22.
Ba ngày sau, khi cả bọn đã đói đến mức không còn sức ngẩng đầu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hiệu lệnh của triều đình vang lên ngoài thành.
Trong thành giao tranh suốt nửa ngày trời, mãi mới yên tĩnh trở lại.
Phó Hạc Dương nhặt hòn đá, gõ mạnh lên tường giếng.
Có người thò đầu xuống, vội la lên:
"Dưới này còn người sống! Mau, mau tới cứu người!"
Mấy binh sĩ vội thả dây xuống, kéo từng người chúng ta lên, lại còn đưa nước và cháo, tận tình đút cho ăn.
Cuối cùng ta cũng có chút sức lực, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy tan hoang đổ nát khắp nơi.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
Phó Hạc Dương cõng Tiêu Mặc, dẫn ta ra phía cửa thành.
Vừa ra khỏi thành, ta đã thấy phía xa có một đám người vây quanh, ở giữa là một nam tử ngã vật dưới đất.
Ta nhìn kỹ, là ca ca ta!
"Đó, đó là ca ca ta! Sao lại như thế? Ca!"
Ta vội chen vào giữa đám đông.
Người bên cạnh hấp tấp bảo:
"Cô nương là muội muội của vị công tử này à? Trời ơi, công tử này tưởng cô nương c.h.ế.c rồi, thương tâm quá hóa ngất xỉu!"
"Sao cơ?"
Ta lập tức đỡ ca ca dậy.
Phó Hạc Dương cũng chen vào, vội vàng bấm huyệt nhân trung cho ca ca.
Một lát sau, ca ca ta tỉnh lại, vừa mở mắt đã đôi mắt đỏ ngầu, khóc không thành tiếng:
"Muội ta... muội ta c.h.ế.c rồi! Muội ta c.h.ế.c rồi!"
Phó Hạc Dương vội giải thích:
"Chưa c.h.ế.c, chưa c.h.ế.c! Nàng ấy vẫn bình an!"
"Muội ấy c.h.ế.c rồi! C.h.ế.c rồi!"
Ca ca ta chỉ về phía chân tường nơi có một nữ thi bị lấp nửa thân, khóc nức nở,
"Bọn chúng g.i.ế.c muội ấy... Muội ấy mới mười sáu tuổi thôi! Gia Ngư, muội mang ca ca theo đi!"
Ta nhìn kỹ lại mới thấy nữ thi kia chính là nha hoàn đã cướp lấy ngọc song ngư của ta.
Ta đoán, chắc nàng ta lấy được ngọc bội liền đeo lên người, nhưng chẳng chạy xa được đã bị quân Đát Đát g.i.ế.c hại.
Đầu bị vùi dưới đất, thân hình lại hao hao giống ta, ca ca ta vừa thấy ngọc song ngư liền tin đó là ta.
Ta chợt đỏ hoe mắt, lớn tiếng gọi:
"Ca! Muội còn sống mà!"
Ca ca ta ngẩn người, lập tức ngoảnh đầu lại:
"Con cá ngốc! Muội chưa c.h.ế.c? Muội chưa c.h.ế.c? Vậy, vậy... kia là..."
"Không phải muội!"
Ca ca ta ngừng một lát, rồi òa khóc ôm chặt lấy ta:
"Hu hu, con cá ngốc, ca không nên bỏ mặc muội..."
"Không sao mà, muội không phải vẫn bình an đây sao?"
Ta vỗ nhẹ lưng ca ca, thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua kiếp nạn này, về sau nhất định sẽ chỉ còn ngày lành.
23.
Sau trận chiến ở huyện Lộc, Hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ điều binh dẹp sạch giặc Đát Đát, đồng thời thu phục lại những vùng đất phương Bắc đã mất.
Phó Hạc Dương theo phụ thân xuất chinh, đảm nhiệm chức Trung lang tướng.
Quả nhiên, kiếp này mọi chuyện đều đã thay đổi; lần này hắn xuất chinh sớm hơn nửa năm so với kiếp trước, lẽ ra phải là đầu xuân sang năm mới phải lên đường.
Trước ngày xuất chinh, ta đuổi theo tiễn hắn.
Thiếu niên tướng quân lúc này mặc một thân giáp bạc, sắc mặt trầm tĩnh, trông chững chạc khác hẳn vẻ ôn hoà trẻ con ngày thường.
Hắn hỏi ta còn điều gì muốn nói.
Ta dặn đi dặn lại:
"Giặc Đát Đát rất xảo quyệt, thường giả vờ thua chạy, dụ địch truy kích. Ngươi nhất định không được mắc lừa."
Kiếp trước, chính vì truy sát tàn binh mà hắn rơi vào bẫy, bỏ mình nơi sa trường.
Ta không biết binh pháp, càng chẳng thể theo hắn ra trận, chỉ có thể khẩn khoản dặn dò như vậy.
"Còn gì nữa không?"
"Còn nữa!"
Ta nắm lấy tay hắn,
"Phó tướng quân, ta còn bốn chữ 'nghìn vạn lần không' muốn nói."
"Nghìn vạn, nghìn vạn, nghìn vạn lần không được truy sát tàn binh!"
Hắn lặng lẽ nhìn ta:
"Sao nàng cứ nhấn mạnh chuyện này mãi vậy?"
"Ngươi đừng để ý, chỉ cần nhớ kỹ là được!"
Trầm mặc một hồi, hắn mím môi:
"Nhớ rồi. Thẩm Gia Ngư, nếu ta thắng trận trở về, có thể tới cầu hôn với nàng không?"
Ta ngẩn người:
"Nếu ngươi còn sống trở về, ta sẽ lấy ngươi."
"Ta nhất định sẽ sống sót trở về."
Hắn mỉm cười, thúc ngựa ra đi.
Tháng Chín, tin thắng trận truyền về: Phó Hạc Dương chém g.i.ế.c vô số, thu hồi được bao nhiêu đất đai.
Tháng Mười, giặc Đát Đát bị đuổi tới chân núi Hạ Lan.
Ta ở nhà càng lúc càng thấp thỏm, cuối cùng chỉ biết quỳ trong Phật đường cầu nguyện cho Phó Hạc Dương bình an trở về.
Tháng Mười Một, biên ải truyền tin: Phó Hạc Dương truy kích tàn binh, vượt qua ải, rơi vào phục kích của Đát Đát, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Kiếp trước cũng như vậy, hắn rơi vào bẫy, sống c.h.ế.c không rõ, một tháng sau truyền đến tin dữ.
Ta bật dậy, trước mắt tối sầm, cứ ngỡ trời sập.
Phó Hạc Dương, kiếp này chẳng lẽ vẫn không thể thay đổi số phận ấy hay sao?
Ta không tin!
Hắn đã nói sẽ nhớ lời ta dặn, sao có thể vẫn sa vào cạm bẫy?
Nhất định hắn sẽ còn sống mà trở về.
Ngày ngày ta đều ngóng đợi chiến báo mới.
Phụ thân, mẫu thân hết lời khuyên ta:
"Đã rơi vào bẫy của bọn Đát Đát, Phó tướng quân e rằng... con đừng chờ nữa."
Đến cả Tiêu Mặc cũng tới khuyên ta đừng chờ nữa.
Thế nhưng ta vẫn không tin, ngày nào cũng trai giới, quỳ gối trong Phật đường cầu phúc cho hắn.
Nửa tháng sau, vẫn không có tin tức gì.
Ngay cả bản thân ta cũng gần như tuyệt vọng, thì đột nhiên ngoài biên ải truyền về tin khẩn: Phó Hạc Dương đã phá vòng vây, dẫn đại quân từ trong núi Hạ Lan chém g.i.ế.c mà ra, giẫm nát đại doanh của Đát Đát.
Ta mềm nhũn, gục xuống đất.
Ta biết mà, ta biết hắn nhất định sẽ trở về!
24.
Phó Hạc Dương khải hoàn trở về vào mùa xuân năm sau.
Ta và hắn, thành thân vào mùa thu năm ấy.
Ngày thành thân, Tiêu Mặc cũng tới dự lễ.
Lễ vật mừng cưới xếp đầy cả một con phố, hắn gần như mang hết tài sản trong vương phủ tới tặng.
"Vương gia, ngài làm gì mà tặng nhiều thế này?"
Hắn vành mắt đỏ hoe, giọng khàn run:
"Xem như ta, góp cho nàng một phần hồi môn."
"Chừng này nhiều quá, thần nữ thật chẳng dám nhận."
"Nàng không chịu nhận, ta lập tức tới cướp dâu, cho nàng khỏi thành thân luôn!"
"Ngài…"
Giờ nghĩ lại, hắn quả thật có thể làm ra chuyện như vậy.
Ta không dám khích hắn nữa, chỉ đành nhận lấy, nghĩ bụng sau này đợi hắn thành thân rồi ta trả lại cũng được.
"Gia Ngư." Tiêu Mặc nghẹn ngào, "Chúc nàng cùng Phó Hạc Dương phu thê đồng tâm, trăm sự như ý."
Bên ngoài trống kèn nổi lên, náo nhiệt phi thường.
Thế mà bên tai ta, dường như chỉ còn nghe tiếng thở của hắn.
Ta nghĩ, hắn hẳn là thật lòng.
Từ nay, bao chuyện cũ xin để gió cuốn đi, giữa ta và hắn cũng chẳng còn gì vướng bận nữa.
Ta nhẹ nhàng cúi mình:
"Chúc vương gia sớm gặp người hữu duyên, một đời bình an thuận lợi, nhiều hỉ nhiều phúc."
25.
Tiêu Mặc đích thân đứng nhìn Thẩm Gia Ngư lên kiệu hoa xuất giá.
Hắn chắp tay, cung kính vái tân lang một lễ.
Tân lang kinh ngạc không hiểu.
Tiêu Mặc không nói lời nào, chỉ xoay người rời đi, bóng dáng lẻ loi ấy tan vào biển người.
Về phủ chưa được bao lâu, hạ nhân đã vào báo:
"Phu nhân họ Triệu ở Vị Thành xin cầu kiến."
Triệu phu nhân ấy, chính là thanh mai ngày trước từng bị chỉ hôn cho người khác của Tiêu Mặc.
"Truyền vào."
Nữ tử áo tím vào điện, mắt ngân ngấn lệ, nhìn Tiêu Mặc, khẽ gọi:
"Vương gia, Như Nhi đã trở về."
Tiêu Mặc không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Tô Ý Như bước tới, quỳ rạp xuống đầu gối hắn, nước mắt như mưa, dáng vẻ đáng thương vô ngần:
"Vương gia, hai năm nay, ngài có từng nhớ đến thiếp dù chỉ một lần?"
Tiêu Mặc giơ tay, khẽ vuốt lên má nàng:
"Bản vương, sao có thể không nhớ đến nàng?"
Hắn cong môi cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt:
"Phu quân nàng đâu?"
Ánh mắt Tô Ý Như khẽ dao động, ngập ngừng hỏi:
"Vương gia hỏi hắn làm gì?"
Tiêu Mặc cười nhạt:
"Tất nhiên là muốn xem nam nhân cướp mất người ta yêu thương rốt cuộc có diện mạo ra sao."
Mặt Tô Ý Như ửng đỏ, e lệ nói:
"Được, vậy tối nay thiếp sẽ đưa hắn đến gặp ngài."
Đêm xuống, Tô Ý Như đưa phu quân đến dự yến.
Vừa bước vào cửa, hai người đã bị bắt trói lại.
"Vương gia, ngài làm gì vậy?"
Ánh mắt Tiêu Mặc lạnh như nước hồ mùa đông:
"Nhốt vào địa lao, vĩnh viễn không được thả ra."
"Vương gia!"
Phía sau là tiếng khóc gào ai oán, còn hắn thì chưa từng ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Phu quân của Tô Ý Như, Triệu Điền, vì cầu vinh mà bán nước, lén lút buôn bán binh khí cho giặc Đát Đát, đến khi triều đình phát hiện thì hắn đã biệt tăm biệt tích.
Thế là, Tiêu Mặc đón Tô Ý Như hồi kinh, hứa phong cho nàng vị trí trắc phi, chỉ mong moi được tung tích của Triệu Điền từ miệng nàng.
Còn chưa kịp hỏi ra, thì Thẩm Gia Ngư đã c.h.ế.c.
Hôm đó hắn trở về, nhìn thấy tờ thư hòa ly Gia Ngư để lại, suýt chút nữa hóa điên.
Hắn cưỡi ngựa truy đuổi, nhưng đã muộn rồi.
Thẩm Gia Ngư c.h.ế.c trong vũng máu.
Hắn hộc ra một ngụm máu, đổ bệnh không dậy nổi, mấy tháng sau, cũng đi theo nàng.
Tỉnh lại, hóa ra lại là năm hắn và Thẩm Gia Ngư thành thân.
Hắn cố gắng kiềm chế nỗi nhớ muốn đi tìm nàng.
Chỉ nghĩ, chỉ cần mọi chuyện thuận theo kiếp trước, cuối cùng hắn và Gia Ngư cũng sẽ về bên nhau.
Không ngờ, mọi chuyện đều đã thay đổi.
Thẩm Gia Ngư lại nói, người nàng ái mộ tên là Phó Hạc Dương.
Hắn choáng váng, suýt nữa không tin vào tai mình.
Chẳng lẽ chỉ vì hắn đến muộn, nên tất cả đều đổi thay?
Hắn không tin, hắn sinh lòng nghi ngờ rằng Gia Ngư cũng đã trọng sinh, cố ý né tránh hắn.
Vậy nên hắn mới nhờ Vinh Xương mở tiệc thưởng hoa, thăm dò Gia Ngư.
Chiếc trâm ấy, vốn là vật nàng yêu thích nhất, nếu nàng thực sự trọng sinh, tuyệt đối không thể thản nhiên như thế.
Bước đi ấy, vốn không hề sai.
Nhưng hắn không biết, Gia Ngư đã biết cách che giấu cảm xúc.
Khi nàng cầm chiếc trâm lên, trong mắt chẳng hề lộ chút nào khác lạ.
Hắn cuối cùng cũng đã c.h.ế.c tâm.
Phải rồi, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.
Kiếp này, thật nhiều chuyện đã khác.
Có lẽ, đúng là hắn đã đến muộn, đã bỏ lỡ nàng.
Về phủ xong, hắn suốt đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, bỗng nhiên quyết định tới Thẩm gia cầu thân.
Dù mọi thứ thay đổi thế nào, bất kể Gia Ngư thích ai, nàng cũng là thê tử của hắn, hắn nhất định không buông tay.
Bị cự tuyệt.
Cũng chẳng ngoài dự liệu.
Nhưng không sao, cứ từ từ, nàng rồi cũng sẽ cảm động.
Hắn chưa bao giờ chịu từ bỏ.
Cho đến khi, mũi tên kia xuyên thấu lồng ngực hắn.
Như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Nàng tuyệt đối sẽ không chọn hắn.
Tiêu Mặc bước ra khỏi địa lao, có thị vệ đến báo: huyện Lộc có phản tặc làm loạn.
Hắn thay áo giáp, dẫn quân đi bình loạn.
Trên đường, bất ngờ bắt gặp đôi tân lang tân nương đang dạo chơi ngoài thành.
Hai người cười đùa, chân trần lội nước, vui vẻ vô cùng.
Hắn đứng nhìn, lòng bỗng chốc trống rỗng.
Có lẽ, Thẩm Gia Ngư lấy người ấy, thật sự còn hạnh phúc hơn làm thê tử của mình.
Hoàng gia quy củ khắt khe, không được thất lễ, không được ăn mặc xốc xếch; những năm nàng làm vương phi, nào từng được vui vẻ như vậy?
Tân lang tân nương phát hiện ra hắn.
Hắn lấy lại thần trí, nhàn nhạt dặn dò:
"Dưới sông nhiều đá vụn, cẩn thận kẻo xước chân."
Nói xong, hắn quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại.
Giữa hắn và Thẩm Gia Ngư, từ nay về sau, cũng coi như hết thảy ân oán đoạn tuyệt.
Chỉ cần nàng sống vui vẻ, hắn cũng mãn nguyện rồi.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉Lầu Son Chẳng Giữ Nổi Mỹ Nhân
Ta và Tạ Chỉ Hành, từng có một đoạn thời gian tốt đẹp.
Khi hắn vì bệnh tật mà u sầu ở nhà, ta ở bên cạnh chăm sóc, học cách quan tâm săn sóc hắn.
Đợi đến khi thân thể hắn hồi phục, ngày đêm vùi đầu ôn tập chuẩn bị khoa cử, ta cũng ở bên cạnh cùng hắn ngày đêm khổ luyện.
Hắn từng cười nói, ta chính là quản gia của hắn, ngày ngày đều quản thúc hắn.
Cho đến một ngày, cô nương mà hắn thầm mến từ thuở nhỏ đến tìm hắn. Lúc ấy ta mới biết, đó mới là người trong lòng mà hắn thật sự muốn lấy.
Hắn dưỡng thân thể là vì nàng.
Chăm chỉ đèn sách cũng là vì nàng. Bọn họ là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp.
Ta lòng nguội lạnh, chỉ mỉm cười nói:
"Vậy chúc thế tử khoa cử đỗ đạt, sớm ngày như nguyện, đến cầu thân với cô nương họ Triệu.
" Còn ta, đã hạ quyết tâm rời khỏi hắn.
Bình luận