7.
Trên đường ra khỏi cung, phụ thân mẫu thân ta cứ ấp a ấp úng mãi.
Cuối cùng nhịn không được, phụ thân hỏi:
"Con gái ngoan, con thật lòng thích… vị đó sao?"
Ta vội lắc đầu:
"Không thích đâu!"
"Vậy con…"
"Con chỉ nói bừa thôi."
"Vậy thì…"
Phụ thân còn định hỏi tiếp, nhưng mẫu thân đã ngăn lại:
"Con lớn rồi, đừng hỏi nữa."
Hai người không hỏi thêm, nhưng ta vẫn nghe rõ tiếng họ thì thầm.
Đại khái là mẫu thân nói gì đó, bảo những cô nương thích Phó Hạc Dương nhiều quá, chuyện này e là không ổn.
Phụ thân thì nói gì đó như nửa đêm trói người về nhà vậy.
Ta nhất thời nghẹn lời.
Giải quyết được một chuyện, lại kéo theo thêm một rắc rối mới.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Đằng sau truyền đến tiếng cười vang.
Ta ngoảnh lại nhìn, thì ra là mấy thiếu niên đang trêu chọc Phó Hạc Dương:
"Phó Hạc Dương, ngươi được một kẻ ngốc thầm mến, cảm giác thế nào?"
"Ta nói này, ngươi cưới nàng ta đi, nàng ta dám đứng trước bao nhiêu người nói mình ái mộ ngươi, ấy là dũng khí hiếm có, thật là xứng với ngươi đấy!"
"Đúng vậy, như Lăng thiếu gia phong lưu như thế, cũng chưa từng có cô nương nào vì hắn mà làm chuyện như vậy đâu!"
Phó Hạc Dương mặt vẫn điềm tĩnh, không hề nổi giận, chỉ nửa cười nửa uy hiếp:
"Ăn nói bậy bạ nữa, coi chừng ta nhổ hết lưỡi các ngươi."
Bọn họ vốn chỉ đùa vài câu, thấy hắn không thích nghe, cũng không nói nữa.
Phó Hạc Dương bất chợt quay đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt ta.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, ta cũng không biết làm sao, chỉ đành cười gượng với hắn.
Phó Hạc Dương hơi sững người, tai bỗng đỏ lên, rồi rất nhanh quay mặt đi, bước nhanh về phía cổng cung.
Mẫu thân nắm tay ta, nhìn mấy thiếu niên kia chạy xa, khẽ bĩu môi:
"Thật chẳng ra làm sao."
Phụ thân cũng phụ họa:
"Đúng vậy, để sau này ta trình tấu phụ thân bọn chúng cho ra trò."
Ta mím môi không nói, cúi đầu nhìn mũi chân mình, lặng lẽ bước tiếp.
Kỳ thực, ta đã quen bị người ta cười nhạo rồi.
Chỉ là, đôi khi lòng vẫn có chút chua xót.
Đang đi, phụ thân mẫu thân ta bỗng dừng bước.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy kiệu của Tiêu Mặc dừng ngay bên cạnh.
Trong hoàng cung, chỉ mình hắn được phép ngồi kiệu ra vào.
Ta bất giác nín thở.
Một lát sau, ta vội vàng cúi đầu, theo phụ mẫu hành lễ.
Tiêu Mặc tựa người lên đệm mềm, sắc mặt xanh xao lạ thường, nhìn về phía phụ thân ta:
"Thẩm đại nhân, sắp về rồi sao?"
"Dạ dạ, không biết bệnh của vương gia đã khá hơn chưa?"
"Đa tạ đại nhân quan tâm, bản vương không sao."
Vừa nói, hắn khẽ ho một tiếng, nhắm mắt lại chịu đựng, rồi ánh mắt sâu thẳm lại dừng trên người ta:
"Đây chính là Thẩm tiểu thư? Bản vương cũng là lần đầu gặp nàng nhập cung."
Phụ thân ta vội đáp:
"Dạ phải, Gia Ngư, mau thỉnh an vương gia… Tiểu nữ tư chất tầm thường, khiến vương gia chê cười."
"Đâu có, lệnh tiểu thư thông minh lại xinh đẹp, đã vượt xa người thường rồi."
Nói xinh đẹp thì đúng là có, nhưng bảo thông minh thì chẳng dính dáng gì, phụ thân ta nghe thế cũng ngại ngùng, chỉ cười trừ cho qua.
Ta cúi đầu không dám nhìn Tiêu Mặc, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ mong hắn mau rời đi, đừng bắt chuyện với ta.
Hắn quả nhiên không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho hạ nhân nâng kiệu rời đi.
Ta khẽ thở phào một hơi.
Phụ thân lau mồ hôi trên trán, thì thào:
"Chứng bệnh của Ninh vương điện hạ xem ra không nhẹ đâu."
Mẫu thân cũng ngạc nhiên:
"Sao lại đột nhiên bệnh thế? Vài ngày trước ta còn thấy hắn dẫn binh ra ngoài thành bắt người cơ mà."
"Đúng vậy, chẳng biết thế nào mà lây phải, chỉ trong mấy hôm nay thôi, nghe nói nửa đêm còn ho ra máu, cả vương phủ đều sợ xanh mặt… Thôi, đi thôi, đi thôi."
Ta ngoái đầu nhìn bóng kiệu của Tiêu Mặc xa dần trong tầm mắt.
Trong ký ức của ta, hắn chưa từng sinh bệnh.
Thế nhưng dáng vẻ yếu ớt như hôm nay, lại là lần đầu tiên ta thấy.
Một kiếp sống lại, dường như đã có nhiều điều không còn giống như trước nữa.
Cái thẻ cầu duyên ấy, ta phải tìm dịp đi lấy về, tránh để sinh thêm chuyện ngoài ý muốn.
Mang nặng tâm sự, ta trở về nhà.
Lúc ấy trời đã khuya lắm rồi.
Chắc vì ban ngày gặp Tiêu Mặc nên cả đêm ta ngủ không yên giấc.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã hơi hửng sáng.
Ta vội vàng trở mình ngồi dậy, gọi Thu Hà vào.
Thu Hà dụi mắt từ ngoài bước vào, vẫn còn ngái ngủ:
"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Vừa thay y phục, ta vừa nói:
"Trời sắp sáng rồi, sao ngươi không gọi ta dậy? Mau lại đây chải đầu giúp ta, kẻo trễ mất!"
Ánh mắt Thu Hà đầy vẻ ngơ ngác:
"Chưa tới giờ mão đâu, tiểu thư à, mọi ngày đến giờ thìn người còn chưa chịu dậy, hôm nay sao dậy sớm thế? Có chuyện gì gấp ư?"
Động tác trong tay ta khựng lại.
Ta bỗng nhớ ra, đây là nhà mình, không phải vương phủ.
Ta không còn là vương phi nữa, cũng chẳng cần tờ mờ sáng đã phải dậy chải đầu, mặc xiêm y dày nặng, đeo đầy châu ngọc, giữ cho bằng được cái dáng vẻ uy nghi của hoàng gia.
Quả thực giống như mộng.
Ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy mà lòng vẫn thấy như đang mộng du.
Chải rửa qua loa xong, mẫu thân gọi ta vào phòng ăn dùng bữa.
Ta vừa ngồi xuống chưa kịp ăn mấy miếng, đã thấy ca ca cầm một chiếc bánh bao từ trong buồng đi ra.
Vừa trông thấy ta, ánh mắt ca ca liền trở nên kỳ lạ:
"Con cá ngốc, mới vào cung một chuyến mà thành ra con người khác hẳn, ngồi nghiêm trang thế này, trông không quen tí nào."
Ta nhìn quanh, lúc ấy mới phát hiện bản thân quả thực ngồi quá ngay ngắn.
Sáu năm ở vương phủ, mọi cử chỉ lời nói của ta đã thành thói quen cứng nhắc lúc nào chẳng hay.
Phụ thân vừa ăn vừa cười:
"Tư thế ngồi này trông cứ như mấy vị nương nương trong cung, chắc con bé thấy các nương nương ngồi thế nên bắt chước theo đó mà."
"Ngồi thế làm gì? Ở nhà mình thì giữ lễ phép gì cho khổ?" Ca ca lại ghé sát lại nói,
"Này, con cá ngốc, ca ca sắp đi săn chim trĩ rừng, muội có muốn không? Ta bắt cho muội một con sống về nuôi."
Vừa dứt lời, mẫu thân đã trách mắng:
"Con đừng gọi nó như thế mãi, Gia Ngư giờ đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, ai nghe thấy thì không hay."
"Có gì mà không hay? Nó mà không gả đi thì càng tốt, ngu ngốc thế này, lỡ có gả đi chỉ tổ bị người ta bắt nạt, chẳng bằng ở nhà với chúng ta cả đời còn hơn."
"Ở nhà cả đời ư? Lỡ ta với mẫu thân con mất rồi, ai chăm sóc cho nó? Ngươi lo nổi không?"
"Thì có gì mà không lo nổi?" Ca ca hừ lạnh, lại hỏi ta:
"Muội muốn không hả, cá nhỏ ngốc? Chim trĩ rừng đẹp lắm đấy, đừng để lát nữa ca đi rồi muội lại hối hận."
Ta nhìn ca ca, hốc mắt nóng lên:
"Muội muốn."
Trước kia ta vẫn nghĩ, chỉ cần gả cho Tiêu Mặc là đã là người hạnh phúc nhất thiên hạ.
Đến khi sống lại một lần nữa mới hiểu, được ở bên gia đình, được yêu thương, chiều chuộng, ấy mới là hạnh phúc lớn lao nhất.
Ca ca sững sờ, nhìn ta với ánh mắt khó hiểu:
"Muội khóc cái gì vậy?"
"Muội vui mà."
"Thật là thần thần đạo đạo, ca đi đây."
Ta sụt sịt, hỏi:
"Ca, ca định đi đâu săn chim trĩ thế?"
"Ngọc Sơn."
Ta khựng lại. Miếu nguyệt lão, chính là ở Ngọc Sơn.
"Ca!" Ta vội vàng chạy tới,
"Cho muội theo với, được không? Muội cũng muốn đi!"
Ta phải đến đó lấy lại tấm thẻ cầu duyên, nếu không trong lòng cứ mãi bất an.
Ca ca ngạc nhiên:
"Muội cũng muốn đi à? Lạ thật, chẳng phải muội ghét ra ngoài vì có muỗi có côn trùng sao... Thôi được, muội đi thì lấy cái cung nhỏ hồi bé của ta mà dùng."