5.
Khi ta trở về vương phủ, trời đã tối đen như mực.
Bà đỡ cứ tới lui xem xét, đợi đến lúc đỡ đẻ.
Vậy mà Tiêu Mặc vẫn chưa trở lại.
À, hắn còn bận đi mời ngự y cho người ngoại thất kia.
Ta ngồi trên nhuyễn tháp, ngước nhìn ánh trăng, nước mắt cứ thế trào ra.
Mẫu thân từng dạy, thân nữ nhi như bèo dạt, nếu phu quân chẳng một lòng một dạ, nữ nhân tất sẽ chịu nhiều cay đắng.
Cho nên, nếu có xuất giá, nhất định phải lấy người thật lòng chung thủy, trọn đời trọn kiếp. Nếu không gặp được người như thế, thà cô đơn cả đời, quyết chẳng tùy tiện gả cho ai.
Trước kia, ta vẫn luôn nghĩ mình may mắn, đã gả cho một lang quân si tình, một lòng một dạ.
Nào ngờ, đến giờ mới hiểu, hóa ra ta chỉ là lựa chọn tạm bợ sau khi hắn bỏ lỡ chân tình.
Nếu lòng hắn đã có người khác, ta cũng chẳng cần miễn cưỡng làm phu thê với hắn nữa.
Nghĩ vậy, ta liền rời tháp, lấy giấy bút ra, viết một tờ hưu thư.
Ta không thông minh, chẳng rõ nên viết hưu thư ra sao, chỉ dựa theo trí nhớ, chép lại bài thơ mà ca ca từng đọc cho ta nghe:
【Trắng như tuyết trên đỉnh núi, sáng tựa trăng nơi mây ngàn.
Nghe chàng lòng hai dạ, thiếp đến để dứt duyên này.】
Gả cho Tiêu Mặc sáu năm, chân tình đã gửi nhầm, kết thúc sớm cũng xem như giữ được thể diện.
Ta lau nước mắt, thu xếp hành lý, lên xe ngựa trở về nhà mẹ đẻ.
Ta đang mang thai, trong phủ chẳng ai dám cản, chỉ sai người cầm hưu thư, phi ngựa báo tin cho hắn.
Thu Hà ngồi trên xe khóc mãi không thôi.
Còn ta thì nghĩ, cũng chẳng có gì đáng để khóc, rời xa hắn, ta vẫn sống được.
Ta đã nghĩ cho tương lai đủ điều, chỉ không ngờ bản thân sẽ chẳng còn sống được tới ngày ấy.
Nửa đường đi, bất ngờ gặp phải một con ngựa điên lao tới, hất tung xe ngựa của ta.
Bụng ta bị thương nặng, cuối cùng mất máu mà c.h.ế.c.
Trước khi tắt thở, ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, chỉ nghĩ rằng, chắc lúc này Tiêu Mặc đang ở bên dỗ dành người trong lòng của hắn.
Ta c.h.ế.c đi, e rằng hắn cũng chẳng buồn thương.
Sáu năm qua, hóa ra đều uổng phí cả.
Chỉ là ta không hay biết, Tiêu Mặc đang trên đường gấp rút đuổi theo.
Lại càng không thể biết, khi hắn nhìn thấy hưu thư ta để lại, suýt nữa đã phát điên.
6.
Khi ta tỉnh lại, đã là cuối thu.
Ta ngồi trên xe ngựa, đầu óc mơ màng, lúc tỉnh lúc mê.
Thu Hà nằm bên cạnh, ngủ ngáy khe khẽ, khóe miệng còn vương chút nước dãi lấp lánh.
Gương mặt nàng vẫn còn non nớt, chính là dáng dấp của sáu bảy năm về trước, trên người mặc bộ xiêm y cũ mà hai ta từng cùng nhau may trước ngày ta xuất giá.
Xe ngựa xóc nảy một cái, Thu Hà tỉnh giấc.
Nàng ngồi dậy, lơ mơ nhìn ta, đưa tay gỡ chiếc bộ dao trên tóc ta:
"Sao lại vướng vào nhau nữa rồi, lát nữa vào cung đừng để mắc lại đấy nhé."
"Vào cung?"
"Đúng vậy, thọ yến của Thái hậu, triệu quan viên cùng người nhà nhập cung dự tiệc, chúng ta cũng sắp đến rồi."
Ta ngẩn người một lúc.
Thọ yến của Thái hậu, ta cùng phụ thân vào cung, chuyện này rõ ràng là lúc ta mười sáu tuổi.
Ta vén rèm xe nhìn ra sau, thấy chính là xe ngựa của phụ thân mẫu thân.
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ, ta đã c.h.ế.c rồi lại sống lại sao?
Xe ngựa dừng trước cửa cung.
Ta vẫn mơ mơ hồ hồ, được Thu Hà nắm tay dắt xuống xe, theo phụ mẫu tiến vào yến tiệc trong cung.
Mọi thứ đều giống hệt trong ký ức của ta: hàng trăm bàn tiệc nhỏ, lũ trẻ phía sau nô đùa nghịch ngợm, và không xa chính là Tiêu Mặc...
Ta vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu ngồi xuống, trong lòng hoảng loạn, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy.
Một lát sau, ta lén ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Thấy hắn chẳng hề chú ý đến ta, chỉ bình thản trò chuyện cùng người khác, tảng đá trong lòng ta mới tạm thời rơi xuống.
Yến tiệc bắt đầu, bá quan cùng bái chúc, vũ sinh nhập yến, Thái hậu vừa uống rượu vừa chuyện trò cùng các nữ quyến.
Mọi thứ đều giống hệt như đời trước, thậm chí ta còn có thể đoán trước các nàng sẽ nói gì tiếp theo.
Ta cúi đầu, từng quả một ăn nho, trong lòng xao động không nguôi.
Là thật, thật sự là c.h.ế.c đi sống lại rồi.
Mắt ta nóng lên, lén lút liếc nhìn Tiêu Mặc một cái.
Kiếp trước, ta không biết trời cao đất dày, mù quáng gả cho hắn, rốt cuộc chẳng có được kết cục tốt đẹp gì.
Kiếp này, ta nhất định sẽ không trèo cao nữa.
Ta còn mải nghĩ ngợi, chẳng hay từ lúc nào Thái hậu bỗng nhắc đến tên ta.
Mẫu thân khẽ chọc ta, khẽ quở trách:
"Ngư nhi, Thái hậu nương nương đang gọi con đấy!"
Ta vội vàng đứng dậy, hành lễ.
Thái hậu nheo mắt mỉm cười:
"Tiểu Ngư nhi, hôm qua Công chúa Vinh Xương tới miếu nguyệt lão, ngươi cũng đi phải không? Ngươi cầu duyên với ai vậy?"
Không rõ là vô tình hay hữu ý, Tiêu Mặc khẽ liếc nhìn về phía ta.
Tim ta chợt run lên, mặt lập tức đỏ bừng như máu.
Hỏng rồi, ta lại quên mất.
Kiếp trước, vì thầm yêu Tiêu Mặc, ta từng viết tên hai người lên thẻ cầu duyên ở miếu nguyệt lão.
Trong yến tiệc cung đình ấy, Thái hậu nghe được chuyện này, liền nói: đã như vậy thì ban hôn cho hai ngươi, thế nào?
Khi ấy, Tiêu Mặc lại nhận lời.
Nghiệt duyên giữa ta và hắn cũng từ đó mà bắt đầu.
Chẳng lẽ đời này lại phải lặp lại tất cả sao?
Ta lo lắng đến toát mồ hôi.
Bỗng nhiên, phía đối diện có người đánh đổ chén rượu.
Ta ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nảy ra chủ ý.
Ta trí nhớ kém, chẳng nhớ nổi nhiều người, chỉ nhớ rõ một người—thiếu niên tướng quân Phó Hạc Dương.
Mười bảy tuổi đã theo phụ thân xuất chinh, g.i.ế.c giặc vô số, thu phục lại biết bao lãnh thổ, được bách tính ca tụng là chiến thần hạ phàm.
Chỉ tiếc, sau khi ta và Tiêu Mặc thành thân chưa bao lâu, hắn liền tử trận dưới chân núi Hạ Lan.
Ta hơi ngập ngừng, rồi cúi mình, mặt đỏ như quả đào, đáp lời Thái hậu:
"Thần nữ cầu duyên… là với tướng quân Phó Hạc Dương."
Phó Hạc Dương, thiếu niên tướng quân phong tư tuyệt thế, nữ tử trong kinh thành đem lòng ái mộ đếm mãi không hết. Ta nói mình ái mộ hắn, cũng không phải chuyện gì lạ.
Vừa dứt lời, chẳng hiểu sao, Tiêu Mặc vốn đang thong thả uống rượu, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ta, ánh mắt kinh ngạc, tựa như không tin vào những gì vừa nghe thấy.