩn mình trong cung.
Nghe nói lần này bình loạn, nhiều nhà lập công, Ngụy Diên Lễ định luận công ban thưởng.
Phần lớn ánh mắt đều đổ về hậu cung của hắn.
Hậu cung của Ngụy Diên Lễ, trước nay chỉ có một mình ta.
Không ai dám khuyên hắn tuyển tú, nạp phi,
Vì trong tay ta nắm giữ năm vạn đại quân tinh nhuệ—kẻ làm vua cũng phải dè chừng, triều thần càng không dám nhắc đến.
Nay quân ấy đã vào tay Ngụy Diên Lễ, bọn họ có chiến công, việc tuyển phi lại được đem ra thảo luận, chẳng còn ai kiêng dè gì nữa.
Lòng người—xưa nay khó thỏa.
Giống như Hàn Dương, khi xưa cầu hôn Chúc Châu, đã từng thề: “Một đời một kiếp một đôi người.”
Chúc Châu nói không muốn sinh con, Hàn Dương liền bảo: “Đời này chỉ cần nàng là đủ.”
Nhưng sau đó, hắn từng bước dụ dỗ nàng mang thai, suýt chút nữa mất cả hai mẫu tử.
Đứa trẻ mà Chúc Châu liều mạng sinh ra, cuối cùng cũng chẳng giữ được lòng hắn bao lâu.
Không chỉ hắn, đến cả cốt nhục của nàng cũng phản bội nàng.
Chúng đều muốn nhiều hơn.
Hàn Dương từng hỏi Chúc Châu có muốn có thêm vài tỷ muội cùng làm bạn,
Chúc Châu thẳng thừng từ chối, ngay cả Hàn Nhất Nặc bên cạnh nói đỡ cũng bị phạt.
Chuyện đó, Chúc Châu từng viết thư kể cho ta:
“Phù Ngọc, ngươi nói xem, có phải ta đã chọn sai người rồi không?”
Nhiều chuyện, từ sớm đã có dấu hiệu. Là ta không kịp nhận ra.
Khi chuyện tuyển phi được nhắc lại, Ngụy Diên Lễ đến cung ta xin lỗi:
“Xin lỗi nàng, ta nay là thiên tử, phải cân bằng các thế lực.
Phù Ngọc, trong lòng ta xưa nay chỉ có mình nàng, nàng hãy tin ta.”
Ta nghĩ hắn đã quên rồi.
Ngày ta từ cõi c.h.ế.t trở về, hắn từng ngửa mặt thề trời:
“Cả đời này, ta chỉ có Cẩn Phù Ngọc. Nếu nuốt lời, c.h.ế.t không toàn thây.”
Ta tin hắn như thế, đến tận Giang Nam vẫn không quên vì hắn mà dẹp loạn.
Vậy mà chỉ mấy năm, hắn đã quên sạch.
Cũng có thể, ngồi lâu trên cao, sớm đã muốn vượt quá lằn ranh cũ.
Hàn Dương còn vậy, huống hồ là thiên tử.
Ta cạn chén thuốc, cười nhạt:
“Hoàng thượng cứ yên tâm, ta đã hiểu rồi.”
Thứ ta không có được—Ngụy Diên Lễ, ngươi cũng đừng mong có được.
10
Hôm tuyển tú, ta không đến dự.
Ngụy Diên Lễ đêm đêm đều nghỉ lại nơi tân phi, cả hậu cung râm ran lời đồn: Hoàng hậu thất sủng rồi.
Không còn năm vạn đại quân làm chỗ dựa, ta – vị Hoàng hậu này – chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ rỗng không.
Giờ đây có lẽ là lúc Ngụy Diên Lễ đắc ý nhất đời: quyền nằm trong tay, mỹ nhân trong ngực, ung dung khoái lạc.
Hắn hoàn toàn không nhận ra thần trí mình ngày càng suy nhược.
Thái y viện đến bắt mạch, lần nào cũng bảo long thể cường kiện, còn hơn cả thiếu niên đôi mươi.
Tin tức Trầm phi mang thai càng khiến hắn lơ là những cơn bất ổn nhỏ nhặt, vui mừng đến rạng rỡ.
Trầm phi, chính là Thẩm Sở Sở.
Khi ả đến cung ta khiêu khích, ta đến cả chân mày cũng không buồn nhấc lên.
"Ngươi tin không, lần đầu ta g.i.ế.c được ngươi, thì lần thứ hai cũng vậy."
Ngụy Diên Lễ để ả giả chết, ta vốn đã biết. Chỉ là cùng hắn diễn một vở trò hề mà thôi.
Thẩm Sở Sở đang lúc đắc chí:
"Cẩn Phù Ngọc, ngươi còn cứng miệng làm gì? Chúc Châu vô dụng, còn ngươi—ả nữ nhân đoản mệnh—càng vô dụng hơn!"
Chưa để ả kịp phản ứng, ta vung kiếm c.h.é.m phăng mái tóc ả.
Ả tưởng ta muốn giết, hoảng đến quên cả kêu la, c.h.ế.t trân đứng yên, một mùi ô uế bỗng bốc lên từ người ả.
Ngụy Diên Lễ nghe tin vội đến, đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy, bất giác lùi lại ba bước.
"Người đâu, đưa Trầm phi hồi cung!"
Chỉ khi Thẩm Sở Sở rời đi, hắn mới nhìn về phía ta.
"Phù Ngọc, ta..."
"Không cần nói", ta ngắt lời, "ta biết ngươi có nỗi khổ tâm. Dù sao ta cũng là ả nữ nhân đoản mệnh, ngôi vị Hoàng hậu kia, sau này ngươi cứ để nàng ta ngồi cũng được."
Ta cười rạng rỡ, hắn lại bỗng sầm mặt.
"Ai nói nàng đoản mệnh? Nói bậy!"
"Chẳng phải sao? Ngươi biết từ lâu rồi. Thân thể ta sớm đã chẳng cứu nổi nữa. Ngươi không cần phải áy náy với ta."
"Ngụy Diên Lễ, dù sao ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi."
Ta cười, còn hắn—cười không nổi.
Hắn siết chặt nắm tay, bỏ lại một câu rồi bỏ chạy như tránh quỷ:
"Ta sẽ không để nàng chết."
Ta thong thả vuốt ve lớp hộ giáp trên tay.
Ta sống hay chết, có gì quan trọng?
Quan trọng là: các ngươi—tất cả các ngươi—phải chết.
11
Ngụy Diên Lễ một mặt che chở cho đứa trẻ của Thẩm Sở Sở, một mặt cho người kê đơn bốc thuốc cho ta.
Ta một chén lại một chén uống, chưa từng từ chối.
Ngày đứa trẻ ấy chào đời, cũng là ngày thành trì của Ngụy Diên Lễ thất thủ.
Hắn muốn phong Thẩm Sở Sở làm quý phi, muốn lập đứa bé kia làm thái tử.
Ta đứng sau hắn, không kìm được mở lời:
"Ta thấy không cần lập thái tử đâu, dù sao ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng chẳng còn nữa."
Ngụy Diên Lễ quay phắt đầu lại, trông thấy các tướng lĩnh đứng sau ta.
Thế gia không đứng về phía ta, nhưng văn võ bá quan dựng nên giang sơn này, hơn nửa đã quy về tay ta.
Đại quân mà Ngụy Diên Lễ cần đến hổ phù mới có thể điều động, ta—chỉ cần một câu nói.
Hắn giận dữ nhìn ta, rống lên:
"Cẩn Phù Ngọc! Nàng muốn tạo phản sao?!"
"Trẫm từng bạc đãi nàng khi nào? Chúc Châu chết, trẫm ban truy phong; mọi trò náo loạn của nàng, trẫm đều nhắm mắt cho qua; ngay cả Hàn Dương, trẫm cũng để mặc nàng xử trí."
"Cho dù trẫm nạp phi, cũng chưa từng động đến ngôi hậu của nàng! Nàng còn chưa hài lòng sao?!"