12.
Cả nhà ta vui mừng vì ta khỏi bệnh suốt mấy ngày liền.
Phụ thân với ca ca mừng rỡ, còn bảo phải mua pháo về đốt ăn mừng, nhưng mẫu thân lại ngăn cản.
Người bảo: "Họa phúc khôn lường, chuyện này giữ trong lòng, chỉ nhà mình biết là đủ, khoa trương quá lại hóa thành chuyện xấu."
Phụ thân và ca ca nghe thế mới thôi.
Qua hai ngày, phủ đột nhiên nhận được thiệp mời từ phủ công chúa Vinh Xương, gọi ta vào phủ thưởng hoa.
Mẫu thân vô cùng nhiệt tình, trước khi ta xuất môn còn mất hai canh giờ tự tay chải chuốt cho ta:
"Tiểu tướng quân Phó Hạc Dương cũng sẽ đến đó, con chớ mà lơ là, để kẻ khác cướp mất thì hối chẳng kịp!"
Mẫu thân còn nghĩ ta thích Phó Hạc Dương nữa cơ.
"Con không muốn đi đâu, mẫu thân ạ."
"Sao lại không đi? Không được phép lùi bước! Gia Ngư, đừng lo lắng, con là con gái của ta, nhất định không thua kém ai. Năm xưa phụ thân con là trạng nguyên, tuấn tú vô song, biết bao kẻ nhòm ngó, ta chỉ khẽ làm bộ yếu đuối, tay run rơi khăn một chút là khiến ông ấy mê mẩn ta rồi."
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Thì chỉ là giả vờ yếu đuối, làm bộ này bộ nọ thôi... Không nói nữa, con đi mau đi!"
Ta mặt ủ mày chau lên xe ngựa.
Nói không muốn đi, thực ra chỉ là làm nũng. Công chúa Vinh Xương đã gửi thiệp mời, nào dám không đi.
Chỉ không biết Phó Hạc Dương có còn giận ta không.
Trong lòng nghĩ đến hắn, vừa bước vào phủ công chúa liền bắt gặp hắn.
Hắn mặc một thân trường bào màu đen, tóc đen buộc cao, dáng vẻ hào hiệp hiên ngang, đôi mắt dài lạnh lùng, nổi bật giữa đám đông.
Chờ đến khi mọi người xung quanh tản đi, hắn mới phát hiện ra ta.
Hắn khựng lại một chút, quay người định đi.
Ta hơi ngập ngừng, liền đuổi theo:
"Phó tướng quân!"
Phó Hạc Dương tỏ rõ vẻ không muốn để ý đến ta, thấy ta đuổi tới thì vẫn dừng lại, mặt lạnh như tiền, giận dỗi nói:
"Nàng đừng nói chuyện với ta."
Thái độ ấy lại càng khiến ta áy náy:
"Xin lỗi ngươi."
Hắn quay mặt đi:
"Nàng có gì phải xin lỗi? Nàng đâu có lỗi gì, đều là lỗi của ta."
"Ngươi đừng nói vậy, dẫu sao vẫn là ta không phải."
"Không, là do ta không phải, ta đáng đời!"
"……"
Mọi chuyện đều khởi nguồn từ ta.
Hôm ấy trước điện, ta bất đắc dĩ mới nói mình cầu duyên với Phó Hạc Dương.
Chỉ là khi đó ta nghĩ, trong kinh thành này có biết bao nữ tử ái mộ hắn, hắn chưa từng để mắt tới ai, thêm một mình ta, chắc cũng chẳng khiến hắn bận lòng.
Ta thật không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ta không biết phải làm thế nào, chỉ biết cúi đầu, mãi chẳng nói được lời nào.
Giằng co một lúc, Phó Hạc Dương bỗng quay sang hỏi ta:
"Thịt thỏ có ngon không?"
"A?"
Hắn mặt mày cau có:
"Ta hỏi nàng thịt thỏ ăn có ngon không."
Ta vội vàng gật đầu:
"Ngon, ngon lắm!"
"Ngon thì không uổng phí."
Nói xong, hắn giận dỗi bỏ đi.
Vậy rốt cuộc là đã hết giận hay vẫn còn giận đây?
Ta nhìn theo bóng lưng hắn đi về phía chỗ ngồi của các nam khách, ngắm mãi không thôi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Thực ra, con người hắn, cũng rất tốt bụng.
13.
Vừa bước vào thuỷ tạ ngồi xuống, ta đã trông thấy mấy gương mặt quen thuộc.
Đó là mấy vị phu nhân nhà quan thường hay đến vương phủ thăm hỏi sau khi ta gả cho Tiêu Mặc, giờ các nàng vẫn còn là thiếu nữ, tụ họp cùng nhau.
Trong ký ức, ta vốn rất yêu mến các nàng.
Ta liền sáng mắt, định bước tới ngồi cùng.
Nhưng vừa đi được mấy bước, đã nghe một người trong số họ thì thầm:
"Chẳng phải đó là con ngốc nhà họ Thẩm sao? Nàng ta không phải muốn đến đây chứ?"
"Chắc không đâu? Chúng ta có quen biết gì đâu!"
"Nàng mà lại gần, chúng ta chuyển chỗ khác ngồi, ta chẳng muốn ở cạnh một đứa ngốc đâu."
...
Ta c.h.ế.c lặng tại chỗ.
Ta chưa từng nghĩ, hoá ra các nàng lại nhìn ta như thế.
Kiếp trước, các nàng là số ít người tốt với ta, nói rằng thích ta, cách vài hôm lại đến vương phủ uống trà cùng, nào ngờ, chỉ là a dua cầu cạnh quyền thế mà thôi.
Chỉ trách kiếp trước ta quá khờ, chẳng nhìn thấu bộ mặt thật của các nàng.
Trong lòng ta vừa kinh ngạc, vừa thất vọng cùng cực, lùi lại mấy bước, mơ màng ngồi xuống một góc bên ngoài.
Công chúa Vinh Xương nhanh chóng nhập tiệc, tâm trạng ta rối bời, chẳng nghe rõ ai nói gì.
Giữa chừng, công chúa Vinh Xương đề nghị chơi trò chơi, lấy một món bảo bối làm phần thưởng, ai thắng sẽ được thưởng.
Nói đoạn, các nha hoàn khiêng lên một tấm gỗ, trên vẽ chín ô vuông, trong đó ba ô đã điền sẵn số, người tham gia phải điền các số vào sáu ô còn lại, khiến cho tổng ba số ở mỗi hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo đều bằng nhau.
Ta tò mò nhìn qua.
Đây là một trò chơi con số, mới thịnh hành gần đây, hôm qua ta còn thấy ca ca mình mày mò thử, chỉ là không khó đến mức này.
Có người xung phong lên thử, tính mãi vẫn không ra.
Rồi lại có người lên tiếp, nhưng vẫn không giải nổi:
"Chắc là đề không có đáp án đâu nhỉ? Làm gì có đáp án chứ!"
Công chúa Vinh Xương khoanh tay cười lạnh:
"Chính các ngươi không giải nổi thì lại bảo đề ta không giải được à!"
Quả thật không ai trong hội có thể giải được, đúng lúc đó, Lý phu nhân – người từng hay đến vương phủ nhất kiếp trước – bỗng đặt bút xuống, nói:
"Công chúa, trò này không hay đâu, chơi trò vui phải để ai cũng tham gia được mới vui, chứ trong tiệc này, có người chẳng thể chơi nổi trò ấy, thật mất hứng."
Công chúa Vinh Xương hơi ngạc nhiên:
"Ai cơ?"
"Là Thẩm cô nương đấy!" Lý phu nhân che miệng cười,
"Khắp kinh thành ai chẳng biết, Thẩm gia cô nương ngay cả phép cộng trừ dưới mười còn không làm nổi, trò này khó như thế, đến chúng ta còn phải suy nghĩ hồi lâu mới ra, huống chi là Thẩm cô nương. Theo ta, thôi thì đổi sang trò chơi lá hay ném bình gì đó đi thì hơn!"
Lời vừa dứt, không ít người cười ầm lên. Bởi nàng ta nói đúng, ta vốn sinh ra đã ngu ngốc, tính toán kém cỏi, chuyện ấy cả kinh thành đều hay.
"Ngươi không muốn chơi thì đừng đổ vạ cho người khác!"
"Không phải, ta thật lòng mà! Thấy Thẩm cô nương ngồi lặng lẽ một mình, muốn quan tâm tới nàng ấy thôi."
Nàng ta quay sang nhìn ta, nụ cười dịu dàng như chẳng hại ai.
Bất chợt ta nhớ lại, kiếp trước, lúc nàng ta nói lời ngon ngọt cũng dùng nụ cười này, chỉ là khi ấy ta chẳng hiểu thế nào là giả dối.
Ta mỉm cười đáp lại, rồi đứng dậy:
"Ai nói ta không chơi được trò này?"
Cả sảnh im bặt, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn về phía ta.
Có người nhỏ giọng:
"Con ngốc ấy mà cũng biết giận ư?"
Lý phu nhân cũng sững lại, rồi bật cười:
"Thẩm cô nương, ngươi chẳng lẽ giận rồi? Ta chỉ lỡ lời thôi, không có ý xấu đâu, ngươi cũng chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì."
Ta chẳng muốn đôi co với nàng ta, liền bước tới, nhận lấy cây bút than từ tay nha hoàn, suy nghĩ chốc lát, rồi điền kín sáu ô còn lại.
Mọi người đều nhìn với vẻ xem kịch vui, cho tới khi bỗng có người reo lên:
"Hình như đúng rồi đấy!"
"Thật sao? Không thể nào!"
Đám đông ùa lên kiểm tra, nháo nhác bàn tán:
"Đúng thật, nàng ấy giải được rồi!"
"Trời, thì ra là thế này, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ! Thiếu chút nữa thì ra đáp án rồi!"
"Sao lại thế được? Không thể nào, chẳng lẽ nàng ta nhìn trộm đáp án trước?"
Lý phu nhân tức tối xóa sạch các số trong chín ô, tự ý viết ba con số mới:
"Ngươi làm lại lần nữa xem!"
Ta chẳng hứng thú tranh đua với nàng ta, nhưng vẫn kiên nhẫn tính nhẩm một hồi, lại viết ra đáp án, không buồn nói gì thêm, chỉ đặt bút xuống trở về ngồi uống trà.
Đám người lại vây vào kiểm tra, rất nhanh, tiếng bàn tán nhỏ dần:
"Đúng rồi thật..."
"Bài ngẫu nhiên mà nàng ấy cũng giải được..."
Chẳng còn ai dám lên tiếng nữa.
Công chúa Vinh Xương nhìn ta rồi nhìn lại bảng, cuối cùng cũng kịp phản ứng, cất giọng:
"Hôm nay, người thắng cửu cung là Thẩm Gia Ngư, phần thưởng này cũng thuộc về nàng!"
Nha hoàn nâng lên một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Bao người cùng ngoái lại nhìn, tò mò xem ta đã được tặng vật gì quý.
Ta cố tình chậm rãi, mân mê ngắm nhìn đường nét chạm trổ tinh xảo trên hộp gỗ.
Đám người kia nghiến răng ken két, song cũng chẳng làm gì được ta.
Chỉ một lát sau, công chúa Vinh Xương mỉm cười nói:
"Các vị cũng đừng nản lòng, ta đã chuẩn bị quà nhỏ cho từng người, mong các vị nhận cho vui lòng."
Nói rồi, nàng quay sang ta:
"Thẩm cô nương, mau mở hộp ra xem phần thưởng đi nào."
Ta khẽ mỉm cười, lúc này mới mở hộp gỗ ra.
Nhưng vừa nhìn vật bên trong, đồng tử ta bỗng co lại.
Phần thưởng này, lại chính là cây trâm vàng ngọc "Kim Chi Bão Ngọc" mà đời trước Tiêu Mặc đã tặng riêng cho ta!
Đó là sau khi thành thân, hắn tự tay vẽ bản thiết kế, mời thợ giỏi trong nội đình chế tác, lẽ ra tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây.
Sau tấm bình phong, Tiêu Mặc chậm rãi bước ra, môi trắng bệch, trầm giọng hỏi ta:
"Thẩm cô nương, cây trâm này, nàng còn thích không?"
Giờ đây ta mới hiểu, thì ra, buổi thưởng hoa hôm nay là để thăm dò ta.
Dù hôm nay ta thắng hay thua, cây trâm này nhất định sẽ về tay ta.
Và Tiêu Mặc… cũng đã sống lại một lần nữa.