1.
"Vương phi, người nghỉ ngơi trước đi, vương gia sẽ về ngay thôi."
Thu Hà vén rèm bước vào, lại lần nữa thúc giục.
Nhưng hôm nay là sinh thần của ta.
Hắn chưa từng vắng mặt lần nào, năm nào cũng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cho ta, chỉ riêng năm nay là không trở về.
"Ta đợi thêm một lát nữa."
Ta cắn môi, khẩn cầu Thu Hà:
"Hâm nóng thức ăn lại giúp ta được không?"
"Vương phi..."
Thu Hà ngập ngừng, thương xót nhìn ta, rồi bưng thức ăn lui ra.
Ta ngẩng đầu nhìn trăng ngoài cửa, chẳng rõ vì sao trong lòng lại thấp thỏm bất an.
Tiêu Mặc là người đối xử với ta tốt nhất, chỉ sau phụ thân mẫu thân.
Khi còn nhỏ, ta từng ngã một lần, đầu va phải đá, từ đó trở nên ngốc nghếch, học hành không nên thân, nữ công cũng chẳng thành thạo, ai ai cũng bảo ta là kẻ ngốc.
Họ hàng thân thích trong tông tộc ngày ngày cười chê, bảo ta sẽ chẳng gả được ai, rồi sẽ thành gái già mất thôi.
Nào ngờ, ta chẳng những gả đi được, lại còn trở thành Ninh vương phi.
Tiêu Mặc không hề ghét bỏ ta ngu dại, cũng không cho phép kẻ khác xem thường ta, đường hoàng cưới ta về phủ.
Sau khi thành thân, hắn đối xử với ta vô cùng tốt.
Ngoài kia, hắn là vị vương gia khiến người người khiếp sợ. Trước mặt ta, lại dịu dàng nhẫn nại vô cùng.
Ta thường xuyên làm trò cười, hắn chưa bao giờ trách mắng, chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với ta:
"Lần sau không được thế nữa, nhớ kỹ chưa?"
Dù ta có phạm lỗi trước mặt Hoàng thượng, hắn cũng chỉ ôm lấy ta, mỉm cười hiền hòa:
"Gia Ngư vốn thiên tính đơn thuần, hoàng huynh chớ trách."
Nhờ hắn che chở, ta chưa từng phải chịu uất ức gì.
Ta vẫn thường nghĩ, ắt hẳn là kiếp trước ta tích đức tu phúc lớn lắm, kiếp này mới có thể gả cho được một lang quân tốt như vậy.
2.
Tiêu Mặc trở về, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Ta dựa vào nhuyễn tháp đợi hắn suốt một đêm.
Vừa bước vào cửa, hắn liền cởi ngoại bào, choàng lên người ta, rồi bế ta trở lại giường.
"Phu quân, chàng đã về rồi!"
Ta bừng tỉnh, chui tọt vào lòng hắn, ôm chặt lấy.
Ta thích mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên người hắn, mỗi lần ngửi thấy đều cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhưng lần này, dường như trong hương tuyết tùng ấy lại xen lẫn một mùi phấn son xa lạ.
Trong lòng ta bất giác dấy lên nghi hoặc.
Từ trước đến nay, hắn luôn giữ mình nghiêm cẩn, chẳng bao giờ cho nữ nhân khác đến gần, vậy mùi son phấn này từ đâu mà có?
Ta ngước mắt nhìn hắn, nhưng không dám hỏi. Ta sợ mình nghĩ nhiều quá, lại sinh ra hiểu lầm:
"Vương gia, đêm qua chàng đi đâu vậy?"
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng:
"Ra ngoài xử lý chút việc."
Việc gì mà ngay cả sinh thần của ta cũng quên mất?
Ta cúi đầu, trong lòng vô cùng buồn bã.
Tiêu Mặc dường như chẳng nhận ra điều gì, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta—
"Đêm qua hài tử có ngoan không? Có đạp nàng không?"
"Không đâu, nó rất ngoan."
Tiêu Mặc khẽ gật đầu:
"Nó cũng biết thương mẫu thân rồi, quả là một đứa trẻ tốt."
Ta nhẹ nhàng xoa bụng, lặng im một lúc, rồi lo lắng ngước nhìn hắn:
"Phu quân, nếu… nếu hài tử ta sinh ra, cũng giống như ta, là một kẻ ngốc, thì phải làm sao?"
Tiêu Mặc sững người, hàng mày thanh tú bỗng chốc trở nên lạnh lẽo:
"Ai nói với nàng những lời ấy?"
Ta cúi đầu, không dám đáp.
Là các vị phu nhân khác nói.
Nhưng ta không dám nói với Tiêu Mặc, mấy vị ấy ngày thường đối xử với ta cũng không tệ, chỉ là ăn nói không kiêng dè mà thôi.
Ta sợ nếu nói ra, sẽ làm hại đến các nàng.
Tiêu Mặc vươn tay xoa đầu ta:
"Gia Ngư, nghe cho kỹ, nàng không phải kẻ ngốc, nàng là vương phi của ta, là người tôn quý nhất trong hoàng thành này. Ai dám nói nàng như thế, ta liền nhổ sạch lưỡi kẻ đó. Nàng cũng đừng tự coi nhẹ mình."
Ta cắn môi, khẽ gật đầu.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đắp cho ta:
"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta còn chút việc phải làm."
Vừa mới về đã lại phải đi, ta nắm lấy tay hắn:
"Phu quân, chàng có thể về sớm một chút không? Bà đỡ nói ta chỉ mấy hôm nữa là lâm bồn rồi, một mình ta… có chút sợ hãi."
"Yên tâm, ta đi rồi sẽ về ngay."
Hắn nghĩ ngợi giây lát, lại nhéo nhéo má ta:
"Gần đây ta phải xử lý mấy việc quan trọng, đôi khi không thể ở bên nàng, nàng phải ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung."
Ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến bên môi lại nuốt hết vào lòng.
3.
Tiêu Mặc nói sẽ đi rồi về ngay, vậy mà lúc ta tỉnh dậy, lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Trời chiều mây phủ, một ngày nữa lại sắp qua đi.
Ta không đợi nổi, bèn rời giường đi tìm Thu Hà.
Nàng đang chuẩn bị bữa tối, nghe ta hỏi Tiêu Mặc đi đâu, tay bưng canh khẽ run lên.
Một lát sau, nàng ấp úng đáp:
"Nô tỳ… không biết ạ."
Ta vốn không lanh lợi, nhưng vẫn nhận ra Thu Hà có gì đó bất thường.
Nàng đâu làm điều gì có lỗi với ta, vì cớ gì lại không dám nhìn ta?
Ta bắt đầu bối rối, trong lòng như có sợi tơ vương vấn, chỉ sợ một khi kéo ra, sẽ lôi theo thứ gì đáng sợ:
"Thu Hà, ngươi biết chàng đi đâu rồi đúng không?"
"Vương phi…"
Mắt nàng đỏ hoe, cắn môi không dám nói.
Bỗng bên ngoài, một tiểu đồng chạy vội vào:
"Thu Hà tỷ, a giao ban thưởng trong cung còn không? Cho ta xin ít với!"
(Mèo Kam Mập giải thích: A giao - một vị thuốc bổ máu, thường dùng trong Đông y để bồi bổ sức khỏe, đặc biệt cho nữ giới, người suy nhược, dưỡng thai, dưỡng huyết, chống xuát huyết.)
Vừa nhìn thấy ta, hắn bỗng giật mình kinh hãi:
"Vương phi, sao người lại ở đây?"
"A giao là đồ dành cho nữ nhân dùng, ngươi lấy làm gì?"
Hắn liếc nhìn Thu Hà một cái.
"Không được nhìn nàng ấy!"
Hắn vội cúi đầu, vẻ mặt khó xử, giọng nhỏ đến mức ta gần như không nghe thấy:
"Dạ, là… là vị nương nương kia muốn."
Thì ra, trong vương phủ đã có thêm một vị nương nương.
Chỉ trừ ta ra, mọi người đều đã biết.
4.
Khi ta tới tiểu viện ấy, hai a hoàn đang quét dọn ngoài cửa, tiếng cười nói của bọn họ chói tai vô cùng:
"Vương gia đối xử với phu nhân nhà chúng ta thật tốt!"
"Đó là lẽ tất nhiên, phu nhân với vương gia vốn là thanh mai trúc mã, vương gia còn nói, mấy ngày nữa sẽ đón phu nhân vào phủ, nâng làm trắc phi đấy."
"Thật sao? Tiếc là chỉ có thể làm trắc phi, còn chính phi kia lại là một kẻ ngốc chẳng ra gì, ta còn thấy thay phu nhân mà tủi thân."
"Nghĩ mà giận, vốn dĩ vương gia định cưới phu nhân chúng ta, nếu không phải Thái hậu năm đó đem phu nhân ban hôn cho kẻ khác, đâu đến lượt con ngốc kia hưởng phúc. Nhưng mà, nàng ta làm vương phi cũng chẳng được bao lâu đâu, vương gia một lòng si tình với phu nhân, cưới con ngốc ấy chỉ để chọc giận Thái hậu mà thôi. Sau này hắt hủi đuổi nàng ta đi, nâng phu nhân lên làm chính phi cũng không chừng."
...
Ta núp sau tường nghe hết mọi lời, thân thể run rẩy, suýt nữa không đứng vững.
Ta chưa từng biết, trước ta còn có một người thanh mai được Tiêu Mặc hết lòng yêu thương.
Cửa phòng "két" một tiếng mở ra.
Một nữ tử áo tím tiễn Tiêu Mặc ra tận cửa, mày mắt mỉm cười, ánh nhìn đượm tình.
Nàng ta sinh ra đã xinh đẹp, dung mạo đoan trang rực rỡ, còn mang theo khí chất cao quý, nhìn qua càng giống vương phi hơn cả ta. Nói năng lại lanh lợi dễ nghe, tiếng nói dịu dàng như oanh vàng trong cốc:
"Vương gia, Trương Hàn chẳng phải là ngự y trong cung, sao lại chịu bắt mạch cho một người ngoại thất như thiếp?"
Tiêu Mặc khẽ cười:
"Nàng là nữ nhân của bản vương, hắn bắt mạch, đó là phúc khí của hắn."
Nữ tử ấy đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi hắn:
"Chữa bệnh chỉ là chuyện nhỏ, còn vương gia, khi nào thì dẫn thiếp về phủ? Thiếp cũng không thể mãi chẳng có danh phận, cứ lén lút ở nơi này mãi như thế, phải không?"
"Ta đã nói rồi, chờ thời cơ chín muồi, tất nhiên sẽ đón nàng về phủ."
"Vâng, nhưng… nếu vương phi không thích thiếp, thì phải làm sao?"
"Yên tâm, bản vương sẽ che chở cho nàng."
"Chỉ cần có lời này của vương gia, thiếp cũng yên lòng rồi."
Nàng mỉm cười tươi tắn, bước tới gần, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên mặt Tiêu Mặc.
Thân mình Tiêu Mặc khẽ cứng lại, cười khẽ thở dài:
"Đúng là trẻ con."
Thực ra, Tiêu Mặc rất ít khi cười, đa phần lúc nào cũng kiềm chế, nét cưng chiều như vậy, ta chỉ thấy được mỗi khi hắn động tình.
Ta lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, lòng bi thương đến tột cùng, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo.
Trên cây, một trái hồng chín rụng xuống, rơi xuống đất vang lên một tiếng nặng nề.
Tiêu Mặc quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy ta.
Hắn sững người, nụ cười lập tức tan biến:
"Sao nàng lại ở đây?"
Ánh mắt hắn phủ một tầng băng lạnh, sải bước đi tới, nhìn Thu Hà, giọng nói đầy sát khí:
"Ngươi dẫn vương phi tới đây làm gì?"
"Là ta ép nàng ấy." Ta lên tiếng.
Ta cố kìm nén nghẹn ngào, từ từ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nữ tử phía xa, tim đau như bị bóp nát:
"Phu quân, nàng ấy là ai?"
Tiêu Mặc trầm mặc một lúc, không trả lời, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ:
"Nàng càng lúc càng không biết chừng mực, còn dám tra hỏi bản vương nữa? Thu Hà, đưa vương phi hồi phủ."
Thu Hà vội vàng đứng dậy, mắt đỏ hoe kéo ta đi:
"Vương phi, đi thôi, chúng ta đi thôi!"
Ta lảo đảo bị kéo lên xe ngựa, ánh mắt vẫn luôn dõi về phía Tiêu Mặc, mãi cho đến khi hắn xoay người bỏ đi, ta mới tuyệt vọng thu lại ánh nhìn ấy.